ly 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta mười tuổi, Sicheng tám tuổi.

"Anh Yuta, anh Yuta! Lại đây em cho anh coi cái này nè!"

Cậu nhóc Sicheng mặt mày lấm lem từ giữa bụi cỏ ngoi đầu lên, bàn tay mũm mĩm đưa lên vẫy vẫy với một cậu nhóc khác đang từ đằng xa chạy đến.

"Sao vậy Sicheng? Em tìm được cái gì hả?"

Yuta nhìn xuống một hố đất do Sicheng vừa đào, bên dưới là một chùm khoai tây xù xì chín rộ.

"Em đào khoai tây cho anh nè, vậy là hôm nay anh hết đói bụng rồi nha!"

Lí do Sicheng nói như vậy là vì hoàn cảnh của Yuta không được mấy khá giả. Ở trong làng, nếu như cậu là quý tử của gia đình giàu có nhất thì anh lại là con trai của gia đình bần hàn nhất.

"Cảm ơn em, ăn khoai do Sicheng đào chắc anh no cả tuần luôn ấy."

Nhìn bàn tay xinh đẹp của Sicheng vì đào khoai mà dơ hầy bùn đất, Yuta chỉ muốn được nắm lấy và nâng niu suốt cả cuộc đời mình.

.....

Yuta mười lăm tuổi, Sicheng mười ba tuổi.

"Anh Yuta ơi có người ăn hiếp em...huhuhuhu..."

Sicheng đưa ra hai bàn tay rướm máu, Yuta không nhịn được tức giận mà gầm lên:

"Lại là cái thằng hống hách ở trường em đấy à? Hôm nay anh phải cho nó biết tay mới được!"

Hôm ấy Yuta vì Sicheng mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Lúc trở về anh còn không màng lo cho bản thân mà chỉ hỏi:

"Tay xinh của anh có còn đau không?"

.....

Yuta hai mươi tuổi, Sicheng mười tám tuổi.

"Cậu lấy tư cách gì mà đòi cưới con tôi? Hai thằng con trai quen nhau thì đã đành, đằng này lại còn nghèo kiết xác. Nhắm không lo được cho nó thì làm ơn tránh xa nó ra."

Yuta quỳ gối trên nền đất lạnh, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn kiên định không hề lay chuyển.

"Xin hãy cho con thời gian, con sẽ chứng minh mình có thể mang lại cho Sicheng một cuộc sống hạnh phúc."

Nhà họ Dong ai nấy đều khinh bỉ liếc nhìn, duy chỉ có Sicheng đứng lặng thinh trong một góc dõi theo anh bằng ánh mắt đầy đau đớn.

Ngay buổi chiều hôm ấy, Yuta lập tức bắt chuyến tàu lên thành phố xin việc làm. Trước khi đi, anh nắm chặt bàn tay Sicheng trên sân ga và hứa hẹn:

"Em ráng đợi anh, khi đủ tiền rồi anh sẽ về hỏi cưới em lần nữa. Nhất định em phải giữ trống bàn tay này, chỉ có anh mới được đeo nhẫn cưới vào nghe chưa?"

"Em sẽ đợi, anh nhớ về với em...nha anh."

Sicheng nước mắt ngắn dài nhìn chuyến tàu đang xa dần. Cậu tin Yuta sẽ làm được. Vào một ngày không xa, ngay tại sân ga này anh nhất định sẽ xuất hiện và lại nắm lấy bàn tay cậu như trước.

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Kí ức và sân ga giờ đây đã cũ.

Một chiều nọ khi cơn mưa phùn đáp xuống trên mặt đất, chuyến tàu cuối cùng cũng dừng lại nơi bến đỗ. Trên toa tàu, lác đác vài hành khách bước xuống rồi chìm vào trong cõi lặng hư vô.

Lúc bấy giờ, một bóng dáng mờ sương chợt xuất hiện nơi cuối trời. Yuta sau hai mươi năm chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ có điều hành trang anh mang theo không còn là chiếc giỏ sờn rách của ngày trước.

Áo quần anh mặc trông có vẻ sang trọng hơn, tóc tai cũng được cắt gọn gàng sạch sẽ. Trong diện mạo ấy, Yuta đảo mắt nhìn xung quanh như đang cố gắng tìm kiếm ai đó. Và rồi, ánh mắt anh dừng lại ở một chàng trai đang ngồi trên hàng ghế chờ vắng vẻ.

Không thể lẫn đi đâu được, đó chính là Sicheng. Hai mươi năm dài đằng đẳng trôi qua mà cậu vẫn trẻ trung hệt như thuở mười tám. Yuta cứ ngỡ như mình đang nằm mơ. Anh vội vàng bước đến, trái tim trong lồng ngực không nén nổi hạnh phúc mà đập nhanh rộn ràng.

"Sicheng, em là Sicheng có phải không?"

Sicheng ngẩng đầu lên và trao cho Yuta một ánh nhìn lạ lẫm.

"Sicheng? Chú gọi tôi là Sicheng?"

Yuta ngây người, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Em không phải là Dong Sicheng sao?"

Chàng trai mỉm cười, đến cả đôi môi cũng giống người anh thương như đúc.

"À, Dong Sicheng là ba của tôi. Chú biết ba tôi hả?"

Trái tim Yuta mới đó còn bồi hồi xúc động, nay đã như thủy tinh vỡ vụn thành trăm mảnh. Anh chẳng thể tin được điều mình vừa nghe thấy, anh cố gặng hỏi lại:

"Ba? Em nói gì? Sicheng là..."

"Dong Sicheng là tên ba tôi. Cơ mà chú là Yuta phải không? Hôm nay ba dặn tôi ra sân ga đón chú, ba nói chú là bạn của ba thời còn trẻ."

Những gì đẹp đẽ hai người cùng trải qua bao năm tháng ấy, nay chỉ còn gói gọn trong cụm từ "bạn thời trẻ".

Yuta cười tự giễu. Bàn tay anh nâng niu từ thuở bé, bàn tay anh muốn đan vào chiếc nhẫn cưới giờ đã thuộc về người khác rồi. Anh còn trở về nơi này để làm gì nữa?

Thế mà Yuta vẫn cố chấp, Yuta vẫn mong mỏi được gặp lại cậu. Anh đi theo chàng trai nhỏ, thằng bé dẫn anh về gặp cha mẹ nó. Cha nó nhìn thấy anh, mi mắt liền cụp xuống đầy áy náy tội lỗi. Mẹ nó rất xinh đẹp, vừa nhìn là đã biết xuất thân từ con nhà quyền quý.

Chào hỏi đôi ba câu, Yuta liền rời đi để tâm hồn không phải chịu tổn thương thêm một chút nào nữa. Anh vẫn còn thương Sicheng rất nhiều, vì còn thương nên anh không cho phép mình được trách móc cậu.

Chắc hẳn Sicheng có nỗi khổ của riêng mình. Cũng là lỗi do anh, bắt người ta phải bỏ hai mươi năm chờ đợi, ai mà chờ được chứ?

Bây giờ anh đã bốn mươi, còn cậu thì ba tám. Tuy không được ở bên Sicheng như đã hứa, nhưng anh sẽ dành cả quãng đời còn lại sống trong ngôi làng này - nơi đã chứa đựng biết bao kí ức sâu đậm giữa anh và cậu. Chỉ cần được nhìn thấy Sicheng, bất cứ khi nào cậu cần anh thì anh vẫn sẵn sàng chạy đến.

.....

Yuta năm mươi sáu, Sicheng năm mươi tư.

"Sao đến giờ anh vẫn chưa chịu lấy vợ? Ở một mình thế này, lúc đau ốm ai sẽ lo cho anh đây?"

Sicheng nghe tin Yuta trở bệnh nên ghé sang thăm. Yuta nằm trên giường, mái tóc tuy đã lốm đốm bạc nhưng ánh mắt vẫn một mực kiên định như thời trẻ.

"Không lấy được em, anh cũng chẳng cần lấy ai cả."

"Kể cả khi em phụ tình anh, anh cũng vẫn còn thương em sao?"

"Dĩ nhiên rồi, em còn phải hỏi."

Càng lớn tuổi càng trái tính trở trời, Yuta không thích nói nhiều như lúc trước, lời phát ra cũng thường hay cộc cằn nhưng rõ ràng vẫn chứa đựng nhiều yêu thương dai dẳng.

.....

Yuta sáu mươi bảy, Sicheng sáu mươi lăm.

Đã đến lúc anh không còn chống chọi được với sự khắc nghiệt của thời gian. Quanh năm suốt tháng lủi thủi một mình lại thường hay đau ốm, Yuta đột ngột qua đời trong một đêm vắng lặng.

Trước khi đi anh có viết một lá thư, lời trong thư ngoài dành cho Sicheng ra thì không còn nhắc tới ai nữa.

"Sicheng à, nếu như một ngày anh già nua yếu ớt, chẳng còn đủ sức để tiếp tục bên em, khi đó em hãy dùng bàn tay mình mà chôn tro cốt anh xuống đất, ngay tại những nơi ta bên nhau ngày xưa cũ.

Nếu em muốn hỏi tại sao, câu trả lời của anh chỉ có một: anh muốn san sẻ lòng mình với mặt đất. Để khi anh không còn tồn tại nữa, mặt đất này sẽ thay anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro