10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua anh đã khóc rất nhiều. Tôi không có ý rằng các Thực tập sinh còn lại không buồn khi những người bạn của mình phải rời khỏi chương trình. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi cũng khóc khi nói lời chia tay với những người bạn mà tôi đã có nơi đây, Sihoon và Jinwoo. Nhưng trong mắt tôi, khi ấy chỉ có hình ảnh của một anh chàng to lớn, trốn trong góc phòng luyện thanh ngồi khóc một mình.

Buổi đánh giá loại trừ hôm qua, thực sự rất khắc nghiệt đối với anh. Tôi vẫn biết anh và KookHeon là anh em thân thiết từ lâu. Nhưng tôi không nghĩ rằng anh đã khóc cả đêm và nhiều lần muốn xin rút khỏi chương trình để về công ty cùng đồng đội. Khi ấy tôi mới hiểu anh cô đơn ở nơi này nhiều như thế nào.

Bầu không khí chưa khi nào u ám như ngày hôm nay. Khuôn mặt ai nấy đều buồn bã. Yuvin đeo một cặp kính tròn, không khó để biết đó là cặp kính của anh KookHeon để lại cho anh. KookHeon bị loại, một người nữa cũng buồn là Junho. Cậu nhóc thậm chí còn chẳng muốn nói chuyện với ai, chỉ thi thoảng gục đầu lên vai tôi rồi khóc rưng rức. Ước gì khi này anh chàng KookHeon kia vẫn còn ở đây. Có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng để trải qua hơn với những Thực tập sinh mà tôi yêu quý. Johan ngồi thẳng dậy. Cậu nhóc gạt nước mắt rồi đẩy cửa ra khỏi phòng. Tôi hiểu Johan. Cậu nhóc trước giờ vẫn thích giành thời gian ở một mình, nếu có ai cố tình lại gần thì cũng chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Johan bỏ tôi lại một mình, làm ánh mắt tôi chú ý tới anh nhiều hơn. Yuvin không còn khóc như hôm qua nhưng nỗi buồn vẫn chưa vơi trên khuôn mặt. Anh ngồi nghi chép gì đó trên tờ giấy in lời bài hát, thi thoảng lại hát một vài câu ngắn. Tôi thích anh cũng vì lí do ấy. Anh luôn nghiêm túc với công việc bất kể tâm trạng bên trong có thế nào.

Anh bỗng ngẩng lên nhìn tôi, không mất giây phút nào để định vị. Tôi nghĩ anh đã tìm kiếm tôi ngay từ khi nước vào phòng tập. Ánh nhìn của anh làm tôi đỏ mặt. Những ngày qua, quá nhiều chuyện xảy ra khiến chúng tôi dường như bỏ quên nhau. Yuvin đứng dậy, đôi mắt anh tập trung nhìn tôi. Anh càng tiến lại gần, tôi càng luống cuống. Tôi nhìn trước ngó sau cầu cứu, một cảm giác lo lắng như sắp bị chó sói ăn thịt. Toàn thân tôi mềm nhũn.

"Yohan sợ anh à?" Tôi không hiểu tại sao anh lại hỏi tôi câu đó.

"Em không có . . ." Tôi vẫn không thể dứng dậy để trò chuyện với anh. Chân tay tôi như bị dính chặt dưới sàn.

Yuvin ngồi xuống bên cạnh khiến toàn thân tôi đông cứng. Anh im lắng, mắt nhìn xuống dưới mặt sàn. Đã lâu chúng tôi không im lặng ở cạnh nhau. Cảm giác thân thuộc ngày trước trở lại. Tôi có thể nhận ra mùi hương của anh, mùi cỏ khô luôn làm tôi thấy dễ chịu.

"Em rất tiếc". Tôi muốn an ủi anh về chuyện của anh KookHeon. "Anh đừng buồn nữa nhé".

Yuvin hít một hơi sâu rồi ngưng lại. Hai mắt anh rưng rưng.

"Anh ổn mà". Anh lấy hai ngón tay chặn nơi khoé mắt. "Anh không sao cả".

Tôi chợt nhận ra mình có thể cảm thấy nỗi buồn từ anh. Nhìn Yuvin buồn, tôi cũng thấy đau. Những lúc thế này tôi chỉ muốn ôm anh, nói với anh rằng mọi thứ sẽ ổn. Dù có chuyện gì thì tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh.

Vậy mà tôi chưa khi nào đủ can đảm nói ra câu ấy.

"Anh muốn nói về chuyện chúng mình". Yuvin hít một hơi sâu, giống như để ngắt đi dòng cảm xúc về KookHeon. "Em còn nhớ hình phạt của chú Dong Wook mà anh đã nói với em không?"

Tôi gật đầu. Khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ.

"Cũng một tuần kể từ ngày anh bị phạt". Yuvin ngẩng mặt lên, anh không nhìn tôi. "Trong một tuần qua, anh vẫn chờ câu trả lời của em".

Tôi bối rối, tay chân xoắn vào nhau như thừa thãi. Việc thú nhận mình yêu một ai đó chưa khi nào dễ dàng, nhất là khi phải nói với chính đối phương.

"Nhưng anh hiểu mình đã làm em thất vọng thế nào". Anh mỉm cười buồn bã. "Em đừng đặt nặng chuyện này. Anh cũng đã xác định mọi thứ có thể tệ hơn thế này rất nhiều, thậm chí đã có lúc anh nghĩ em sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa".

Lòng tôi thắt lại. Tôi muốn nói với anh rằng lúc nào tôi cũng nhớ anh, đêm nào ngủ, tôi cũng muốn nằm trong vòng tay anh như trước. Nhưng mọi từ ngữ dường như chạy đi đâu mất. Họng tôi khô cứng, không một âm thanh nào có thể thoát ra.

"Anh sẽ nói chuyện lại với chú Dong Wook". Khi này anh mới quay sang nhìn tôi. "Có thể chúng ta sẽ không thân thiết được như trước, nhưng ít nhất em vẫn còn muốn trò chuyện với anh chứ?"

Mắt tôi bắt đầu nhoè đi. Chẳng khi nào tôi lại muốn chúng tôi cư xử như thế cả.

"Tại sao anh lại nói rằng anh muốn lợi dụng em trong khi chúng ta chưa hề biết chương trình sẽ lựa chọn ai?" Tôi bật khóc. Tôi biết mình đã khóc quá nhiều nhưng tôi không thể ngăn dòng cảm xúc mỗi khi anh nhắc đến chuyện này. "Tại sao anh lại nói dối về chuyện đó?"

Yuvin vẫn nhìn tôi. Tôi có thể cảm thấy anh do dự.

"Vì trước đó anh chưa khi nào can đảm thừa nhận rằng bản thân lại bị một chàng trai như em hấp dẫn". Anh đưa tay lên gạt hai hàng nước đang lăn trên má tôi. "Anh vẫn đánh lừa bản thân mình rằng anh chỉ coi em là em trai".

Anh kéo tôi vào lòng, mặt vùi vào vai tôi.

"Nhưng có thằng anh trai nào như anh? Lúc nào cũng muốn hôn em, lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện không trong sáng với em". Anh cọ má lên lên vành tai tôi. "Em đâu biết rằng mỗi lần đứng cạnh bạn gái, trong đầu anh chỉ có em. Anh là một kẻ hèn nhát, không dám thành thật với bản thân mình, không dám thành thật với cô ấy. Và nhất là anh không thành thật với tình cảm của mình giành cho em. Anh rốt cuộc chỉ là một kẻ lợi dụng em, đóng vai anh trai để có cơ hồi ở cạnh em".

"Nhưng tại sao khi gặp chú Dong Wook anh lại nói như vậy?" Tôi khóc nức nở. "Anh biết là anh làm em sợ thế nào không?"

Yuvin không bất ngờ khi tôi khóc lớn như vậy. Chắc khi này tôi như một tên ngốc trong mắt mọi người.

"Anh đã rất lo lắng khi không giữ được tình cảm của mình mà hôn em trong phòng tập. Anh sợ rằng anh sẽ phá hỏng mọi thứ. Anh hèn lắm đúng không?"

Tôi vừa khóc vừa đánh anh. Anh làm tôi lo lắng, anh làm tôi suy nghĩ suốt cả khoảng thời gian vừa rồi.

"Khi anh có thể thành thật để nói rằng anh yêu em." Yuvin ôm chặt tôi. "Anh biết khi đó mình chẳng còn xứng đáng với em nữa".

"Anh chẳng khi nào không xứng đáng với em cả!" Tôi nói trong khi bị anh giam trong lòng. "Anh chẳng cần lợi dụng thì em cũng đã. . ."

Nói đến đây thì tôi không đủ can đảm để tiếp tục thú nhận lòng mình.

"Ngày hôm đó em hôn anh". Yuvin thì thầm. Tôi yêu giọng nói ấm áp của anh. "Anh đã hy vọng đó không chỉ là cảm xúc. Anh đã từng hy vọng là em cũng có tình cảm với anh. Nhưng đã một tuần trôi qua . . ."

"Em . . ." Tôi dụi mặt vào ngực anh. "Có cách nào để em không phải nói . . . mà chúng ta vẫn có thể bên cạnh nhau như trước không?"

"Anh nghĩ là không. Ngay cả như lúc này, nếu em không lên tiếng, chắc anh sẽ bị chú Dong Wook phạt". Yuvin có lẽ đã đoán được tình cảm của tôi.

"Còn chuyện bạn gái . . ." Tôi vẫn luôn né tránh khi nhắc về cô gái của Yuvin. "Chị ấy chắc sẽ . . ."

"Cô ấy từ lâu đã nhận ra chuyện đó. Và bọn anh đã thành thật với nhau". Yuvin xoa đầu tôi. "Chắc là em không nhận rằng những ngày thứ năm vừa rồi, chẳng có ai tới đây thăm anh cả".

Tôi ngỡ ngàng. Có lẽ do suy nghĩ qua nhiều mà tôi không nhận ra ngày hôm đó, anh chỉ có một mình.

"Có lẽ là anh vẫn sẽ nhận thêm một tuần cách ly với em sau ngày hôm nay, tiến tới bắt chuyện với em mà chưa được em cho phép".

"Vậy em chỉ cần nói rằng . . ." Tôi ngẩng lên nhìn anh vào giây rồi lại vùi mặt vào ngực anh. "Là em cũng thích anh là được đúng không?"

Yuvin cười. Anh hôn nhẹ lên tóc tôi mà không hề ngần ngại có những ai ở xung quanh.

"Nhưng quan trọng là em phải nói với chú Dong Wook". Anh nhéo má tôi, "Còn Junho đã nói cho anh biết chuyện đó từ lâu rồi".

Lại là Junho. Đôi khi có bạn thân là đồng minh của kẻ địch cũng thật nguy hiểm.

"Nhưng mà . . ." Tôi không biết là mặt tôi còn có thể đỏ tới cỡ nào nữa. "Em . . . xấu hổ".

"Xấu hổ vì em yêu anh à?"

"Không phải". Tôi càng lúc càng ngại ngùng hơn. Yuvin có lẽ sẽ không từ bỏ cho tới khi anh nghe được cái câu mà anh muốn nghe. "Em xấu hổ để nói . . ."

"Nói sao?"

"Nói rằng em cũng yêu anh".

*End.

***

P/s: Sorry mọi người vì kết thúc hơi nhảm ạ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro