7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một cuộc trò chuyện riêng với chú Dong Wook. Thật kì lạ khi Yuvin xưng hô với chú như hai người anh em, còn tôi thì mặc nhiên bị coi là một thằng nhóc trong mắt chú.

Đã 3 ngày từ hôm chú Thần chết "triệu tập" tôi và anh để điều tra về vụ "khoá môi" trong phòng tập, đến hôm nay thì tôi mới có ở hội gặp lại chú. Chú, theo như tôi biết là người luôn muốn bảo vệ các thực tập sinh trước dư luận cũng như búa rìu của các huấn luyện khác. Thế nên tôi chẳng có gì phải lo lắng khi ngồi ở đây cả, kể cả trong lúc chú Dong Wook vẫn đang mải mê nghiên cứu tập tài liệu trước mặt mà không nói với tôi tiếng nào.

"Mình trò chuyện chút nhé". Chú ngẩng lên nhìn tôi, tay đóng tập hồ sơ lại. "Cháu có gì muốn nói với chú trước không?"

"Dạ không". Tôi né tránh ánh mắt ấy. "Cháu chỉ hy vọng là . . ."

"Hy vọng sao?" Chú nheo mắt.

"Hy vọng là anh Yuvin không bị loại khỏi chương trình vì lí do ấy".

Chú Dong Wook thở dài.

"Yuvin bắt đầu tiếp cận với cháu từ khi nào?"

Câu hỏi ấy khiến tôi thấy xấu hổ. Không phải tôi không nhớ, mà vì tôi thấy ngượng để chia sẻ chuyện tình cảm nghe qua đã thấy ngu ngốc của mình với một người từng trải và nhiều kinh nghiệm như chú Dong Wook.

"Ngày thứ 3 khi tất cả các thực tập sinh tới trường quay tập trung". Mặt tôi nóng bừng, mí mắt giật nhẹ. "Hôm đó anh tới làm quen cháu trước".

"Vậy là cũng khá lâu rồi đúng không? Tính tới hôm nay cũng là 3 tháng". Chú xem lại hồ sơ một lần nữa. "Lúc ấy tình cảm của hai đứa thế nào?"

Đầu tôi như muốn nổ tung. Chuyện anh thú nhận lợi dụng tôi đã khiến tôi thấy khó khăn để trải qua lắm rồi, nay lại bị hỏi cung thế này, có lẽ tôi không cầm cự được lâu.

"Mọi chuyện bắt đầu từ ngày thứ 5, khi cháu và anh Yuvin phải ghi hình vài game nhỏ". Tôi vẫn nhìn xuống dưới sàn nhà, "Mặc dù anh Yuvin không nói rằng anh ấy có tình cảm với cháu, nhưng cháu tự cảm nhận được rằng anh ấy đang ngày một muốn thân thiết với cháu hơn".

"Ý là chỉ cháu tự nghĩ ra chứ Yuvin chẳng hề nói gì?"

"Nhưng rõ ràng là đâu có ai lại nhiệt tình trong trò chơi đó đến vậy . . ." Tôi ngẩng mặt lên giải thích. Đúng như những gì tôi đã nghĩ, trong mắt mọi người, tôi như một người mắc chứng ảo tưởng mình đang được một chàng trai khác để ý. "Hơn nữa anh ấy cũng . . ."

"Cũng lên giường ôm cháu ngủ mỗi đêm hả?"

Tôi lại cúi mặt xuống. Chuyện này quá xấu hổ để tôi thú nhận. Tôi đã quên mất rằng nhất cử nhất động của chúng tôi đều bị giám sát, thế nên việc Yuvin và tôi ngủ chung một giường xưa nay chẳng qua được mắt ai.

"Thế này Yohan ạ". Chú Dong Wook ngồi ngay ngắn khi trò chuyện với tôi. "Chương trình đã phát sóng được 2 tập và chú phải công nhận cháu đang là Thực tập sinh nổi bật nhất hiện nay. Cháu có thấy điểm gì bất thường không?"

"Bất thường ạ?" Tôi càng lúc càng ngượng hơn. Làm sao mà tôi biết được mọi người quan tâm đến tôi là vì lí do gì. "Có lẽ do cháu có chút . . . đẹp trai".

"Ý chú không phải thế". Thần chết Dong Wook bật cười, "Ý chú là chương trình mới chỉ lên sóng được 2 tuần, cộng với 1 tuần trước khi phát tập đầu tiên, danh sách thực tập sinh mới được công bố". Giọng chú Dong Wook trầm hơn, "Nghĩa là tới nay chưa tròn một tháng. Nhưng từ những ngày đầu, Yuvin đã thể hiện tình cảm với cháu. Vậy cháu nghĩ là Yuvin có khả năng tiên đoán và đặt cược thời gian vào một mình cháu à?"

Câu hỏi ấy làm tôi giật mình. Chính xác như những gì chú nói. Trước khi chúng tôi được lên sóng, anh đã dính lấy tôi từ rất lâu. Cứ cho là anh có con mắt tinh tường là nhìn ra tương lai của tôi, nhưng cũng đâu ai chắc chắn để mà giành toàn bộ thời gian của mình vào một suy nghĩ chưa thành hình. Và sự thật là tôi chẳng có vẻ gì là nổi bật giữa rừng người kia cả. Đến nay cũng thế, có rất nhiều các Thực tập sinh khác nổi bật hơn tôi rất nhiều, có chăng là Mnet đang làm cho mọi người ảo tưởng về tôi.

"Chú không biết tại sao Yuvin lại nói như vậy, nhưng xem chừng đây không phải là lí do". Chú Dong Wook lại thở dài. Có lẽ chúng tôi làm chú mệt mỏi, "Vậy nên cháu yên tâm là Yuvin vẫn sẽ ở đây và không đi đâu cả".

Tôi thấy nhẹ nhõm.

"Có điều thằng nhóc sẽ vẫn bị phạt". Chú nói làm tôi đứng người.

"Phạt, sao lại phạt ạ?"

"Vì nó và KookHeon đã làm loạn trong phòng tập. Cũng may không có cái máy quay nào lia tới". Chú đứng lên, cầm tập hồ sơ trên tay. "Hai đồng chí đó sẽ được nói chuyện riêng".

Tôi không biết nói gì. Trong đầu tôi có quá nhiều câu hỏi. Tôi không hiểu nổi tại sao anh lại nói dối tôi, và giờ là tìm lí do để trốn tránh khỏi những hành động thân mật trước kia của hai đứa. Mấy câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu làm tôi phát mệt. Tôi muốn hỏi anh tại sao anh lại không thành thật, tại sao lại nghĩ ra những điều làm ảnh hưởng tới bản thân anh trong cuộc thi.

Và trên hết, tại sao hôm qua anh lại nói rằng anh yêu tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro