Bonus 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày trời mưa rất lớn. Ban đầu cả nhóm đã định đi dã ngoại nhưng vì thời tiết nên đành ở lại kí túc xá. Tôi vào phòng ngủ, tính là sẽ gọi điện cho Yuvin. Anh cũng giống như tôi, vì mưa gió mà kế hoạch cùng nhóm cũng đổ bể.

"Anh Wooseok."

Tôi ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi co gối trên giường, im lặng nhìn ra ngoài trời mưa. Mặt anh buồn, giống như cơn mưa ngoài kia, chỉ khác là đôi mắt anh chưa trào ra hai hàng nước.

"Anh có chuyện gì à?"

Tôi ngồi xuống rồi bóp vai anh. Ngoài Junho, tôi rất thân với anh Wooseok. Anh hồi còn trong cuộc thi, giúp đỡ tôi rất nhiều không chỉ về mặt chuyên môn, nhiều câu chuyện mà anh chia sẻ khiến bản thân tôi mạnh mẽ hơn vượt qua áp lực ngày ấy, trong đó có chuyện tôi và anh Yuvin. Giờ thì chuyện của tôi và Yuvin, trong nhà chẳng ai không rõ. Vậy nên thi thoảng giữa hai đứa có xảy ra xung đột, tôi cũng tìm tới anh Wooseok để hỏi lời khuyên. Nhìn anh buồn, tôi cũng muốn giúp anh cảm thấy khá hơn.

"Anh và anh Jinhyuk có chuyện đúng không?"

Anh Wooseok mỗi khi buồn, 90% là vì chuyện tình cảm. Tôi tin thầy Lee là một người bạn trai tốt, nhưng với tôi, thầy Lee có một tính xấu mà tôi biết nó đã làm anh Wooseok phiền lòng nhiều lần. Thầy có tính sở hữu rất cao, nghĩa là thầy đôi khi phản ứng thái quá về các mối quan hệ của anh Wooseok. Có một hôm, ngay sau phần trình diễn của nhóm, một tân bình đã tới chào anh Wooseok. Tất nhiên anh chàng này tỏ rõ tình cảm của mình với anh Wooseok, có thể chỉ là hâm mộ, có thể là có tình cảm với anh thật. Thầy Jinhyuk không biết từ đâu xuất hiện, mặt mũi hậm hực khiến cả đám người sợ xanh mặt. Thầy kéo anh Wooseok đi mà không nói lời nào. Chỉ biết khi anh Wooseok quay lại, đôi mắt đỏ ngầu như thể anh vừa khóc rất nhiều.

"Chỉ là chuyện bộ phim mà anh sắp đóng thôi."

"Anh chắc áp lực lắm đúng không?"

Anh Wooseok lắc đầu. Đó là một bộ phim sitcom sẽ được chiếu đều đặn vào 9h tối tháng 2 năm sau, một hợp đồng nằm trong chiến dịch quảng cáo cho nhóm. Tôi thấy kì lạ khi công ty có thể kiếm được hợp đồng này mà không cần thông qua casting, thứ duy nhất mà công ty muốn là một thành viên sẽ tham gia dự án. Trong nhóm không ai từng học qua diễn xuất, và lũ trẻ chúng tôi, tất nhiên không ai muốn đem mặt mình lên sóng truyền hình mỗi ngày. Suốt cả một tuần nhóm họp qua họp lại, cuối cùng trách nhiệm nặng nề được đặt lên vai anh Wooseok.

"Cậu ấy . . ." Anh thở dài. Khuôn mặt anh đầu tâm sự. "Nhiều khi cư xử rất vô lý".

Tôi lờ mờ đoán ra kia lí do tại sao anh buồn. Có thể anh Jinhyuk không thấy thoải mái khi bạn trai mình tham gia bộ phim kia. Chắc trong phim sẽ có vài cảnh hôn nhạy cảm nên ông anh mới nhảy dựng lên. Tôi hiểu anh Jinhyuk quá rõ mà.

"Anh có cần bọn em giúp gì không? Giống như giải thích cho anh ấy hiểu?"

"Anh không sao. Em đừng lo".

Tôi biết anh Wooseok ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng còn nhiều suy nghĩ. Nếu được, tôi muốn lập hội đánh hội đồng người con trai đã làm anh tôi buồn. Anh Wooseok là con người có trách nhiệm nhất mà tôi từng gặp. Khi anh đã nói, dẫu có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ cố gắng hoàn thành nó. Điều khiến tôi lung lay là về mối quan hệ giữa anh và thầy Lee. Chúng tôi không phải không biết tính thầy, ghen tuông vô cớ. Hơn nữa việc đóng phim không phải là chúng tôi không cố được. Anh Wooseok nhận vai chẳng qua vì thương chúng tôi, nhìn chúng tôi khổ sở tìm cách thoái thác nên mới nhận việc vào thân.

"Nếu chuyện này làm anh khó xử thì em . . ." Tôi nói mà không suy nghĩ. Đôi khi cái tính anh hùng của tôi lấn át mọi thứ, kể cả việc suy nghĩ cho thấu đáo. "Em sẽ diễn vai ấy thay anh".

"Yohan à." Anh vội quay sang tôi. "Anh nói là anh ổn mà. Em không cần phải làm vậy. Chỉ là một bộ phim thôi, đâu có gì nghiêm trọng".

"Nhưng nếu chuyện này ảnh hưởng tới anh và anh Jinhyuk thì không đáng". Lúc này tôi thấy thương anh hơn bao giờ hết. Anh lúc nào cũng lo nghĩ cho mọi người, trong khi chúng tôi chưa một lần nào hiểu được mối quan hệ của anh sẽ khó xử ra sao. 

"Anh nói là anh ổn mà. Anh không muốn ích kỉ với bọn em đâu".

"Không phải. Vì bất chợt em muốn thử sức mình thôi". 

Tôi tìm cách thuyết phục anh Wooseok. Đóng phim thì đóng phim, tôi là nam nhi, đâu sợ gì. Cùng lắm tôi diễn dở quá, bộ phim dừng sản xuất là cùng.

Tôi lay lay vai anh, muốn anh biết là tôi làm việc này hoàn toàn tự nguyện, chẳng phải vì thấy anh buồn mà nhận trách nhiệm. 

Đôi khi tôi cũng phải làm người lớn.

***

Mặt anh tối xầm lại khi nghe tin tôi thông báo tôi sẽ đóng phim.

"Em có biết đó là phim gì không?"

Yuvin vẫn giận. Anh khoanh tay nhìn xuống sàn nhà, khuôn mặt thể hiện rằng anh đang thấy bất mãn. Có lẽ thông tin về bộ phim, anh Jinhyuk đã sẵn sàng kể với Yuvin.

"Em chưa đọc kịch bản những có lẽ cũng có vài cảnh thân mật".

"Em chưa đọc kịch bản mà đã nhận?" Yuvin vẫn ngồi nguyên tư thế ấy. "Em không nghĩ đến anh à?"

Tôi ngẩn ngơ không hiểu anh nói gì. Tất nhiên tôi cũng đã biết chắc phải có cảnh hôn hay cảnh ôm nào đó thì mới khiến cả anh Jinhyuk lẫn Yuvin phát hoảng lên như thế. Nhưng tôi chưa khi nào thấy anh không ủng hộ tôi bất cứ điều gì. Trước đó tôi đã từng đóng MV cho tiền bối IZ*ONE, trong đó tôi phải hôn một nữ diễn viên, Yuvin đâu có ý kiến gì nhiều. Thái độ hôm nay của anh làm tôi lo lắng.

"Em có thể đóng phim có cảnh hôn, có cảnh ôm . . ." Yuvin đứng dậy, "Nhưng không phải là đóng những cảnh đó trong một bộ phim đam mỹ".

Mặt tôi như đóng băng. Cái từ "phim đam mỹ" phát ra từ miệng anh khiến toàn thân tôi như hóa đá. Tôi đã được phát kịch bản từ rất lâu trước đó, tôi hoàn toàn không nhớ đó là một bộ phim nói về tình cảm của các chàng trai. Mà giờ tôi cũng không chắc tôi đã từng đọc quá cái mớ giấy đó chưa nữa.

Yuvin bỗng lại gần rồi ôm chặt tôi vào lòng.

"Em có biết anh đã suy nghĩ suốt mấy ngày hôm nay, từ khi anh Jinhyuk nhắn tin cho anh rằng em nhận vai diễn ấy thay cho anh Wooseok không?" Mặt anh vùi vào tóc tôi. "Em không nghĩ đến cảm giác của anh à? Anh cũng biết ghen chứ. Nếu em phải diễn chung với một nữ diễn viên anh không hề có ý kiến. Đằng này em lại còn diễn vai đó, hơn nữa lại còn nằm dưới một chàng trai . . ."

Tôi hoàn toàn không nhớ gì về kịch bản, trong khi anh còn nắm rõ hơn cả tôi. Tôi đã quá chủ quan khi làm "anh hùng" để cứu anh Wooseok. Tôi hoàn toàn hoang mang, hai chân run run, tay phải bấu chặt vào người anh.

"Em . . ." Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ. Tôi sợ người khác động vào người mình, cơ thể tôi sẽ rất nhạy cảm nếu như tôi không thực sự thân thiết với người kia. Đó chính là lí do cái video khi Yuvin cố gắng ôm tôi hồi còn tham gia Produce x 101 trở thành trò cười trên mạng. Tôi không bao giờ dám xem lại video đó. Nhưng chỉ sau vài ngày, khi tôi biết mình đã thực sự cảm nắng anh, chuyện anh trèo lên giường rồi ôm tôi khi ngủ chẳng còn là vấn đề.

Yuvin tách tôi ra. Anh thở dài một cái.

"Việc nhận vai diễn rồi thì em nên hoàn thành nó. Anh ghen thì người khác cũng biết ghen. Vậy nên chẳng đẩy việc này sang ai khác được". Anh vuốt tóc tôi, "Dù sao anh cũng tự hào vì hành động của em. Để anh Wooseok diễn, có khi lớn chuyện".

"Em xin lỗi" Tôi cụp mặt. Tôi biết Yuvin chỉ nói cho tôi yên tâm chứ trong lòng anh hoàn toàn không thoải mái. "Nếu em cẩn thận hơn có lẽ . . . Em xin lỗi".

"Em xin lỗi vì điều gì? Anh biết đó là công việc nên . . ." Yuvin bỗng buông tôi ra. "Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Anh vẫn ghen lắm".

"Thế giờ chúng mình phải làm thế nào?" Tôi lo lắng. Quả thật nếu phải nhìn anh ôm một chàng trai khác, hôn người đó, diễn cảnh thân mật trên giường chắc tôi cũng không thể bình tĩnh được. Nếu có thể, tôi sẽ giận anh cả một tháng dù biết đó chỉ là công việc. Tôi thấy có lỗi khi đưa anh vào tình thế bị động như lúc này.

Yuvin không nói gì. Anh nhìn tôi mỉm cười khó hiểu.

"Em phải đền bù cho anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro