ly 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Sicheng sở hữu một ngôi nhà trọ nhỏ ở trong thị trấn. Mỗi năm vào mùa hạ, cậu thường dành trọn kì nghỉ của mình để giúp cha mẹ đón tiếp những du khách ghé qua.

Với thân hình nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn, Sicheng rất giỏi trong việc dọn dẹp hoặc bưng bê. Có những vị khách rất thích gọi cậu mang điểm tâm đến vào buổi sớm, cũng có những người hay nhờ cậu đem cho họ khăn tắm hoặc dép lê vào buổi chiều.

Những lần như thế, với tính cách hoà đồng xởi lởi, Sicheng lại có thêm thật nhiều bạn bè đến từ các phương xa. Có một người từng đùa với cha mẹ cậu rằng: "Mỗi một mùa hạ trôi qua, danh sách bạn bè của cậu bé lại dài thêm chút nữa."

Năm nay cũng thế, Sicheng lại tiếp tục chiếm được thêm nhiều tình cảm từ các khách trọ. Trong số đó có một doanh nhân người Nhật tên là Nakamoto Yuta. Anh ta trạc tuổi tứ tuần, bề ngoài lịch lãm, giản dị, tính tình thì hiền lành, ít nói. 

Chẳng hiểu sao trong số những người từng gặp từ trước đến giờ, Sicheng lại cảm thấy đây là người duy nhất mang lại cho cậu một cảm giác rất khác biệt. 

Mỗi khi nhìn anh, cậu chợt thấy bình yên và thèm muốn được nuông chiều đến lạ.

Chắc có lẽ tại cách đối xử của Yuta dành cho Sicheng không giống với tất cả mọi người.

Mỗi khi được Sicheng giúp đỡ việc gì đó, anh sẽ đặt tay lên đầu cậu và xoa nhẹ rồi nói:

"Em vất vả rồi."

Hơn nữa, tuy rằng cậu đã hơn mười sáu tuổi, cũng không còn trẻ con gì mấy, thế mà mỗi khi chạm mặt, Yuta lại thường gọi cậu bằng một cách xưng hô hết sức kì cục:

"Em bé."

"Sáng nay có thư từ Osaka gửi đến cho tôi, em bé, em ra bưu điện nhận giúp tôi nhé."

"Phòng của tôi hết khăn rồi, em bé thay cho tôi mấy cái được không?"

Những ngày hè cứ thế trôi qua, và Sicheng nhận ra mình như bị tan chảy dưới sức thiêu đốt của ánh mặt trời xứ Phù Tang rực rỡ chói chang ấy.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy thích một người đàn ông hơn tuổi một cách mãnh liệt đến thế.

Sicheng không bận tâm đến việc kết bạn với một ai khác nữa, cậu luôn tìm mọi cách để được giúp đỡ người khách Nhật Bản. Có những lúc, cậu cố tình lảng vảng ở gần phòng anh, mong cho anh sẽ mở cửa ra và yêu cầu cậu làm gì đó cũng được.

"Chú ơi, sáng mai chú có cần em mang trà đến không?"

"Cảm ơn em, sáng mai tôi có hẹn ở quán cà phê với một người bạn rồi."

"Phòng của chú có gì bất tiện thì nói em nhé."

"Em đừng lo, nhờ có Sicheng nên ngày nào cũng thoải mái cả."

Tuy có nhiều lúc thất vọng vì không được ở thật lâu bên cạnh người thương, nhưng Sicheng vẫn cảm nhận được rõ rệt rằng đối phương cũng dành nhiều sự quan tâm đặc biệt cho mình.

Chẳng hạn như một hôm, anh đột nhiên ngoắc tay gọi cậu đến trước cửa phòng rồi đặt vào lòng bàn tay cậu một thứ.

"Em bé, đây là con tem phát hành ở Osaka, chú tặng em làm quà kỉ niệm. Em thông cảm, chú chỉ có nhiêu đó thôi."

Hay vào một ngày hạ trời đổ cơn mưa rào, Sicheng đang chuẩn bị ra ngoài thì trùng hợp thay, hai người lại gặp nhau ngay trước cửa nhà trọ.

"Em định đi đâu hả? Lấy ô của chú mà che này, trời mưa to lắm."

Anh đưa ô cho cậu, không quên xoa đầu một cái rồi đi thẳng vào trong, chẳng hay biết trái tim người ở lại vì chính anh mà không ngừng đập rộn rã.

Đối với Sicheng, đó là mùa hè đẹp nhất mà cậu từng có trong đời. Cậu chỉ muốn thời gian dài ra thêm, xin cho mùa hè vĩnh viễn đừng kết thúc.

Nhưng thời gian nào có lắng nghe cậu.

Khi nắng không còn gay gắt nữa, trời cũng thôi mưa nặng hạt, đó là lúc Yuta gói ghém xong hành lí và gửi lời chào tạm biệt đến tất cả mọi người.

"Tôi đã có một mùa hè thật đẹp ở đây, cảm ơn mọi người nhiều lắm, nhất định sau này tôi sẽ quay lại lần nữa."

Quay lại lần nữa.

Sicheng chỉ vui lên khi nghe được câu đó. Vậy là anh sẽ không biến mất hoàn toàn, có thể vào mùa hè năm sau, hoặc là năm sau nữa, anh sẽ trở lại đây và tiếp tục gọi cậu là "em bé".

Nghĩ đến đấy thôi cũng khiến Sicheng trở nên vô cùng phấn khởi. Sáng hôm đó trước khi anh bước lên taxi, cậu đã lấy hết dũng khí mà níu tay anh lại.

"Chú ơi."

"Chú đây."

"Em có chuyện này muốn nói trước khi chú đi khỏi."

"Ừ, em nói đi." Yuta cười hiền, anh không vội rời đi mà bình thản ngồi lắng nghe qua ô cửa xe đang mở.

"Em thích chú, nhưng không phải là kiểu trẻ con thích bên cạnh người lớn. Em muốn cùng chú ở trong một mối quan hệ trưởng thành. Nếu chú đồng ý, mùa hè năm sau hãy quay lại đây có được không?"

Sắc mặt Yuta không lộ vẻ khó coi hay kinh ngạc như Sicheng dự đoán, anh vẫn cười, nhưng sâu bên trong ánh mắt anh dường như chứa đựng hàng vạn điều muốn nói.

Sicheng mong đợi, Sicheng biết là Yuta cũng thích mình. Nếu không thì tại sao anh lại luôn ân cần, luôn đối xử dịu dàng với cậu như những ngày vừa qua? Nếu không thì tại sao anh lại gọi cậu là em bé, một cách xưng hô mà chỉ những người ta yêu thương mới vinh dự có được?

"Chú nói gì đi chứ, chú đừng lặng thinh nữa."

..... 

"Chú không nghĩ hành động của mình lại vô tình gây nhớ thương cho em nhiều như vậy. Xin lỗi em, chú đã có gia đình rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro