Bonus 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng lo sợ về tương lai của tôi và anh sau đêm chung kết, tôi được Debut còn anh thì không. Yuvin khác các thực tập sinh còn lại, anh không tỏ ra nuối tiếc khi không được lọt vào top 11 chung cuộc. Từ ngày KookHeon bị loại, Yuvin luôn nói anh muốn quay trở lại với MYTEEN và hoạt động cùng những người anh em thân thiết khác trong nhóm. Tôi đã buồn bã suốt cả quãng thời gian ấy, vì nghĩ rằng bản thân mình chẳng đủ quan trọng với anh để khiến anh muốn cố gắng cùng tôi. Tất nhiên tôi giận anh ra mặt, hồi ấy ít trò chuyện, tôi lấy cớ tập trung vào cuộc thi ở giai đoạn cuối. Nhưng mãi sau này tôi mới biết Yuvin đã từng khao khát được ra mắt cùng X1 nhiều thế nào. Tôi được nghe các thành viên được gọi tên ngày đó, bây giờ đang sống cùng nhà với tôi, kể lại rằng họ đã chứng kiến anh tập luyện không biết mệt mỏi cho sân khấu cuối cùng, và bằng chứng là việc anh được làm center ngày ấy.

Vậy mà ông trời cũng chẳng thương tôi. Bằng một cách nào đó, tài năng và sự nỗ lực của anh không khiến chương trình lay động. Tôi thừa biết tất cả chúng tôi, sau cùng cũng chỉ là một quân cờ, một cỗ máy kiếm tiền của Mnet. Chúng tôi, dù được ra mắt hay không, ai nấy đều chấp nhận đánh đổi công sức để lấy được chút ít hào quang mà chương trình trao cho.

Rốt cuộc thì mọi chuyện cũng qua. Tôi và anh giờ hoạt động trong hai nhóm nhạc khác nhau, và tin vui là cả hai nhóm đều đang được chú ý. Quan trọng nhất là chuyện tình cảm của hai đứa, theo như tôi nghĩ thì chẳng có gì thay đổi cả. Tôi thấy việc xa nhau thế này cũng khiến vài cặp đôi trong chương trình trước đây trở nên khăng khít hơn. Tôi hồi còn đi thi, chỉ lờ mờ phỏng đoán về mối quan hệ của hai ông anh của tôi, anh Wooseok và thầy Jinhyuk. Mãi đến sau này, khi tôi và anh Wooseok có cơ hội trò chuyện cùng nhau nhiều hơn, tôi mới rõ chuyện tình của hai người phức tạp đến độ có thể viết thành sách tiểu thuyết dài kì. Anh Yuvin cũng từng kể, thầy Lee và anh Wooseok vốn đã hẹn hò trước khi tới Produce X 101. Nhưng ngày ấy, thầy Lee làm chuyện có lỗi với anh Wooseok, vậy nên mối quan hệ của họ rất khó xử, thậm chí suốt cả tháng đầu tiên, hai người dù tới từ cùng một công ty nhưng ít khi thấy họ trò chuyện. Có lẽ khó khăn đem con người ta quay trở về bên nhau. Sau đêm chung kết, tôi đã thấy anh Wooseok và thầy Lee ôm nhau khóc, và đến giờ thì mọi chuyện hoàn toàn thuận lợi. Thầy đều đặn đến chơi với nhóm, nhưng chủ yếu là chơi với bạn trai của thầy.

Junho và anh KookHeon sau cuộc thi đã chia tay. Tôi không hiểu lí do tại sao vì Junho không chịu nói, anh Yuvin cũng né tránh mà không nói sự thật với tôi. Nhưng chia tay chỉ vỏn vẹn 1 tháng, hiện tại tôi thấy thằng nhóc và ông anh "thiếu nghiêm túc" kia đang quay lại, mặc dù tôi hỏi thì Junho vẫn chối. Nhưng Junho đâu biết tôi có thể xác nhận từ một nguồn đáng tin cậy là anh Yuvin.

Tôi và anh, sau cuộc thi hay trước đó, mọi thứ không có gì biến động quá nhiều. Có chăng chỉ là thói quen được trò chuyện cùng anh mỗi tối, được anh ôm trong lúc ngủ đã không còn. Chúng tôi gặp nhau trong tuần vài lần. Có lúc anh đến kí túc xá của chúng tôi chơi, có hôm anh lái xe tới rồi đưa tôi ra ngoài vài tiếng trước khi trả tôi về với nhóm. Đều đặn, tôi và anh dành cả ngày cuối tuần ở cạnh nhau. Tôi tới nhà anh ở lại qua đêm và tiếc nuối khi phải chia tay anh vào tối chủ nhật.

"Lần đầu tiên em thấy một nhóm nhạc mà các thành viên không sống chung với nhau". Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao MYTEEN lại không sinh hoạt tập thể giống như phần lớn các nhóm nhạc nam. Dẫu sao việc ấy cũng thuận tiện để trao đổi công việc, hơn nữa mọi người sẽ cảm thấy thân thiết hơn nếu như có thể làm mọi thứ cùng nhau.

"Thực ra thì mọi người dù ở nhà riêng nhưng đa phần vẫn gặp nhau buổi tối, đôi khi bọn anh ngủ lại ở nhà nhau". Yuvin đang ăn món mì đen mà ba mẹ tôi gửi cho anh.

Yuvin rất được lòng ba mẹ tôi. Tôi có nghe hai đứa em gái kể rằng thi thoảng anh vẫn ghé qua quán mì, có lúc anh đi một mình, đôi khi kéo theo cả nhóm. Mỗi lần đến đều hát một vài bài tặng thực khách và mua thêm vài phần mì về nhà.

"Vậy mỗi khi em tới thì anh sẽ không ở cùng mọi người được đúng không?"

"Đừng lo chuyện ấy". Yuvin vẫn tập trung vào hộp mì to gấp đôi so với một suất ăn bình thường mà cửa hàng gia đình tôi bán, "Anh dành thời gian cho em thì anh KookHeon cũng sẽ có thời gian cho Junho. Với một buổi tối ở cạnh em, không đáng là bao so với việc anh ở cùng mọi người cả một tuần".

Bỗng nhiên anh ngừng ăn, như thể phát hiện ra điều gì đó thực sự hấp dẫn hơn món mì bán chạy nhất trong cửa hàng gia đình nhà tôi.

"Mọi người vẫn nhắc anh đưa em tới công ty đấy".

"Mọi người?" Tôi tròn mắt. Vốn dĩ tôi đã nhiều lần tới bữa tối của nhóm và thân quen với các thành viên còn lại của MYTEEN. "Không phải anh em trong nhóm đều biết em rồi sao?"

"Ý anh là chủ tịch và các tiền bối trong công ty muốn gặp em". Yuvin nói thản nhiên khi quay lại với mì tương đen.

"Em?" Tôi hốt hoảng đứng dậy khỏi ghế, "Mọi người biết em?"

"Cả đất nước Hàn Quốc này biết em" Yuvin vươn vai sau khi hoàn thành suất mì cỡ bự mà mẹ tôi chuyển đến anh. "Em quên em là center của X1 sao?"

"Ý em là mọi biết em và anh . . ."

"Mọi người đều biết".

Tôi hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. Tôi không nhớ mình có lỡ miệng phát ngôn gì đó ngu ngốc trên sóng truyền hình hay không. Nhưng tôi trước giờ tuyệt đối cẩn thận để không tiết lộ chuyện cá nhân ra bên ngoài, tránh làm ảnh hưởng tới cả hai. Yuvin vẫn im lặng. Anh chỉ mỉm cười rồi đưa cho tôi một đoạn video ngắn mà anh lưu trên điện thoại.

Pháo giấy, tiếng người hò hét, tôi thậm chí không nhớ đã có những khung cảnh như thế trong đêm chung kết.

Tôi ôm anh, khóc lóc như trẻ con khi biết anh không được ra mắt cùng tôi. Tôi khi ấy có lẽ không còn biết thể diện là gì, chỉ biết tìm anh, ôm anh rồi khóc. Giờ nhìn lại thấy bản thân mình không khác gì một tên ngốc, ôm chặt anh giữa hàng ngàn con mắt của khán giả tới coi chương trình. Trong khi ngay sau đó một ngày, tôi và anh có cả một buổi tối ở cạnh nhau. Có lẽ khi ấy tôi đã nghĩ mình không bao giờ được gặp lại anh.

"Em biết là anh chẳng giấu được chuyện của mình khi có một người anh là KookHeon chứ?" Yuvin cúi xuống tựa cằm lên vai tôi. "Nhưng chuyện anh đang yêu center quốc dân không phải rất đang để tự hào sao? Nếu không phải là anh KookHeon thì anh cũng sẽ là người nói."

Tôi đỏ mặt. Bất chợt nhận ra từ sau chương trình, mọi chuyện đến ngày hôm nay đều từ phía anh cố gắng. Anh chăm sóc tôi dù hai đứa không có nhiều thời gian ở cạnh nhau, tới quán mì của ba mẹ tôi đều đặn. Yuvin thực sự nghiêm túc với mọi chuyện của hai đứa.

"Anh vẫn cứ nghĩ nếu mình không được ở cạnh nhau, có thể một ngày nào đó anh sẽ mất em". Tôi nghĩ là anh đang mỉm cười. "Nhưng anh đoán là sẽ chẳng đời nào có ngày ấy?"

"Tại sao anh lại chắc chắn như vậy?"

"Vì sẽ chỉ có em đánh rơi anh thôi. Anh thì vẫn luôn luôn ở đấy, ngay nơi em bỏ quên và đợi em quay lại".

***

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

P/s: Fic đã end nhưng do nhớ hai bạn quá nên ngoi lên viết thêm một cái bonus. Cũng không nghĩ bên ngoài hai bạn trẻ lại thân nhau đến thế, xem lại fancam mà run run. Nhìn Yohan tìm đến Yuvin đầu tiên mà lòng xót xa.

Ngày đầu Yuvin ôm Yohan còn ngại ngùng, đến cuối được em ôm thế kia cũng thành công lắm rồi :)) Yuvin tiếp tục phát huy nhé =))

Tiện thể mình cũng đang viết một fic cho anh bạn KookHeon, ai yêu anh bạn này và bạn ByungChan nhà VICTION thì ghé qua khi rảnh nhé. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro