6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối nhưng tôi đã tỉnh. Căn phòng im lìm, chìm trong nhịp gõ của chiếc đồng hồ treo tường. Mọi người còn ngủ, tiếng thở đều đặn khiến không gian càng thêm buồn. Không có anh ở đây, nằm cạnh tôi trên chiếc giường tầng nhỏ khiến tôi cô đơn. Tôi có Junho là bạn thân, nhưng tôi người mà tôi hay tâm sự lại là anh. Tôi nhớ mùi hương cỏ khô, nhớ bờ ngực phập phồng cùng vòng tay mềm mại. Tôi chỉ thực sự nhận ra cái ôm của anh thoải mái thế nào khi tôi nằm đây một mình.

Sẽ chẳng đời nào có một chàng trai gọi là "thẳng" mà lại đi tán tỉnh bạn đâu. Có chăng chỉ là một thằng ngốc như tôi bị người ta dắt mũi mà thôi. Tôi thấy bản thân mình thật thảm hại, tự động hợp tác với người ta để diễn vở kịch cho người đời xem. Chắc ai nấy trước nay đều nhìn tôi như một thằng ngớ ngẩn, một trò đùa của Song Yuvin.

Chắc là vui lắm.

***

"Dừng tay lại"

Tôi nghe tiếng anh Jin Hyuk, tiếng nói lẫn tiếng đám đông đang bu quanh một vụ ẩu đả.

"Tao thấy xấu hổ khi phải làm bạn với mày".

Tôi lách vào trong, cố gắng để nhìn tận mắt trận xô xát ầm ĩ. Anh ngồi đó, môi rách ướm máu. Khuôn mặt anh cúi , tóc nâu loà xoà.

"Mày . . ." Anh KookHoen, người vẫn lớn tiếng từ đầu, đang bị anh Jin Hyuk giữ lại. "Chúng ta cần phải làm như vậy à? Chúng ta thảm hải đến mức đấy sao? Tại sao mày lại làm như vậy? Yuvin? Mày nói gì đi?"

Tôi hiểu tại sao KookHeon lại nổi khùng như vậy. Ngay khi KookHeon nhìn thấy mặt tôi, lập tức né nhánh rồi rẽ đám đông đi khỏi. Nhóm người xầm xì khó hiểu, sau vài phút cũng tan dần, chỉ còn lại mình anh ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt vẫn dán với sàn tập.

"Em có sao không?" Anh Jin Hyuk ngồi xuống rồi đặt một tay lên vai anh, "Anh gọi bộ phận y tế giúp em xử lý vết thương kia nhé?"

"Em không sao". Khi này anh mới ngẩng lên. Nhận ra tôi vẫn đứng đó, ánh mắt anh mờ đi rồi chuyển hướng như tôi không hề tồn tại. "Em chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi".

Anh Jin Hyuk vỗ vai Yuvin rồi đi, bỏ lại khoảng lặng giữa anh và tôi. Yuvin vẫn không lên tiếng, lồm cồm bò dậy rồi lại khụyu xuống. Có lẽ cú đấm của KookHeon làm anh choáng váng nhiều hơn là anh nghĩ. Yuvin lắc đầu, cười một cách ngu ngốc.

"Em khinh anh lắm đúng không?"

Tôi im lặng, không hiểu tại sao nước mắt lại trào ra.
Cổ họng tôi nghẹn đắng, không một từ nào có thể thoát ra.

"Anh là một thằng tồi, lừa dối em, làm liên lụy đến đồng đội của mình". Anh không dám nhìn vào mắt tôi. "Anh bị thế này cũng đáng lắm".

Tôi bật khóc như trẻ con làm anh khựng lại. Anh vội đứng dậy, lưỡng tự nhưng cũng liến lại gần tôi.

"Anh là một thằng khốn, Song Yuvin". Mặc cho tôi kháng cự, Yuvin vẫn biết cách để kiểm soát tôi trong vòng tay anh. "Tôi hận anh, tại sao anh lại làm thế với tôi?"

Anh cũng khóc, tôi có thể cảm nhận được vòng tay anh đang run lên. Anh nói xin lỗi. Tôi không biết anh đã nói câu ấy bao nhiều lần, cho đến khi tiếng chuông báo giờ tập vang lên.

"Anh sẽ rời khỏi đây" Giọng anh nghẹn lại, "Anh không xứng đáng là một thành viên của chương trình này, và anh không xứng đáng để được đứng đối diện với em".

Anh tách tôi ra, nâng khuôn mặt đầm đìa nước mắt của tôi rồi dùng ngón cái gạt đi hàng nước vãn không ngưng tuôn.

"Có thể em sẽ không bao giờ tin bất cứ điều gì anh nói". Yuvin nhìn vào mắt tôi, "Nhưng anh . . . anh yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro