ly 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trường có một người Sicheng không ưa lắm, người đó chẳng ai khác chính là đàn anh khoá trên Nakamoto Yuta.

Mỗi khi bắt gặp cậu ở đâu, anh ta sẽ ra lệnh với đàn em của mình những câu đại loại như:

"Lee, xách cặp giúp Sicheng!"

"Kim, lấn lên đầu hàng mua loại nước mà Sicheng muốn uống đi."

"Thằng Park, mày có thấy Sicheng đang trực nhật không? Mau đổ rác cho cậu ấy đi chứ!"

Những lúc như thế, Sicheng chỉ muốn thay da đổi thịt để anh ta không còn nhận ra cậu nữa.

Thật sự là quá phiền phức, cậu chưa từng thấy kẻ nào phiền phức và chạm mạch giống như anh ta.

"Sicheng, anh thương em cả trường đều biết, ngay cả thầy hiệu trưởng cũng biết chuyện này nữa, sao chỉ có mỗi mình em là không biết? Em ghét anh lắm à?"

Không hẳn là Sicheng ghét Yuta, chỉ là cậu ghét cái cách anh hay sai đám đàn em giúp đỡ cậu.

Sicheng nghĩ,

Nếu anh thương tôi, tại sao anh không tự thân mà làm lấy?

Cứ như thế, Sicheng ngày này qua tháng nọ vẫn không chịu nhận lời hẹn hò với Yuta. Cậu chỉ chờ đến khi nào anh bỏ đi cái thói ngông nghênh, chịu tự mình nỗ lực để có được thứ mình muốn, khi đó cậu nhất định sẽ hẹn hò với anh.

Mùa đông năm đó, vì tuyết rơi quá dày, Sicheng không may bị tai nạn giao thông.

Bác sĩ cho hay nội tạng của cậu đã chấn thương quá nặng, nếu trong một tuần không có người hiến tạng, bệnh nhân chắc chắn không thể nào qua khỏi.

Nghe tin, Yuta lập tức đến bệnh viện kiểm tra nội tạng. Kì diệu thay, kết quả cho thấy anh phù hợp với cậu 98%

Trước khi nằm lên bàn mổ, Yuta nói với những người bạn của mình:

"Mọi người, lần này không cần mọi người giúp Sicheng nữa đâu. Tôi có thể tự mình làm được."

Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, Sicheng qua khỏi cơn nguy kịch và lại được nhìn thấy ánh sáng đẹp đẽ của cuộc đời.

Nhưng Yuta không còn ở bên cạnh cậu nữa.

Quỳ bên mộ phần của anh, Sicheng không thể ngăn được hai hàng nước mắt.

"Việc duy nhất em không muốn anh làm, anh lại tự ý làm mất. Đúng là đồ ngốc, anh thương em thì ai cũng biết, nhưng bây giờ nếu em nói thương anh, ai sẽ nghe thấy nỗi lòng em đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro