#3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


toge lững thững ôm balo ngồi ở cạnh vỉa hè, em nhìn con đường vắng tanh không một bóng người, trong lòng xuýt xoa vì lạnh.

cánh tay trái nhói lên kéo theo dòng suy nghĩ liên miên của toge, em cuối đầu nhìn phần tay được băng lại bằng gạc trắng. đây là vết thương khi xe em và xe của akami va chạm vào nhau, chiếc xe kia là xe em mượn từ một người đã nghỉ đua nên em chẳng hề đau xót khi đầu xe bị móp nghiêm trọng và kính xe thì vỡ tan tành. dù sao thì toge cũng là người dành chiến thắng trận đua hôm nay, em thậm chí còn bị thương nhẹ hơn cả tên ngu kia.

gã bẻ lái và lao vào thân xe của em ngay trước vạch đích khiến hai chiếc xe đồng loạt lao ra khỏi đường đua, tay em bị chấn động mạnh và tím một mảng lớn ở khuỷu tay, nó tê dại khi toge không thể bỏ tay khỏi vô lăng, trong một thoáng em nghĩ là mình đã bị gãy tay.

"toge! inumaki toge!", quản lý đường đua lao xuống như một cơn lốc, vượt mặt cả đội cứu hộ của nơi này.

gã kéo em ra khỏi chiếc xe đã bị biến dạng phần đầu, gương mặt tái nhợt. dù đây không không phải là lần đầu những sự cố đáng sợ như thế này xảy ra, nhưng với inumaki thì hoàn toàn không được. em là tay đua hái ra tiền cho gã, hơn nữa em là đứa nhỏ được gã bảo kê từ ngày đầu còn chưa biết đến khái niệm đua xe.

"toge, trả lời tôi, em đang ở đâu?"

"đường đua?", toge ngơ ngác nhìn người đàn ông vạm vỡ trước mắt tỏ ra hoảng loạn, em nhíu mày.

"em tên gì?", gã lại lắc nhẹ vai em hai cái.

"... inumaki toge.", em lắc đầu để xua đi cơn nhức ở thái dương trước khi em nhận ra mặt mình đang chảy máu. dòng máu đỏ ấm nóng trượt xuống bên thái dương đẫm mồ hôi, cảm giác nóng rát âm ỉ khiến em nhíu mày một cách nặng nề hơn.

sau đó thì chẳng còn gì nữa, một chút bông băng và thuốc đỏ, thêm một mũi thuốc giảm đau. đây là thứ mà những kẻ chấp nhận bán mạng cho đường đua 'lậu' này như em phải chấp nhận, tiền thưởng càng cao thì cái mạng càng khó đảm bảo.

mười một giờ hai mươi, mưa phùn bắt đầu rơi trên con hẻm nhỏ chật chội đầy mùi xác động vật, từ đầu đường lớn đi sâu vào chợ trung tâm, đến cái ngõ nhỏ cạnh quán cơm đêm thì quẹo vào đi thêm một trăm mét. cánh cửa sắt đóng chặt cạnh chiếc thùng rác số ba chính là nơi mà toge thường xuyên lui tới.

em thay lên chiếc áo thun mới, ném chiếc áo cũ vào thùng rác bên cạnh. toge không muốn người khác thấy vệt máu trên áo của mình, sau khi sửa soạn lại cả tóc tai và che đi vết băng bó trên trán bằng tóc mái thì em mới an tâm đi vào.

tiếng gầm gừ và la hét điên cuồng đã không thể ảnh hưởng đến toge nữa rồi, em theo lối đi quen thuộc chen qua đám đông đang phấn khích kêu lên.

trên chiếc bục hình vuông lớn được ánh đèn trung tâm chiếu vào là hai tên đàn ông vạm vỡ đang ôm lấy nhau.

cũng không phải cái ôm tình cảm gì khi một trong hai chuẩn bị bị đối phương nhấc lên cao và đập mạnh xuống đất như một chiếc chày giã tỏi. chắc chắn sẽ đau lắm đây, toge nhíu mày chịu đựng mùi hôi của đám đông hỗn loạn.

cánh cửa phòng staff đóng lại, chặn hết tiếng la hét và âm thanh đau đớn bên ngoài lại.

"lại tới nữa sao?", một cô gái tóc dài đi ngang qua với nụ cười trêu ghẹo trên môi, toge không phải khách lạ của nơi này. đều đặn mỗi tuần em đều có mặt ở đây.

"vâng~", toge hất cánh tay đang xoa đầu của mình ra. em cầm lấy nước khoáng được một người nào đó đưa đến, trong sự vội vã và hỗn loạn của căn phòng bé nhỏ nóng bức này toge chẳng thể nhận ra ai đang chào mình nữa, em gật đầu với tất cả những ai gọi tên mình như một thói quen được dạy từ bé.

mọi người đang bàn tán về vấn đề gì đó em chẳng rõ lắm, toge muốn hỏi xem người em tìm đang ở đâu, nhưng em chẳng thể thu hút sự chú ý của bất cứ ai.

"ở đâu? ngăn bọn họ lại, chờ tôi đến", cô gái tóc dài nọ quay sang nhìn toge với ánh mắt nghiêm trọng, "đi thôi inumaki".

toge chăng hiểu gì, vậy nên em ngơ ngác gật đầu, em chỉ muốn tìm yuuta. shoko kéo em băng qua dãy hành lang ọp ẹp đầy mùi ẩm mốc, vết thương trên tay toge nhói lên vì bị nắm lấy nhưng em chẳng quan tâm lắm, bước chân cố gắng sải rộng hơn để đuổi kịp với tốc độ bước đi của shoko.

em không hiểu làm sao mà cô gái này có thể vừa mang giày cao gót vừa chạy nhanh như bay qua cái nơi trơn trượt này, toge đã suýt ngã ngửa ra sau khi dẫm phải vết nước loang lổ trên nền nhà khi nãy.

shoko kéo toge đến gần một căn phòng, càng đến gần thì âm thanh gào thét van xin lại càng nặng nề hơn nữa.

"dừng lại! dừng lại! không được đánh người nữa!", một nam thanh niên yếu ớt nói lớn tiếng, âm thanh vang vọng rồi dội ngược vào tai toge.

"tao đã cho phép mày nhắc tên cậu ấy chưa? ai cho phép mày nghĩ về cậu ấy bằng bộ não dơ bẩn của mày!?", yuuta gầm gừ và đá mạnh chiếc bàn inox bên cạnh khiến nó phát ra âm thanh chói tai, toge lập tức nhắm mắt nhíu chặt lông mày, đầu em ong lên sau âm thanh kinh khủng vừa rồi.

shoko tức giận cầm lấy chai nước suối trên tay toge ném vào đầu yuuta.

"yuuta okkotsu ai cho cậu phá đồ hả tên điên này! nếu cậu đánh tên ngu kia chết thì bọn tôi làm gì để bao che cho cậu đây? thích đi tù đến vậy à? chán lao động chân tay nên muốn hưởng cơm nhà nước đúng không hả đồ đần!?", shoko gần như quên mất là khu đấu vật của bọn họ cũng là cái ổ phạm pháp, đổi máu lấy tiền hàng thật giá thật.

toge đứng sau lưng shoko ló đầu ra xem thử, căn phòng chỉ vỏn vẹn một cái chậu cây bằng đất nung, một chiếc bàn inox kèm ba cái ghế, tủ lạnh và bồn nước. và tất cả gần như là hỏng bét. bàn ghế bị đạp đổ lung tung, có vài cái còn bị biến dạng. chậu cây vỡ vụn dính đầy máu, bức tường trắng cũng thấm một mảng máu lớn.

trên sàn là một tên to con đang nằm thở mạnh, máu là của hắn. toge hoàn toàn không muốn miêu tả thêm cảnh tượng máu me này, em cụp mắt nhìn xuống sàn nhà, một chiếc răng nằm cạnh mép cửa ra vào.

toge rùng mình, em nuốt một ngụm nước bọt, cả người tê dại và lạnh toát. mặc dù thường xuyên lui đến đây nhưng toge chẳng xem đấu vật bao giờ, em đến để tìm yuuta okkotsu, và em chỉ xem những trận của yuuta. tất nhiên là dù có đổ máu thì yuuta cũng rất đẹp trai nên em chưa bao giờ nghĩ nếu yuuta đánh một cách mạnh bạo và không nương tay thì mọi chuyện sẽ thảm như vậy.

hẳn là tên kia đã chọc điên yuuta rồi, toge băn khoăn không biết liệu em có nên gọi cứu thương hay gì đó...

"toge?", yuuta gọi tên em, ngạc nhiên và có chút hoảng loạn khi thấy em đang níu lấy chiếc quai đeo của balo.

toge hết hồn rồi.

em ngẩng đầu nhìn yuuta, mím môi đắn đo một chút rồi đi vào bên trong căn phòng nồng nặc mùi máu.

shoko đang ra lệnh cho mọi người thu dẹp hiện trường, với kinh nghiệm là một bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật chỉnh hình nhiều năm thì cô tin rằng tên này vẫn còn sống. chỉ là nằm viện mất một lúc lâu mà thôi.

toge lấy cho yuuta một tờ khăn giấy ướt, sau đó lại sợ không đủ mà lấy thêm mấy tờ nữa. "người kia chọc giận yuuta? yuuta đánh người".

"hm, không có gì đâu. sao hôm nay cậu tới sớm quá vậy?", yuuta bình tĩnh ném mấy cái khăn ướt thấm đầy máu vào thùng rác trên hành lang, cả hai cùng đi song song với nhau ra ngoài sân đấu.

"bởi vì tiện đường", em không thể nói quá nhiều được nên những câu nói chỉ thường cụt lủn hoặc bao gồm mấy chữ tối giản hết mức có thể. cũng may là yuuta thông minh nên chưa bao giờ hiểu lầm ý của toge.

"cậu có muốn kể về nó không?", hắn chỉ vào vết thương trên tay được quấn băng trắng của em.

yuuta không nói thì em cũng quên mất vết thương này, thuốc tê mất dần hiệu lực làm toge bắt đầu thấy nhói, em run tay khi cơn đau bỗng nhiên chạy ngang.

mặc dù em chẳng muốn kể cho yuuta nghe, nhưng biết đâu sau khi kể ra yuuta sẽ an ủi hoặc thổi thổi cho toge đỡ đau thì sao?

với mấy suy nghĩ ngây thơ và đầy mưu tính, toge ngay lập tức bỏ quên cơn đau ở sau đầu. em ngẩn đầu nhìn yuuta, vết thương ở trên trán cũng lộ ra, máu đỏ thấm ướt một góc của băng gạc.

"lát nữa", toge cười với yuuta trước khi đẩy hắn lên sân đấu, không để yuuta kịp mặc cả thêm một câu nào.

_____________________________________________________________

khoe mọi người là hôm nay mình được dẫn đi ăn bún đậu mắm tôm 🙈

nên viết một cái oneshot cho hai bạn nhật bản yuuta toge táp thử bún đậu mắm tôm khum nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro