ly 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổng Tư Thành, năm nay vừa tròn hai mốt tuổi, là lính bắn tỉa thuê chuyên hoạt động cho một tổ chức ngầm trong phạm vi thành phố K.

Vì một số lí do cá nhân, cậu tham gia tổ chức đã được ba năm kể từ khi chỉ mới là cậu thanh niên tròn mười tám.

Tư Thành có một người bạn trai tên là Du Thái, anh cũng là lính bắn tỉa thuê nhưng lại vào tổ chức sau cậu một năm. Trong quá trình làm việc, hai người lúc nào cũng bên cạnh nhau như hình với bóng. Mỗi khi có nhiệm vụ quan trọng, Du Thái luôn được bổ nhiệm thực hiện cùng Tư Thành. Bằng đôi mắt quan sát tinh tế và kĩ năng ngắm súng điêu luyện, chỉ trong vài giờ đồng hồ họ đã nhanh chóng hoàn tất mục tiêu được giao.

Thấy cặp tình nhân gắn bó với nhau như một xương một thịt, anh em trong tổ chức thường vui miệng gọi đôi trẻ bằng cái tên tuy quái dị nhưng cực kì thắm thiết:

"Cốt Thái Nhục Thành".

.....

"Em ăn chút gì đi, lát nữa còn có sức mà làm."

Lúc này, bên trong chiếc xe hơi màu đen đang đứng lặng bên vệ đường, Du Thái quay sang ghế bên cạnh khuyên nhủ cậu bạn trai bướng bỉnh của anh - người cứ nhăn nhó mặt mày vì từ trưa đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng.

"Em cũng muốn chạy sang bên kia đường làm một tô mì lắm chứ, nhưng với bộ dạng này mà đi mua thì có khi lại dọa cả tiệm chạy mất," Tư Thành vừa ôm bụng vừa uể oải nói.

Du Thái cười khì, ngoại trừ lúc tập trung bắn tỉa ra thì Tư Thành của anh rốt cuộc cũng chỉ là một cậu ngốc.

"Hoá ra giờ em mới biết vẻ ngoài của em trông đáng sợ như thế nào à."

Bị người tình trêu chọc đã quen, Tư Thành chỉ mặc kệ mà vươn vai ngáp dài một cái. Nhân cơ hội cậu đang mất cảnh giác, Du Thái vươn người ra khỏi ghế và hôn cái chóc lên gò má cậu.

"Đồ quỷ, ngoài cái này ra anh còn biết làm cái gì nữa không?"

"Biết chứ, anh biết làm nhiều thứ lắm," Du Thái cười đáp lại, "Nghề tay trái của anh là cầm súng, còn nghề tay phải là cầm tay em."

Tư Thành cuối cùng cũng bật cười, chưa bao giờ cậu giận Du Thái được quá năm phút cả.

"Thôi, em đi ăn đây, anh cứ chuẩn bị trước đi nhé."

Đóng sập cửa xe lại, nụ cười còn vương trên khoé môi, Tư Thành rảo bước đi xa dần. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Du Thái, cậu người yêu của anh ngày càng trở nên nhỏ bé như một điểm đen lạ lẫm trong vũ trụ.

......

Mười hai giờ đêm trên tầng thượng, gió se se lạnh.

Du Thái và Tư Thành trong trang phục chỉnh tề, áo chống đạn đã được cài chắc chắn, đang dùng hai đôi ngươi sắc bén như diều hâu quét qua toàn bộ khung cảnh về đêm tráng lệ của thành phố.

Tư Thành bước lên đằng trước, một bên đầu gối khuỵu xuống chạm vào nền bê tông lạnh ngắt. Trước mặt cậu lúc này là khoảng không trống trải từ trên tầng bốn mươi nhìn xuống. Trong một thoáng lướt qua, Tư Thành chợt nghĩ sẽ ra sao nếu mình rơi xuống đó.

Sau lưng cậu, Du Thái đang lắp súng vào giá đỡ. Khi Tư Thành quay lưng lại, anh đưa tay ra hiệu đã xong. Chỉ khi đó cậu mới cầm lấy cặp ống nhòm đeo trên cổ mà đưa lên trước tầm mắt mình.

Từng góc phố được phóng đại qua lớp kính và đi vào võng mạc cậu. Tư Thành chăm chú tìm kiếm mục tiêu mà mình đang hướng đến, nhưng đã mười mấy phút đồng hồ trôi qua mà cậu vẫn chẳng thấy người đó đâu cả.

"Du Thái, quá giờ rồi mà sao vẫn chưa thấy hắn nhỉ?", Vẫn không rời mắt khỏi ống nhòm, Tư Thành nói vọng ra đằng sau.

Du Thái không trả lời. Tưởng anh không nghe thấy, Tư Thành vội ngoái đầu nhìn lại.

"Anh Thái?"

Du Thái vẫn đứng đó, nhưng lúc này lại đang trong tư thế sẵn sàng như thể đã nhìn thấy mục tiêu. Mắt trái anh nhắm chặt, mắt phải trợn trừng đỏ ngầu trong hơi nước, xuyên qua ống ngắm hướng thẳng đến một nơi.

Sau vài giây ngẫm nghĩ, Tư Thành cuối cùng cũng nhận ra nơi mà nòng súng Du Thái đang hướng đến là nơi nào.

Cậu không mấy ngạc nhiên, chỉ bình thản nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Là em à..."

Đáp lại cậu là một cái gật đầu từ anh.

Tại sao Tư Thành không nhận ra sớm hơn nhỉ, hôm nay anh người yêu của cậu lạ kì lắm. Lúc đùa giỡn cũng không còn vui vẻ chân thật như trước, trong ánh mắt rõ ràng luôn có điều khó nói. Rốt cuộc là vì điều gì mà anh phải làm như vậy?

"Tao chờ ngày này lâu lắm rồi, Đổng Tư Thành." Bằng một tông giọng lạnh ngắt, Du Thái nói với người mà cách đây vài tiếng vẫn còn là tình nhân của mình.

"Thời gian qua tao đã làm mày hạnh phúc lắm phải không? Tao đóng vai bạn trai tốt chứ nhỉ?"

Tư Thành vẫn mỉm cười, mặc cho Du Thái đã đổi ngôi xưng hô và trở nên xa cách với cậu.

"Em đã rất hạnh phúc, và bây giờ vẫn vậy."

"Mày nghĩ nếu nói vậy thì tao sẽ cảm động và tha cho mày à?"

Du Thái vẫn giữ vững tư thế, ánh mắt không còn vẻ dịu dàng như xưa mà đã chuyển thành một màu đục ngầu tăm tối, có khi còn u ám hơn cả bầu trời đêm ở sau lưng Tư Thành.

"Ngày này ba năm trước, người tao yêu thương nhất đã ngã xuống sau phát súng của mày. Chỉ vì nghe theo mệnh lệnh của cái tổ chức thối tha kia mà mày đã giết chết Tại Huyền, mày đã biến tao thành một kẻ trắng tay, mày có biết không hả?"

Vừa gằn giọng, Du Thái vừa siết chặt thân súng bằng bàn tay chai sần chằng chịt gân xanh. Ngón trỏ anh đặt ở cò súng đang dần dần co lại, chỉ thiếu một chút lực nữa là Du Thái có thể lấy đi sinh mạng mỏng manh đang treo lửng lơ ngay trên mép tầng thượng.

Tư Thành không sợ hãi cũng không hề lùi bước, cậu chỉ thấy thương xót. Thương xót cho chính mình và cho cả người sắp giết cậu đây.

Trong tầm ngắm của Du Thái, Tư Thành đứng thẳng dậy, hiên ngang vững chãi mà đối diện với anh. Áo chống đạn đã cởi bỏ, cậu dang rộng hai tay, vững vàng đứng trước gió như cánh chim đơn độc muốn bay lên bầu trời đêm rộng lớn.

"Em đã từng nghĩ, yêu anh đến cuối đời là một điều không dễ dàng chút nào. Nhưng bây giờ thì em sắp sửa làm được rồi...Hãy lấy mạng em đi. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của đời em."

Cái chết chỉ cách Tư Thành một bước lùi. Chẳng có gì là đáng sợ cả. Cậu đã ra tay sát hại rất nhiều người, dĩ nhiên sẽ có ngày phải nhận lấy hậu quả. Nhưng hậu quả đó không ngờ lại đến từ chính người mà cậu yêu thương nhất. Một hình phạt đớn đau nặng nề.

"Tất nhiên là mày phải chết, rồi mày sẽ chết, mày nhất định sẽ chết..."

Cả thân người Du Thái run lên từng hồi, dòng điện căm phẫn và hận thù đang không ngừng chạy dọc cơ thể anh, nhưng đầu ngón tay anh thì lại tê đi chẳng còn chút sức lực. Biết bao nhiêu việc mạo hiểm anh vẫn có thể làm được, cớ sao lần này chỉ cần một cái bóp cò nhưng lại khó nhằn đến thế.

"Không sao đâu, anh làm được mà..."

Trước lời khích lệ của Tư Thành, Du Thái đột nhiên gào lên như một kẻ điên mất kiểm soát. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán anh, lăn xuống mắt, trông như đang khóc.

Tư Thành không hề biết, tâm trí rối bời của Du Thái lúc này đang bị xâm lấn bởi những kỉ niệm đã qua giữa hai người. Chúng như những vết bụi làm xước đoạn băng oán thù, khiến cho anh không thể nhìn thấy rõ mục đích ban đầu đã định.

"Mày mau cút ra khỏi tâm trí của tao! Tao ghét mày, tao chưa bao giờ yêu loại người như mày!"

Hoà vào tiếng thét của anh là tiếng gió trên cao đang gào rít dữ dội.

"Không phải một xương một thịt! Không phải Cốt Thái Nhục Thành!..."

"Em xin lỗi..."

Một tiếng động êm tai vang lên. Súng đã được gắn thiết bị giảm thanh, đường đạn lao trong gió nhanh như chớp.

Lồng ngực Tư Thành nảy lên rồi cứng đờ hẳn lại, thân thể mảnh khảnh dần dần ngã ra sau, có lẽ mặt đất lạnh lẽo ở bên dưới đang chờ đợi cậu.

Trước khi ngã xuống từ tầng bốn mươi, Tư Thành trao cho Du Thái một ánh nhìn day dứt, sau đó trút hơi thở cuối cùng vào thinh không lạnh lẽo:

"Xin lỗi vì đã lừa dối..."

Trước mặt Du Thái chẳng còn một ai nữa, xung quanh chỉ là những gợn mây u ám và màn sương đêm dày đặc. Anh buông tay khỏi giá súng, sắc mặt đờ đẫn như một kẻ mất hồn.

Giữa chừng lúc đó, chuông điện thoại trong túi quần bỗng reo lên liên hồi. Du Thái run run lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ.

Từ đầu dây bên kia, một giọng nói đã lâu anh không được nghe thấy bỗng bất chợt vang lên:

"Anh Thái, là em, Trịnh Tại Huyền đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro