9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là lời anh nói không phải là đùa. Đã 3 ngày kể từ ngày anh nói với tôi về hình phạt của chú Dong Wook, anh đang thực hiện điều ấy hoàn toàn nghiêm túc.

Tất nhiên là việc tôi và anh trò chuyện không phải là không có. Miễn sao tôi là người mở lời trước, khi đó anh mới "được phép" trả lời. Nếu tôi không tìm gặp anh, thì anh sẽ "chỉ được" đứng từ xa nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi một điều gì đó.

"Vậy nghĩa là anh Yuvin chỉ được bắt chuyện với anh khi anh cho phép thôi hả?" Johan hỏi tôi trong khi đang tìm cách mở một chai nước ngọt. "Và anh ấy chỉ được gặp anh khi anh là người chủ động tìm trước thôi đúng không?"

"Đúng là như thế . . ." Trong đời tôi chưa khi nào có được một đặc quyền to lớn như vậy. Mọi chuyện sẽ đơn giản nếu như tôi và anh là hai người xa lạ. Có khi cả tháng trời chẳng cần trò chuyện với nhau. Đằng này tôi với anh, chẳng khi nào hai đôi mắt không cố gắng tìm nhau trong đám đông cả.

"Vậy không có cách giải quyết nào khiến hai người tự nhiên như trước được ạ?" Johan chịu thua, đưa chai nước nhờ tôi mở hộ.

"Cũng có . . . Chỉ có điều anh phải thú nhận rằng anh cũng thích anh Yuvin".

Thằng nhóc nghệt mặt ra vì không hiểu.

"Vậy tại sao anh không nói với chú Dong Wook rằng anh cũng có tình cảm với anh ấy?"

"Vì chuyện này rõ ràng là vô lí mà?" Tôi cũng muốn thú nhận lắm chứ. Nhưng không dễ để nói ra những lời ấy, khi mà trước giờ cứ hễ có ai hỏi tôi rằng tôi có thích anh không, tôi đều chối bay chối biến. "Người nên day dứt vì lừa dối anh nên là Yuvin, tại sao bây giờ lại chuyển hướng sang anh là người quyết định?"

"Nhưng anh cứ nhận một câu thì chết ai?" Johan huých tôi một cái, "Anh xấu hổ hả?"

Tôi uể oải nằm vật xuống sàn. Cái mớ bòng bong trong đầu vẫn chưa được gỡ. Đầu tiên là việc anh nói anh lợi dụng tôi để có thể tiến xa trong chương trình vì tôi nổi tiếng. Nhưng rốt cuộc là mãi về sau, rất rất lâu sau cái ngày anh thể hiện tình cảm rõ ràng với tôi thì số phận của tôi mới được Mnet định đoạt. Cũng chính vì động cơ tiếp cận tôi của anh chẳng hề hợp lý nên chú Dong Wook chỉ phạt anh một hình phạt là phải cách ly tôi.

Nhưng vấn đề là nếu như tôi chấp nhận rằng tôi cũng có tình cảm với anh, coi như chẳng có vụ cách ly nào hết. Còn một khi tôi vẫn chưa nói, Yuvin sẽ mãi đứng nhìn tôi từ phía xa với một ánh mắt nài nỉ.

Này Yohan, em thực sự bắt anh phải giữ khoảng cách với em thế này sao?

***

Tôi nằm xoay qua xoay lại trên chiếc giường tầng. Giường chẳng rộng rãi gì nhưng tôi thấy trống trải. Có phải vì tôi đã quen có anh nằm ở đây cạnh tôi, mỗi khi anh kiếm cớ ngủ mơ rồi trèo lên đây và kéo tôi vào lòng.

Tôi chẳng hiểu sao tôi vẫn cứng đầu chưa chịu thừa nhận là bản thân mình cũng thích anh.

Tôi đoán là anh cũng cảm nhận được điều ấy dù tôi chưa khi nào nói ra thành lời. Mấy ngày nay nhìn anh khổ sở đứng từ phía xa dõi theo tôi, trong lòng tôi chẳng phần nào dễ chịu. Từ lúc tập tới bữa ăn trưa, chẳng khi nào tôi không thể tìm được anh mắt của anh đang hướng về phía tôi.

Tôi không biết anh nói yêu tôi là thật hay chỉ vì cảm xúc khi đó, cảm xúc khi nhìn tôi khóc mà nói ra những lời không thành thật. Nhưng nếu thực sự chuyện như vậy, bạn gái của anh sẽ suy nghĩ thế nào? Mọi người liệu có đoán được anh đang tự lừa dối chính mình, vờ như yêu tôi chỉ để có tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật đầy những thủ đoạn mà tôi đã nghe qua hàng ngàn lần.

Nếu thực sự là như vậy, trái tim tôi chắc sẽ không thể chịu được.

Một lần nghe anh nói ra lí do ấy, tôi đã đứng không vững. Nếu như lần này vẫn chỉ là một nước cờ của anh, tôi chẳng khác gì một con tốt ngu ngốc hi sinh bản thân chứ chẳng phải là quân vua như cái cách Mnet đang sử dụng.

***

"Yuvin nói nó nhớ em lắm đấy". Anh Byung Chan nói nhỏ vào tai tôi khi lướt ngang qua.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng bừng, ngoái đầu ra sau để tìm anh. Cũng có thể hiểu thái độ của anh khi đoán được phần nào cái lời thì thầm khi nãy liên quan đến mình.

Tôi không chắc rằng trong số những thực tập sinh ở đây, ai rõ về mối quan hệ tình cảm phức tạp của tôi và anh. Ngoài Johan là bạn thân của tôi, KookHeon là bạn thân của anh, giờ đây có lẽ đã thêm vài người nữa đã được kết nạp thêm vào cái hội đang bàn tán to nhỏ phía xa. Tôi có thể nhìn thấy anh đang "xử" Byung Chan, có lẽ anh do muốn biết những lời mà tôi vừa nghe được.

Anh có một nhóm bạn thân, đó chỉ là tôi đoán vì chỉ khi tôi thực sự tò mò, đó là lúc tôi và anh đã bị giữ ở một khoảng cách. Tôi có nghe Junho nói rằng anh chơi rất thân với team Move, và không ít lần anh cùng với cả team ra ngoài ban đêm với nhau. Có lẽ nào anh lại tâm sự chuyện tình của mình với mấy anh chàng đó?

"Anh KookHeon nói tối qua mấy anh ấy đã đi uống rượu cùng nhau". Junho kể với tôi, "Anh Yuvin say và khóc lóc gọi tên anh trước mặt mọi người."

Trời ạ.

"Có lẽ hình phạt kia không dễ tẹo nào với anh Yuvin cả". Thằng nhóc đặt một tay lên vai tôi an ủi. "Hay là anh cứ thú nhận tình cảm thật của mình đi. Em nghĩ hai người cứ xa nhau vậy không tốt đâu".

Tôi nhìn về phía anh. Vẫn là ánh mắt của anh đang chờ đợi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro