ly 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Kong, mùa thu năm 1999.

Trên chuyến phà ngày hôm đó, Yuta đã gặp được người có thể làm cho anh không còn muốn trở về Nhật Bản nữa.

Chàng trai ấy, với một vẻ đẹp đầy hoài niệm khiến người khác không ngừng lưu luyến, từ khi nào đã khoá chặt trái tim anh và giữ nó ở lại thành phố không bao giờ già đi này.

"Anh có thể gọi em là gì đây?"

"Đổng Tư Thành, hoặc Thành Thành nếu như anh không ngại."

Cách trả lời tự nhiên và phóng khoáng của cậu đã vô tình siết thêm một sợi dây quanh trái tim Yuta, trong phút chốc làm cho anh cảm thấy thật khó thở.

Tư Thành hình như là nhân viên bên đối tác, cậu cũng có mặt trong đoàn người dự tiệc trên chuyến phà. Dù xung quanh có vô vàn mĩ nhân nhưng trong mắt Yuta ngay từ đầu, hình bóng cậu mới là thứ duy nhất mà anh để tâm đến.

"Đêm nay em có bận gì không?"

Yuta vào thẳng vấn đề, anh không phải là kiểu người thích lòng vòng quanh quẩn.

Tư Thành chớp nhẹ mi mắt như cánh phượng khẽ vỗ, mỗi một cử động nhỏ trên thân thể cậu cũng đủ để hồn anh phiêu dạt nơi chín tầng mây trời.

"Để xem đã...hmm...đêm nay em bận đi với anh rồi."

Yuta bật cười, dung mạo hào hoa lãng tử càng thêm bội phần tuấn tú giữa cảng biển hoa lệ về đêm.

"Lát nữa xuống bến mình gặp lại nhau nhé."

Đổng Tư Thành nhẹ gật đầu.

....

Bàn tay Tư Thành lả lướt trên ngực áo người xa lạ, ánh đèn lờ mờ không đủ soi rõ nét duyên dáng trên khuôn miệng xinh đẹp đang nhoẻn cười.

"Khi nào anh về lại Osaka?"

"Em muốn là khi nào?"

Đáy mắt Tư Thành luôn chứa đựng ý tình không thể hiểu. Yuta càng nhìn sâu, anh càng bị lạc lối.

"Nếu em nói khi nào thì anh sẽ ở lại đến khi đó sao?"

"Anh không chắc, nhưng anh sẽ làm vậy nếu có thể."

Phố đêm vắng người qua lại, cửa kính của phòng ngủ trên cao bị sương mờ che phủ.

Vì người dưới thân, Yuta muốn ở lại Hong Kong cho đến cuối đời.

Nhưng sau đêm đó, anh trở lại thành phố nhiều lần và chẳng thể tìm thấy cậu.

"Đổng Tư Thành? Công ty chúng tôi không có nhân viên nào tên như vậy cả."

Yuta mang theo nỗi lo âu đi đến bến phà, ở nơi đó, người soát vé kể cho anh nghe về một câu chuyện mà anh không thể ngờ tới được.

"Đổng Tư Thành...À, là cái cậu hay giả dạng để lừa tiền người khác đó hả?"

"Ông nói gì? Lừa tiền?"

"Chắc anh cũng là một trong những nạn nhân của cậu ta đúng không? Ở cái đất này ai mà không biết Đổng Tư Thành cơ chứ. Có bao nhiêu người đã chết mê chết mệt nhan sắc của cậu ta, không kể đàn ông hay đàn bà. Đổng Tư Thành luôn thay hình đổi dạng, có khi giả làm khách đi tàu, có khi lại đội lốt thư sinh dụ dỗ những kẻ thượng lưu rồi biến mất. Những người bị cậu ta lừa đảo không hề ít nhưng vì họ tình nguyện đi theo nên chẳng có lí do nào để buộc tội cả."

Lồng ngực Yuta chùng xuống như thể bị treo lên ngàn tấn đá. Anh không tin được chàng trai mình gặp đêm đó lại là kiểu người như vậy. Thảo nào sáng hôm sau khi thức dậy, anh cứ thắc mắc sao ví tiền của mình bị vơi đi một ít.

"Vậy ông có biết Đổng Tư Thành sống ở đâu không?"

"Làm sao mà tôi biết được, nhưng cứ đi vào khu ổ chuột ở nội thành, nghe nói thỉnh thoảng có người bắt gặp cậu ta lảng vảng ở gần đó."

Yuta bắt taxi đi vào trung tâm thành phố, anh lần tìm hỏi han từng người một và cuối cùng cũng đến được một khu chung cư cũ kĩ đã xuống cấp.

Nơi đây ngột ngạt bí bách khiến anh không muốn tiến vào sâu, nhưng vì con tim lúc này chỉ mong mỏi được gặp một người, lí trí anh phải chấp nhận thua cuộc.

Đi qua từng tầng lầu, ngó vào từng ô cửa, phải mất một lúc thật lâu Yuta mới ngỡ ngàng dừng chân vì bắt gặp một dáng hình quen thuộc.

Bên kia khung cửa sổ bám bụi, Đổng Tư Thành ngồi trên chiếc ghế bành rách rưới, vẻ đẹp kiêu sa diễm lệ không còn khoác trên mình nữa mà thay vào đó là hai bàn tay trơ trọi đang ôm lấy gương mặt chỉ toàn vẻ trầm ngâm khắc khổ.

Yuta định gõ cửa nhưng bất chợt, anh nghe thấy tiếng cậu khóc nấc lên.

"Tại sao tôi phải sống trong cảnh này chứ? Tại sao tôi phải mang tiếng là kẻ lừa đảo người khác? Tại sao lại để mẹ tôi chết...tại sao...tại sao!?"

Không có ai đáp lại cậu, Tư Thành chỉ đang tự trách mình. Vì cái nghèo luôn đeo đuổi, cậu buộc phải dùng nhan sắc này để lợi dụng người khác mà kiếm tiền, nhưng tiếc thay mẹ cậu vẫn không thể qua khỏi cơn bạo bệnh.

Yuta như chết lặng, ai mà ngờ được cái người ăn mặc sang trọng như thiếu gia đêm hôm đó lại có một cuộc đời chẳng mấy êm đẹp.

Mắt phượng u buồn là thế, lẽ ra ngay từ đầu anh đã phải để tâm.

Trong lúc còn đang mải mê suy nghĩ, Yuta bỗng nhìn thấy một tia sáng loé lên trong bàn tay Tư Thành. Từ khi nào cậu đã cầm lấy con dao trên chiếc bàn bên cạnh, mũi dao quay vào trong hướng về phía trái tim mình.

"Không được!"

Yuta xô cửa chạy vào, nhưng đã quá muộn, lưỡi dao lúc này đã cắm sâu vào ngực cậu. Màu máu lan nhanh hệt như dòng mực đỏ đang lan trên tờ giấy trắng.

"Tư Thành! Sao em lại làm như vậy chứ!?"

"Anh...tại sao...lại đến đây? Muốn...muốn đòi tiền...hay là lấy mạng tôi..."

Tư Thành sững sờ ngước mắt lên nhìn, người đàn ông trước mặt cậu không còn giữ bình tĩnh được nữa mà đã bắt đầu bật khóc.

"Anh không đến đây để đòi tiền, cũng không phải muốn lấy mạng em...Anh chỉ xin em đừng chết...Nếu em chết, thành phố hoa lệ này cũng sẽ chết trong lòng anh mất."

Trước những lời bày tỏ đột ngột ấy, cảm xúc Tư Thành cứ đan xen hỗn loạn. Người này là thật lòng thương cậu ư? Với một kẻ tội lỗi và dơ bẩn như cậu, anh cũng sẵn sàng tin tưởng sao? Cứ ngỡ rằng anh đã quên đi cậu kể từ đêm đó, chỉ có mỗi mình cậu là nhớ đến anh thôi, nhưng nào ngờ bản thân cậu lại vinh dự có được một vị trí trong trái tim anh. Nghĩ đến đấy nước mắt Đổng Tư Thành bẽ bàng rơi xuống.

Có thể ở một cuộc đời khác, cậu sẽ thấy may mắn và hạnh phúc vì câu nói chân thành của Yuta, nhưng ở cuộc đời đầy khổ đau và vất vả này, cậu chỉ thấy bản thân mình thật xấu hổ và chẳng hề xứng đáng.

"Xin lỗi anh...anh yêu sai người rồi...Hong Kong trong mắt anh không đẹp đẽ đến vậy đâu...Thành phố hoa lệ...hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo..."

Yuta ôm lấy cậu, tựa như ánh mặt trời Osaka ôm lấy từng ngóc ngách của Hong Kong vào lòng.

"Với anh lại rất đẹp, với anh là tất cả...Đừng đi mà...xin em đừng đi mà..."

Hơi thở trên vai Yuta dần lịm tắt. Đổng Tư Thành thanh thản khép nhẹ mi mắt lại, mắt phượng giờ đây không còn đượm vẻ u sầu nữa.

Cứ ngỡ anh sẽ rời bỏ thành phố, nhưng nào ngờ ngày hôm ấy thành phố đã chính thức rời bỏ anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro