chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên vừa thức dậy đã bị số cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại làm cho tỉnh táo. Mười bảy cuộc gọi nhỡ từ Trương Đằng, tám cuộc từ Lâm Mặc, năm cuộc gọi từ Phó Tư Siêu, group chat Quầng thâm band thì tận 999+ tin nhắn. Nếu không phải vẫn đang bình an, cậu còn tưởng đâu bản thân bị truy nã không đó.

"Alo anh làm gì gọi em lắm thế?"

"Còn cái gì nữa, thời của chúng ta tới rồi!"

Trương Đằng không che giấu nổi cảm xúc vui sướng hét lớn lên, hại Trương Gia Nguyên ở đây ong ong một bên tai.

Trương Đằng kể sơ qua tình hình với Trương Gia Nguyên. Tối hôm qua có một tài khoản đăng phần biểu diễn của Quầng thâm band lên mạng xã hội, ngay sau đó lại được người qua đường có tâm tag tên một công ty giải trí vào. Công ty đó ngay lập tức nhìn trúng tiềm năng của band nên đã liên hệ với Trương Đằng đòi chiêu mộ Quầng thâm band. Trương Đằng hẹn mọi người sáng sớm ra quán cà phê ngay để bàn bạc chuyện này.

...

"Này anh đã tra ra công ty đó đàng hoàng chưa vậy? Biết đâu gặp lừa đảo thì sao?" Trương Gia Nguyên có chút không tin cho lắm, cậu không nghĩ chuyện số đỏ như vậy lại lọt vào tay cậu cho nên có chút đa nghi hỏi Trương Đằng.

Đổi lại là dáng vẻ chắc nịch của anh ta, Trương Đằng vỗ bốp bốp vào ngực mình, giọng điệu chắc như đinh đóng cột.

"Yên tâm một trăm phần trăm không phải lừa đảo nhé. Mọi người còn nhớ thiếu gia Lưu Chương không, công ty này do cậu ấy gây dựng đó!"

"Tao vừa tra ra công ty mới thành lập không lâu nhưng danh tiếng rất lớn, hiện tại cũng đã có vài nghệ sĩ gia nhập công ty rồi nhưng đều là người đã có kinh nghiệm từ công ty to chuyển sang. Chúng ta chỉ là những kẻ vô danh thôi, làm sao mà lọt vào mắt xanh của anh ta hay vậy?"

Phó Tư Siêu đặt điện thoại xuống sau khi tra xong thông tin về công ty của Lưu Chương. Anh cũng vừa tỉnh dậy đã được Trương Đằng gọi điện ra đây nên cũng có chút khó tin, chưa kịp thích ứng.

Lâm Mặc nghe Phó Tư Siêu nói vậy liền lấy chiếc điện thoại đặt lên bàn gõ vài cái, sau đó ngoắc tay kêu Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên chụm đầu lại xem.

"Tụi mình phải cảm ơn chủ tài khoản Danielz này, anh ta đăng phần biểu diễn của chúng ta lên mạng xã hội thu hút rất nhiều lượt xem, bên dưới còn có một người tốt tag tên công ty vào. Đây là sự sắp đặt của vận mệnh, chúng ta là người tốt đón nhận điều tốt là bình thường."

Trương Gia Nguyên không hiểu vì sao nghe đến cái tên Danielz liền có chút cảm giác quen thuộc nhưng nhất thời lại chẳng thể nghĩ ra. Cậu nhíu mày suy nghĩ thật lâu, hận không thể đem hai cái chân mày nối liền với nhau luôn.

"Tạm thời chúng ta có ba ngày suy nghĩ. Mọi người muốn gia nhập thì gia nhập, không thì cũng không sao. Dù gì được cùng các anh em chơi nhạc anh đã thấy vui rồi. Riêng anh thì anh đồng ý."

Trương Đằng đã mất bốn năm theo học một ngành mà mình không thích, hiện tại vất vả lắm mới có một cơ hội để thể hiện tài năng và mơ ước của mình cho nên anh không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Tuy nhiên Quầng thâm band là một nhóm nhạc, không phải của cá nhân vì vậy anh luôn tôn trọng quyết định chung của mọi người.

Lâm Mặc sau đó cũng phụ họa thêm vài câu, về cùng phe với Trương Đằng.

"Tao cũng giống ba Đằng. Tao không có gì để người ta gạt cả. Vả lại nếu có công ty rồi tao cũng kiếm ra tiền nhiều hơn, có thể phụ bố mẹ đồng nào thì hay đồng nấy."

Phó Tư Siêu thấy Lâm Mặc và Trương Đằng đã quyết định debut rồi, bản thân anh cũng không nỡ từ chối.

"Tao cũng không muốn viết nhạc cho một mình tao nghe. Cơ hội này tao không nỡ bỏ lỡ."

Band nhạc bốn người, ba thành viên đã đồng ý tham gia chỉ còn mỗi Trương Gia Nguyên. Thật ra không phải cậu không đồng ý, nhưng không hiểu vì sao cậu cảm giác vẫn còn lấn cấn. Debut đối với cậu rất tốt, có thêm một phần thu nhập, được sống cho đam mê của mình, được biểu diễn trước hàng nghìn người là mơ ước từ bé của cậu. Nhưng Trương Gia Nguyên cậu hiện tại là người đã có chồng, nói khó nghe là thân con trai còn đi làm vợ cho người khác. Thế giới showbiz khắc nghiệt như vậy, nếu chuyện này bị phát hiện cậu không biết phải đối mặt và xử lý ra sao.

Liệu fans của cậu có thất vọng không? Có quay lưng với cậu không? Anti có nhân cơ hội mắng chửi, trù dập cậu hay không?

Trương Gia Nguyên đang mải mê suy ngẫm thì điện thoại reo lên, vừa mở máy nghe sắc mặt cậu liền khó coi trông thấy.

"Được. Con biết rồi, con về liền!"

Vừa cúp máy cậu đã vội vã thu dọn đồ đạc ra về, trước khi khuất bóng không quên để lại một câu sẽ trả lời đề nghị này vào ba ngày sau.

"Ủa sao nó về rồi?" Lâm Mặc vừa đi rửa tay ra đã không thấy Trương Gia Nguyên đâu liền thắc mắc.

"Bà ngoại nó bị ngất xỉu, mẹ nó gọi kêu nó về nhà!"

"Còn vụ debut thì sao?"

"Nó bảo sẽ trả lời sau!" Trương Đằng uống một ngụm cà phê, hai tay day day thái dương, nói tiếp.

"Anh nghĩ nó lo chuyện đã kết hôn với Châu Kha Vũ bị phát hiện. Từ lúc Châu Kha Vũ ép lấy nó làm vợ tới giờ, anh thấy nó cứ khép nép sợ sệt thế nào ấy. Không còn là mãnh nam Đông Bắc, Nguyên ca không sợ trời sợ đất nữa."

Phó Tư Siêu và Lâm Mặc cũng có cùng suy nghĩ. Nếu là Trương Gia Nguyên trước đây chắc chắn cậu sẽ là người đầu tiên chấp nhận đề nghị này. Nhưng từ khi về nhà Châu Kha Vũ rồi, mọi ý kiến quyết định của cậu đều rất chần chừ, có khi phải đợt cả sự đồng ý của hắn.

"Tên Châu Kha Vũ này thật sự ép người quá đáng mà!"

Phó Tư Siêu tức giận đập bàn một cái, nhưng vì hơi hăng, đập hơi mạnh nên ngay lập tức giơ tay lên thổi thổi, suýt xoa.

"Siêu Ngốc. Anh cảm thấy Châu Kha Vũ cũng không phải loại người như vậy."

Trương Đằng nhìn Phó Tư Siêu xoa tay mà bật cười, sau đó lại từ tốn phân tích cái nhìn của anh về Châu Kha Vũ với mọi người.

"Anh thấy Châu Kha Vũ không phải người xấu. Như mọi người thấy rồi đó, hắn giúp mẹ Nguyên nhi trả nợ còn giúp bà em ấy chữa bệnh. Tuy là hắn ép Nguyên nhi kết hôn nhưng lại chấp nhận yêu cầu không làm đám cưới của em ấy, cũng không ép buộc em ấy làm chuyện người lớn. Còn lần biểu diễn ở nhà thiếu gia Lưu Chương nữa, hắn không những không trách Nguyên nhi lừa dối hắn mà còn mang đàn đến cho Nguyên nhi. Tuy anh không chấp nhận việc hắn ta ép buộc Nguyên nhi kết hôn nhưng chung quy lại anh thấy hắn cũng không phải kẻ xấu."

"Biết đâu hắn chỉ đang giả vờ thì sao? Em thấy hắn là đang muốn đùa giỡn với Nguyên nhi của chúng ta. Em còn thắc mắc có phải hay không món nợ của nhà Nguyên nhi là do hắn gây ra nữa."

Phó Tư Siêu vẫn không là đồng ý với lời nói của Trương Đằng. Dù sao việc ép buộc Trương Gia Nguyên của Châu Kha Vũ vẫn không bao giờ có thể chấp nhận được.

Lâm Mặc đang trầm ngâm suy tư nghe Phó Tư Siêu nói đến câu cuối liền khó chịu nhíu mày.

"Không đâu Siêu nhi. Chuyện khác chúng ta đừng bàn. Tao cũng thấy Châu Kha Vũ không phải loại người như thế."

"Không như thế thì như nào? Lí nào lại có chuyện trùng hợp như vậy? Được rồi, được rồi. Tôi không nói chuyện này nữa, nhưng bảo tôi hiểu cho tên khốn kia vậy ai hiểu cho Nguyên nhi của tôi? Em ấy mắc nợ gì sao? Vì sao phải bắt buộc em ấy làm vợ một người mà em ấy không thích? Em ấy là trai thẳng đó, tên khốn Châu Kha Vũ kia đối xử với em ấy như vậy không tính là quá đáng sao? Thấu hiểu cho tên khốn Châu Kha Vũ đó, ai trả lại một Nguyên nhi luôn dương quang, tràn đầy sức sống cho tôi hả?"

Phó Tư Siêu nói như muốn hét lên, không đợi mọi người phản ứng đã lập tức rời đi.

Trong nhóm anh là người quen biết Trương Gia Nguyên lâu nhất. Trước khi vào cùng một trường Đại học họ từng là bạn tốt của nhau thông qua một diễn đàn âm nhạc. Ấn tượng của Phó Tư Siêu đối với Trương Gia Nguyên là một thiếu niên không sợ trời sợ đất, là chàng trai dũng mãnh sẵn sàng đấm bất cứ tên khốn nào hiếp người quá đáng. Nhưng từ khi Trương Gia Nguyên bị buộc lấy tên Châu Kha Vũ kia liền trở nên khép nép, nhu nhược. Anh là hận không thể một dao đâm chết Châu Kha Vũ bắt hắn đền lại mãnh nam Trương Gia Nguyên luôn vui cười cho anh.

_______________________

Đường tình của anh Vũ chông gai quớ.
Đừng xiên tác giả, mối quan hệ của hai cu nhà mình sắp thăng cấp rồi.

Mình vừa up một chiếc oneshot đáng iu cho Tiểu Châu và Nguyên Nguyên tên là Tuyết đầu mùa, mọi người ghé xem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro