8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yuvin không tới phòng tập.

Tôi và anh, tính tới nay chẳng khi nào ở chung một đội. Trước giờ, người luôn luôn sang phòng tập tìm tôi là anh, một tuần bảy ngày, chẳng thiếu ngày nào. Hôm nay thì tôi làm điều ngược lại, tôi đứng ngoài cửa tìm hình bóng của anh.

"Có vẻ như là không có anh ấy" Junho nói khẽ. "Sáng nay anh KookHeon cũng không tới phòng tập".

Chuyện của tôi, tôi chỉ tâm sự được với Junho. Mà dẫu tôi có muốn giữ bí mật động trời kia thì anh bạn trai của thằng nhóc, KookHeon cũng sẽ chẳng giữ mồm giữ miệng được. Chi bằng tôi kiếm đồng minh cho nhẹ nhõm.

"Anh Yohan có thích anh Yuvin không?" Junho hỏi một câu hiển nhiên.

Anh đây yêu chứ chả phải mỗi thích.

"Anh không biết nhưng . . ." Tôi cũng hơi bối rối với kiểu câu hỏi thẳng thừng kiểu này, ". . . anh cũng có chút rung động".

"Vậy chắc anh tổn thương lắm?". Junho tìm cách an ủi tôi. Junho đúng là một chàng trai ngây thơ và ngoan ngoãn. Những lúc như vậy, tôi mới cảm thấy chênh lệch tuổi tác giữa tôi và thằng nhóc mới đáng kể làm sao. "Anh Kook Heon nói muốn thay mặt anh Yuvin xin lỗi anh. Nhưng anh ấy chẳng còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa".

"Chuyện này thì đâu có liên anh gì đến anh KookHeon". Có vẻ anh chàng trăng hoa họ Kim kia bản chất là một anh chàng tốt tính. Ít nhất về cái khoản chăm sóc Junho. "Anh chỉ giận anh Yuvin thôi".

"Nhưng không phải chú Dong Wook nói rằng anh Yuvin đã theo đuổi anh từ rất lâu trước đó rồi sao?" Junho bắt đầu lí sự. Tôi lờ mờ đoán lão Kook Heon hẳn đã tác động gì đó đến cậu em của tôi, rằng nên nói tốt về Yuvin, "Nếu muốn kiếm chút tai tiếng thì nên đợi sau tập xếp hạng đầu tiên rồi mới tấn công sẽ an toàn hơn rất nhiều".

Anh đây cũng đang đau đầu muốn chết vì cái khúc mắc đó đây.

Tôi đã nghĩ cả đêm hôm qua mà không thông suốt. Nếu anh nói anh muốn tiếp cận tôi để nổi tiếng, nhưng lỡ đâu chương trình lại chọn một ai khác làm "linh vật", chẳng phải công sức của anh đổ sông đổ bể sao? Mà thực tình cái chuyện tôi được quảng cáo nằm ngoài dự kiến của bản thân. Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu sao tôi lại được nhiều sự chú ý đến vậy.

"Cái đó thì . . ." Tôi thật tình chẳng biết trả lời câu hỏi ấy của Junho.

"Thì làm sao?"

Giọng của anh KookHeon sau lưng khiến tôi giật bắn mình.

"Dạ không . . ." Tôi ú ớ. ". . . không sao?"

Kook Heon bật cười. Vẫn là cái giọng cười khiến Junho chết mê chết mệt, theo lời cậu nhóc nói.

"Anh qua phòng tập không tìm được em?" KookHeon có vẻ thận trọng trong việc thể hiện tình cảm của mình với em người yêu. Có lẽ anh này đã học được bài học đắt giá sau chuyện của tôi. "Tại sao hai đứa lại đứng ở đây?"

"Sáng nay anh không tới phòng tập à?" Junho hỏi anh bạn trai họ Kim. "Sáng nay em nghe Dong Pyo nói anh sẽ nghỉ buổi sáng".

"Anh hơi mệt". Hai người bắt đầu trò chuyện với nhau, như thể tôi là một người vô hình, "Nhưng vì anh nhớ em nên anh cố gắng tới phòng tập".

Thế đấy. Junho sao chạy thoát được khỏi cái kiểu tán tỉnh sến súa thế này?

Nếu được, tôi xin gửi một lời khen đến Music Works. Thực tập sinh của công ty các ngài rất biết cảnh tán tỉnh mấy chàng trai nhẹ dạ và thiếu trải nghiệm với đời như bọn tôi.

"Chuyện của anh Yuvin thế nào rồi ạ?" Junho liếc sang tôi trước khi hỏi, "Anh Yohan sang đây để kiếm anh Yuvin".

Trời ạ!

"Yohan kiếm Yuvin ấy hả?" KookHeon quay sang nhìn tôi như nghe chuyện lạ. Thật tình là chỉ có người mất trí mới hành xử như tôi. "Yuvin . . ."

"Anh Yuvin sẽ bị loại khỏi chương trình đúng không ạ?" Tôi vội hỏi. Mặc dù chú Dong Wook đã xác nhận rằng không đời nào anh sẽ bị loại vì lí do đó, nhưng tôi vẫn không thể tin hoàn toàn vào lời của một Thần chết được.

"À loại thì không có loại". HookHeon ngẫm nghĩ gì đó trước khi trả lời tôi, "Nhưng nó nói nó chẳng đủ tư cách để đứng trước mặt em nữa".

Tôi ngẩn ngơ. Rõ ràng ngày hôm đó còn ôm người ta, nói yêu người ta. Giờ lại nói không đủ tư cách.

"Anh đừng có mà nói bậy".

Một lần nữa, cái giọng sau lưng khiến tôi giật bắn mình.

Yuvin không hiểu từ đâu xuất hiện, và cũng không biết đứng ở đó từ khi nào.

"Kể ra cũng có vài người mặt dày, thích ai kia mà không dám nhận". HookHeon vừa cười vừa nói bóng gió gì đó, nhưng tôi hiểu cách anh em nhà này đùa cợt cả ngày với nhau. Tôi chẳng lạ gì khi mối quan hệ của hai người sau vụ xô sát đã được nối lại "Junho này, anh nghĩ là anh cần em giúp anh tập luyện".

"Nhưng em với anh đâu có cùng đội?" Có vẻ cậu bé của tôi không hiểu được mấy câu nói vòng vo theo kiểu người lớn. Junho cần trưởng thành, và cách tốt nhất không gì khác là để anh người yêu dẫn dắt vào đời.

"Thì em giúp anh tập bài của em". Lần này thì mặc cho Junho đưa ra cả ngàn câu hỏi, cậu nhóc cũng bị lôi đi khuất tầm mắt của tôi.

Không khí lặng xuống. Yuvin không nói gì, chỉ nhìn tôi như đang chờ đợi một câu trả lời nào đó. Thực tình tôi chẳng nhớ anh đã đặt câu hỏi hay chưa, hay tôi đang ảo tưởng là tôi nợ anh một lời thú nhận rằng tôi cũng đang mê mệt anh.

"Sáng nay anh nghỉ . . ." Tôi buộc phải lên tiếng trước, "Có chuyện gì xảy ra không?"

"Không có gì" Yuvin nghiêm túc hơn bao giờ hết. Anh bỗng dưng trở thành một chàng trai lãnh đạm và kiệm lời, "Một lớp học giáo huấn đặc biệt của anh DongWook cho bọn anh thôi".

Giờ thì tôi nhớ ra chú Dong Wook có nhắc tới một hình phạt nào đó cho hai người.

"Em tìm anh à?" Yuvin hỏi tôi.

"Em . . ." Cái miệng chết tiệt của Junho. "Em chỉ muốn biết anh có gặp rắc rối gì không thôi".

"Chỉ vậy thôi à?" Yuvin hơi nghiêng đầu là bộ khó hiểu, "Nếu vậy thì anh không gặp rắc rối gì cả? Chỉ là anh phải cách ly với em, ít nhất là một tuần tới".

"Một tuần?" Tôi hoang mang, "Nhưng sao lại . . ."

"Sao lại chỉ có một tuần mà không phải dài hơn hả?" Yuvin định làm gì đó nhưng anh lại thôi, hai tay vẫn đút trong túi quần. "Chắc là em ghét anh lắm đúng không?"

Anh có thể thôi cái trò suy diễn vớ vẩn đó đi không Song Yuvin?

"Em không ghét anh?" Yuvin dường như đang cố chọc tức tôi. "Em . . ."

"Kể cả khi anh tiếp cận em chỉ để tiến xa trong cuộc thi?"

Anh có thôi làm bộ đi không? Sao hôm đó anh còn nói anh yêu em?

Tôi bắt đầu hoang mang không biết thật giả thế nào. Rốt cuộc khi nào anh nói thật và khi nào anh đang gạt tôi?

"Thực ra thì . . ." Yuvin thuật lại lời của chú Dong Wook, "Anh sẽ phải cách ly với em trong trường hợp em ghét anh . . . còn không . . ."

"Còn không thì sao?" Tôi muốn nổ tung khi chờ đợi anh nói cho hết câu. Đôi khi cái cách nói chuyện nửa vời của anh luôn làm tim tôi phải chao đảo.

"Còn nếu em cũng có tình cảm với anh thì . . . anh Dong Wook yêu cầu anh phải có trách nhiệm với em." Tôi có thể cảm nhận được anh đang cố gắng nghiêm túc khi nói mấy lời này, "Vậy nên quyết định là từ phía em".

Tôi lờ mờ nhờ lại nụ cười nửa miệng của chú Dong Wook lần cuối khi tôi bị triệu tập.

Rốt cuộc cái hình phạt quái gở gì vậy hả chú???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro