ly 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sicheng thương mến của anh, hôm nay anh sẽ làm cho em tất cả mọi thứ, em thích điều gì thì cứ nói với anh nhé."

"Tại sao vậy ạ?"

Sicheng giương đôi mắt trong veo như làn nước về đêm nhìn Yuta, ngay trên mặt nước ấy, hàng ngàn vì tinh tú đang phản chiếu lấp lánh rực rỡ.

"Bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Anh sẽ dành hai mươi tư tiếng đồng hồ của anh ở bên em. Chỉ có hai đứa mình thôi."

Yuta dịu giọng nói, bàn tay theo thói quen lại luồn vào những thớ tóc mà vuốt ve đầu cậu.

Thế là suốt cả ngày hôm đó họ quấn quýt lấy nhau. Vào buổi sáng, Yuta dẫn Sicheng đến cửa hàng bách hoá. Ở đó hai người cùng nhau vui vẻ lựa hàng rồi khệ nệ xách giỏ to giỏ nhỏ ra về.

Sáu tiếng đồng hồ trôi qua.

Buổi trưa, họ cười đùa huyên náo cả một góc bếp, Sicheng bày bừa đủ thứ nguyên liệu ra bàn rồi cùng Yuta làm món bánh mà cậu yêu thích.

Mẻ bánh làm xong tuy không được đẹp mắt cho lắm, nhưng vì đó là thành quả cùng cố gắng của cả hai nên tự khi nào nó lại là chiếc bánh ngon nhất ở trên đời.

Mười hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Buổi chiều, Yuta lôi hết những bộ manga trên kệ sách xuống và cùng Sicheng nằm trên ghế đệm dài say sưa đọc. Đọc sách chán chườn rồi anh lại mở hoạt hình cho cậu xem. Mỗi khi nữ chính trong bộ phim xuất hiện, Yuta sẽ gọi người ấy bằng tên của Sicheng.

"Sicheng à, Sicheng à."

"Anh đừng làm như vậy nữa, đừng mà." Sicheng ngượng đỏ mặt.

Mười tám tiếng đồng hồ trôi qua.

Buổi tối, trời trở lạnh. Yuta nằm xuống bên cạnh Sicheng trên chiếc giường êm ái thân thuộc của cả hai. Ánh trăng ngoài khung cửa rọi vào phòng. Vì Yuta nằm ngược sáng nên Sicheng không thể nhận thấy anh đang khóc.

"Hôm nay em cảm thấy rất hạnh phúc, không hiểu sao em chẳng nhớ được gì cả, chỉ nhớ mỗi một chuyện rằng trên đời này em là của anh."

"Ừ, em là của anh. Không phải hai mươi tư giờ đồng hồ nhưng là mãi mãi."

Sicheng không hay biết, cậu đã ra đi từ năm mươi năm trước. Trải qua nửa thế kỉ chờ đợi, Yuta chỉ có thể gặp lại cậu qua hình ảnh ba chiều được tạo ra cho những ai muốn gặp lại người đã khuất.

Và hình ảnh ba chiều đó chỉ tồn tại được trong hai mươi tư tiếng đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro