#3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái này chắc chia làm nhiều phần để viết thôi, bánh cuốn quá hợp gu quá, viết thì không nổi mà không viết thì tiếc (。┰ω┰。)

warning: OOC | lowercase | long story | phi chú thuật | nhân vật khác không thuộc về jujutsu kaisen

__________________________________________________________________

inumaki toge là một 'thằng ranh con' mà trong giới đua xe lậu hay gọi, với quả hình xăm vừa lạ vừa dị trên mặt.

mắt và nanh rắn, đó là tên gọi của cái hình xăm kỳ dị mà thằng nhóc toge xăm lên mặt, hàng độc quyền có một không hai của nó. bởi lẽ ngoài mấy chị em xăm môi xăm chân mày ra, làm gì còn thằng điên nào dám chạy ra tiệm làm cái hình xăm lên mặt bao giờ. ấy mà thằng nhóc mười bảy tuổi đó dám.

khu vực đua xe lậu này vốn không phải là nơi dành cho bọn ranh con lui tới, nhưng inumaki thì khác. thằng nhóc nhỏ người cao một mét sáu mươi tám với mái tóc hàn quốc hết sức là thư sinh, nhìn em không khác gì mấy đứa công tử bột được nuôi nhốt trong nhà.

"ê, ai cho thằng oắt con kia vào đường đua đấy?", giọng của một gã đàn ông cao to vang lên, cái giọng khàn khàn nhè nhè do hút thuốc lâu năm mà thành đấm vào tai người nghe.

tên xăm trổ kín người này là akami, mới gia nhập vào đường đua này chưa bao lâu. mà toge thì không phải lúc nào cũng có mặt trên đường đua nên gã chẳng biết đến sự tồn tại của em ở đó, nhìn em vừa vô hại vừa ngoan ngoãn vậy mà, cái áo khoác đen bằng da kéo cao cổ che đi cả nửa mặt kia nữa.

"đâu? à, toge hả? mày bé cái mồm thôi, coi chừng bị nó nghe bây giờ!", đại ca kuroma là dân nghề lâu năm khu này, vừa liếc mắt đã thấy bóng dáng nhỏ con đang đứng cạnh đường đua quan sát mấy cái xe độ hạng nặng rồi. ông anh quay sang vỗ mạnh một cái vào đầu akami, điếu thuốc trong miệng cũng bị cắn trúng.

"anh sợ nó hay gì!?", akami tự nhiên bị đánh ngay lập tức nổi điên lên, gã huých mạnh vào hông của kuroma, gương mặt nhăn tít lại đầy sự hậm hực.

toge nghe hết, nhưng em chẳng buồn bận tâm, lúc em mới bước chân vào đường đua lần đầu cũng y hệt như vậy mà thôi. một đứa nhóc mười lăm tuổi bị vây quanh bởi mấy tên đàn ông to con xăm kín vai lưng và giọng nói trầm khàn như bị bóp cổ, ai cũng nói toge về nhà uống sữa mẹ thêm đi.

tất nhiên việc em vẫn đứng ở đây chứng tỏ cho việc đám to con kia cuối cùng cũng không làm gì được em, dù sao thì toge cũng không ở đây vì bản thân mình. em cụp mắt bắt đầu kiểm tra lại con ngựa chiến thân thuộc, đây là đường đua không hợp pháp, mọi tai nạn và rủi ro đều do người tham gia tình nguyện chịu trách nhiệm.

vậy nên trước mỗi trận đua toge đều cố gắng kiểm tra con xe của em kỹ nhất có thể. toge không ngại nguy hiểm nhưng em sợ đau, em hoàn toàn không muốn bản thân giống thằng nhóc tóc xanh vừa nghỉ đua tháng trước, đâm đầu vào cột đèn và dập phổi nghiêm trọng.

"kiểm tra kỹ quá đó nhóc, chú mày sợ tụi anh tháo bu lông xe mày ra hay sao?", kuroma đi đến vỗ vai toge, gã dúi vào tay em một cây kẹo mút thay vì điếu thuốc lá như bao người khác, giọng nói mang ý châm chọc nhưng lại không cản việc em kiểm tra xe lại thêm một lần nữa.

biết an toàn là tốt, còn trẻ thì không cần phải liều mạng. mặc dù cái khu vực độ xe trái phép này toàn là dân anh dân chị chợ búa bố đời nhưng ai cũng quan tâm đến inumaki toge hết, một thằng nhóc ranh ma nhưng ngoan ngoãn như em thì mọi người muốn ghét cũng phải ngập ngừng. toge là bé ngoan, em luôn lợi dụng được triệt để cái ngoại hình nhỏ bé yếu ớt của mình.

"ranh con! chỗ này không phải trường học, về nhà đi ba mẹ lo lắng đấy.", tên lính mới akami đi ngang vò mạnh đầu toge, gã buông lời chê bai và giễu cợt khi nhìn thấy toge cúi đầu quan sát bánh xe sau.

"đua không?", toge thẳng thắn.

em vuốt lại mái tóc bị vò rối đang ẩn ẩn chút đau xót, gương mặt không có chút cáu bẳn nào vì bị chạm vào người. với loại người thích ra oai, ỷ lại vào bắp tay bắp chân như tên này thì toge nghĩ em chỉ nên dùng hành động để cắt đứt luôn sự phiền phức về sau.

gã nhướng mày nhìn gương mặt trắng trẻo búng ra sữa không có chút ăn nhập gì với đôi mắt tím đầy thách thức, giọng điệu khinh thường. "gì? đua hả? với mày? đừng có đùa!", mặc dù là gã không ưa gì thằng nhóc toge này nhưng bảo gã chấp nhận thách thức của một hằng oắt con thì còn lâu.

akami cười khà khà hai tiếng, gã phẩy tay rồi quay lưng bỏ đi mất.

toge nhìn theo bóng lưng của gã, im lặng không nói gì. giờ không đua thì lát cũng phải đua, trước sau gì cũng khóc, cho cơ hội khóc lúc không có ai thì lại không cần.

nếu phải tự hào mà nói thì toge là con 'chó săn' chiến nhất khu vực này, máu liều của em phải cao hơn máu não gấp mấy lần, dân tổ lái không thằng nào làm lại toge. có trời làm chứng, em từng dùng khả năng racing thượng thừa của mình để bắt cướp đó, còn lên hẳn trên báo mà.

'nam thanh niên anh dũng chạy xe bắt cướp giúp cảnh sát khu vực', tiêu đề bài báo nói vậy. nhưng ai chịu khó đọc thêm nội dung mới biết được rằng sau đó nhân vật 'nam thanh niên anh dũng' kia phải nằm ở khoa phẫu thuật chỉnh hình bốn tháng kèm theo cái hoá đơn sửa xe dài như tờ sớ. con xe đua độ đến mức không còn chỗ để độ của toge cũng bị công an tịch thu mất mấy tháng. rõ ràng trước khi bước chân vào cái trường đua thiếu uy tín kia em đã được dặn dò là không thể mang xe độ ra khỏi đường đua rồi.

mặc dù sau đó chẳng ai dám nhắc lại chiến tích này trước mặt em vì sợ toge quê quá lại điên lên táp người, song, em cũng chẳng hi vọng mọi người sẽ nhớ mãi chuyện đó làm gì.

"toge, mười lăm phút nữa.", một cô bé chạy ra kéo mạnh tay toge, nina là cháu gái của thợ sửa xe giỏi nhất trường đua này, con bé mê toge như điếu đổ.

"ừm, biết rồi.", em đóng cửa xe lại sau khi chắc chắn rằng chân thắng và vô lăng vẫn hoạt động tốt.

đồ bảo hộ của nơi này sơ sài đến mức ai cũng biết mặc vào như không mặc, toge tin rằng nếu em bị lật xe đến mức bay ra khỏi đường đua và chiếc xe phát nổ thì tỉ lệ sống sót phải chạy ngược về số âm.

đúng là độ an toàn tỉ lệ nghịch với số tiền thưởng mà.

không hiểu sao đến bây giờ cái đường đua to tổ bố xây dựng trái pháp luật này vẫn chưa bị nhà nước hốt đi. chỗ này nằm ở cạnh một bãi phế liệu lớn gần khu ổ chuột ngoài rìa thành phố, ít ai biết tới cũng ít ai lui lại, bên ngoài được ngụy trang như một khu thu mua phế liệu, bên trong lại là sân đua đầy mùi dầu nhớt và tiếng rít bô xe ầm ĩ.

toge chẳng mặn mà gì chỗ này, em chỉ thích cảm giác mạnh thôi, những thứ càng nguy hiểm, càng khó chinh phục thì toge lại càng muốn chạm vào. với xe đua là vậy, với con người cũng càng như vậy, thoáng chốc trong tâm trí em hiện lên hình ảnh một người.

"tiền thưởng đợt này là của tao, nghe nói trận đợt này còn có người tài trợ cho, số tiền kia đủ để tao ngủ ở sòng bạc mười ngày."

giọng nói oang oang vang khắp cả trường đua, toge kéo mở chiếc khoá áo khoác của em, hình xăm mắt và nanh rắn lộ rõ mồn một trên gương mặt mềm mại. em không ngại một chút va chạm trên đường đua đâu, nhất là sau khi nghe thấy người khác tuyên bố chủ quyền với thứ luôn thuộc về mình như vậy.

toge ở đây đã hai năm rồi, em lui tới nơi này hai năm. và trong hai năm này, toge chưa bao giờ đánh mất danh hiệu số một của em, mà em cũng chả thèm cái danh hiệu rách đó, em cần tiền nhiều hơn.

"đừng có mà bô bô cái miệng lên, coi chừng lúc thua lại chả biết rúc mặt đi đâu mà trốn.", một tay đua lâu năm đi ngang tát mạnh vào vai của akami kia. gã không hiểu, vì sao ai cũng nghĩ rằng gã sẽ thua trận đua này? vì gã là người mới?

không, nghĩ sai rồi. vì đường đua này có inumaki toge.


___________________________________________________________________

đăng một chương cổ động tin thần những bạn sắp thi, cảm ơn mọi người đã chúc mình may mắn, mình sẽ cố gắng.

bản nháp của truyện mình còn lưu mấy cái plot trên confession, nhưng sau khi viết xong mình sẽ end truyện luôn không xin plot nữa. bởi vì mình thấy dạo này cũng có nhiều bạn lấy plot về viết, mình muốn đi đọc của mấy bạn ấy, có lẽ là vì mấy bạn ấy viết hay hơn. hơn nữa mình sẽ bị nản khi phải làm cùng một đề tài với ai đó.

câu truyện hôm nay chia làm nhiều phần, và còn tầm 3 đến 4 plot nữa là xong. hi vọng mọi người sẽ enjoy cái moment này 🙈

💮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro