#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


plot dễ thương quá trời

warning: short story; lowercase; OOC; xưng hô mày-tao; ect

_______________________________________________________

"ê, muốn đi chơi net không?", yuuta khều vai toge từ phía sau trong lúc giả vờ cúi đầu chép bài, nếu để cô giáo phát hiện hai đứa nói chuyện trong giờ học thì bả sẽ báo với chủ nhiệm bắt hai đứa viết kiểm điểm mất.

cô utahime này ghét lớp tụi nó kinh khủng, mà cũng phải thôi, tại bả ghét ông thầy chủ nhiệm lớp này còn hơn ghét người yêu cũ nữa mà. hôm trước nhóc yuuji lớp kế bên chỉ qua mượn viên phấn thôi mà bả đã lườm thằng nhóc tới mức nó chẳng dám nhúc nhích, 'người gì đâu xinh gái mà hung dữ quá trời', đám học sinh năm trên luyên thuyên.

toge dừng bút lại, trên trang tập trắng là mấy nét vẽ chim cánh cụt hoạt hình nguệch ngoạc mà ẻm mới coi hôm qua trên HTV3 lúc bảy giờ tối. bởi vì toge ngồi phía sau panda, một cậu trai to con, nên em hoàn toàn hiên ngang ngửa người ra sau nói chuyện với yuuta.

"không đi đâu, lỡ bị giáo viên bắt thì phiền lắm, về còn bị ba má la nữa!", toge bĩu môi từ chối, em nhìn lên chiếc bảng đen chi chít chữ và giả vờ tỏ ra rằng mình hiểu bài.

ngẫm lại thì mới hai tuần trước, hai đứa kéo theo panda chạy ra quán net của mahito chơi thử con game mới ra. bằng một lý do thần kỳ nào đó, lúc đang chơi ở đoạn cao trào nhất thì thầy hiệu trưởng, tức là ba của panda, đột nhiên hiện ra và lôi đầu ba đứa về tận trường để đánh đòn. toge nhớ như in cái nụ cười mỉa mai và hả dạ của ông chú mahito nào đó chủ quán net, em không thể tin nổi là ổng lại xấu tính tới mức đó, nguyên đám tụi nó là khách của ổng mà ổng không bao che được miếng nào luôn.

yuuta không cam lòng, hôm qua đàn anh kamo noritoshi trường bên cạnh mới giới thiệu cho hắn mấy cái game online hay cực, chơi còn ghép đôi được với nhau nữa cơ. yuuta đang định dụ toge kết hôn với mình trong game nữa mà.

"đi đi, tao thề là lần này không bị bắt nữa đâu, tao nghe thằng nhóc itadori lớp A1 nói là nó nghe lỏm được mahito gọi điện cho nha sĩ rồi, nghe đâu ổng bị sâu răng á.", yuuta thì thầm bên tai toge, giọng điệu mỉa mai khi nói về mấy cái răng sâu do ăn kẹo quá nhiều của mahito.

toge che miệng cười khúc khích, em cong mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời nắng quá trời quá đất kìa, giờ mà ra đường thì nắng cháy hết da.

"dừa lắm, người gì lớn già đầu còn bị sâu răng, âu cũng là do ổng sống nghiệp quá mà thành chứ đâu!", toge hả hê, cái nụ cười thấy ghét của mahito lúc ba đứa bị bắt lôi về trường khiến toge cay cú mấy ngày liền, phải mà lúc đó không có thầy hiệu trưởng thì toge đã chạy lại nhai đầu ổng luôn rồi.

nếu không phải vì tiệm net của ổng là cái tiệm xịn nhất khu, có máy lạnh với wifi bốn vạch thì còn lâu yuuta mới thèm mang toge qua đó lần thứ hai. mà kể cũng lạ, một đứa con trai cao lớn rắn rỏi nhìn ngoan hiền như okkotsu yuuta mà lại là người đi rủ rê bạn bè chơi net. đã vậy đứa được rủ còn là cậu nhóc toge con nhà inumaki ở cuối đường lớn, nhà toge vừa giàu vừa bự, nhìn em hơi ngỗ nghịch vậy thôi nhưng lại đáng yêu ngoan ngoãn có tiếng trong khu này.

không hiểu sao hai đứa nhỏ lại rủ nhau trốn đi chơi tối ngày sáng đêm, hết chơi net lại chạy ra đầu ngõ để vào thành phố uống trà chanh với ăn ốc.

nữ vương của lớp - lớp trưởng maki ngồi bên cạnh yuuta đã vinh dự được nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai đứa, cô chống cằm viết nốt mấy chữ còn lại vào tập, nếu giáo viên biết được con cưng của bọn họ tệ như vầy thì không biết có ai ngất ra vì sốc không nhỉ?

thằng nhóc giỏi nhất khối B và đứa nhỏ ngoan nhất khối B.

"vậy là có đi không? đi đi, tao trả tiền cho!", yuuta xuống giọng năn nỉ, hắn kéo kéo tay toge, đôi mắt mở to chớp mạnh hai cái.

"gớm quá nha, đi đi đi đi! mày trả tiền là được, đi thì đi!", toge giật tay ra khỏi tay yuuta, gương mặt chán ghét với trò đùa nhạt nhẽo của hắn.

nhà toge cũng có máy tính, ba em mua cho em từ hai ba năm trước cơ, nhưng toge chẳng dùng bao nhiêu lần. máy của toge xịn lắm, chơi game gì cũng được, bàn phím còn biết phát sáng nhấp nháy nữa, nhưng toge lại chẳng thích chơi game ở nhà, em thích đi ra đường chơi với yuuta hơn.

lúc trước nhà toge giàu lắm, ba mẹ em mua hẳn một cái biệt thự ở quận bảy, nhưng mà công việc làm ăn không được nên thua lỗ quá trời. may mà ba em biết dừng đúng lúc nên cũng không thất thoát là mấy, sau đó mẹ em nói cả nhà phải chuyển về dưới này để ba toge khởi nghiệp làm ăn lại từ đầu.

ban đầu lúc vào học toge chẳng thèm nói chuyện với ai, em ghét người lạ, ghét cách mọi người soi mói em nữa. toge chơi với lớp trưởng lớp em, maki ấy, cô nàng xinh đẹp và thông minh nhưng có hơi nóng tính. sau đó em biết được cậu bạn panda bàn trên là hàng xóm kế nhà em, còn là con của hiệu trưởng, vậy là em nói chuyện thêm với panda.

maki nói rồi, không phải do inumaki toge xấu tính hay chảnh chọe gì đâu, do em ngại phải tiếp xúc với đám xấu tính trong lớp thôi. vừa xinh vừa giỏi còn ngoan ngoãn nghiêm túc, lời maki nói làm gì có ai dám cãi, đám nhóc ghét toge trong lớp cũng chả dám hó hé câu nào. tụi nó đâu có ngu, ba mẹ maki làm chức lớn trong nhà nước đó, dù chả mấy khi hai người đó quan tâm lấy chị em nhà maki nhưng mà nếu giữ danh dự cho gia đình zen'in thì chuyện gì xảy ra với hai đứa con gái bọn họ cũng ra tay giải quyết êm đẹp.

nhà của yuuta và toge cách nhau hai cái hẻm, đi bộ ba phút là tới. nhưng nhà của cả hai thì cách trường tới tận mười lăm phút đạp xe hì hục, vậy nên đứa nào cũng được sắm cho một cái xe đạp để đi học. mà từ trường đến quán net chỉ có bốn phút thôi, nên thay vì về nhà ngay thì cả hai lại lựa chọn tắp qua quán net của ông chú mahito để làm một chai sting, cái mà mấy bà mẹ hay nói là "mày uống đi, uống ba cái trung quốc vào người rồi bệnh tật ra đó đi, tao không khám cho đâu.".

hai đứa cẩn thận xếp xe vào trong góc tường trước quán net cùng với mấy chiếc xe đạp khác, yuuta đẩy nhẹ cửa quán ra, cái khí mát rười rượi của máy lạnh thổi ra làm yuuta và toge sướng rơn người, trời ngoài này nóng tận ba mươi bốn độ, mà bên trong này chỉ có mười lăm độ thôi đó.

đôi mắt to tròn của toge ngó nghiêng, ừa, không có ông chú già đáng ghét mahito ở đây. em thừa biết là ổng tới tiệm nha khoa của bác nha sĩ getou ngay gần đường vào nhà maki chứ đâu. lúc này đây, cả yuuta và toge đều hi vọng nha sĩ nhổ sạch răng của mahito đi cho ổng chừa thói chơi dơ, nhổ mà không cần tiêm mũi thuốc tê nào thì càng tốt.

"ông chú khó ưa đi nhổ răng rồi, muốn vào thì vào đi hai nhóc!", một anh trai học khối C thấy hai đứa nhỏ mặc đồng phục trường mình cứ lấp ló không dám vào, nhìn là biết tụi nó sợ bị mahito tập kích rồi.

"dạ! cảm ơn anh!", yuuta cười hì hì kéo tay toge đi thẳng lên lầu. quán net của mahito xịn lắm, có tận ba lầu cơ, chỉ có điều lầu ba là của mấy người chơi qua đêm nên tụi nó không có cửa đi lên trển ngó thử, nghe đâu máy tính ở lầu ba xịn hơn ở dưới đây nhiều.

cả hai lựa lấy hai cái ghế trong góc, thao tác thành thạo bắt đầu mở máy tính lên.

"đâu, cái game gì đâu?", toge hăm hở bắt đầu mở google lên. thật ra thì cái game mà kamo giới thiệu cho yuuta là một game đua xe, đồ hoạ long lanh lóng lánh nhìn xinh xĩu, nhưng thứ thu hút yuuta không phải mấy cái xe đua với tiếng động cơ chân thật này. cái mà yuuta muốn là kết hôn với toge trong game cơ.

"tao chọn nhân vật nữ nha, trời ơi mấy cái hiệu ứng của mấy cái váy xinh quá trời quá đất nè, lấp lánh lấp lánh~", toge lập tức chọn ngay nhân vật nữ mà không cần phải suy nghĩ. em đắn đo một lúc khi ô trống điền tên hiện lên, có một số loại game, khi đặt tên thì sẽ không thể thay đổi được, vậy nên toge rất cẩn thận cho vấn đề này.

em loay hoay suy nghĩ, xoá rồi lại gõ, gõ rồi lại xoá nhiều lần. cuối cùng toge đành chòm đầu qua nhìn xem yuuta để tên là gì. yuuta ngầu hơn em nhiều, hắn chọn nhân vật nam, trên đầu nhân vật là cái tên trôi lơ lửng màu trắng. 'YLT'.

"ủa, YLT là cái gì? đặt cái tên gì lạ vậy?", toge thúc vào khuỷ tay yuuta hai cái.

"kệ tao kệ tao, lo phần của mày đi, tao thích tên vậy á rồi sao!", yuuta đẩy mạnh toge về chỗ ngồi của em, gương mặt cau có nhưng nhìn mắc cười quá trời, có cái tên cũng bày đặt ngại ngùng không dám nói nữa.

"ờ, không nói thì thôi!", toge bĩu môi, bố đây cóc thèm, đồ yuuta keo kiệt.

vòng vo mãi toge mới có thể xuống tay gõ ra một cái tên, 'togeyeuchimcanhcut'.

yêu thiên nhiên yêu động vật yêu con người yêu yuuta thì chỉ có thể là toge mà thôi.

à, yêu yuuta ấy. trong cả đám chơi chung với nhau ai mà không biết toge thích yuuta, cái sự thật nó rành rành ra đó, tới cả chủ nhiệm gojo của bọn họ còn biết mà yuuta thì cứ ngu ngơ ra. yuuta hoàn toàn không nhận ra rằng, mặc dù có máy tính riêng nhưng toge vẫn vác mặt ra dang nắng để đi chơi net với hắn, yuuta cũng không nhận ra rằng mặc dù không thể nói quá nhiều nhưng toge vẫn luôn đáp lại mọi câu nói của yuuta.

ai cũng biết, mỗi tên ngốc chuyển trường okkotsu yuuta là không biết. cách hắn kên kế hoạch tán toge thảm hại đến mức mà panda và maki chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi nhìn trong bất lực. bởi vì khả năng tán tỉnh của yuuta kinh khủng không nỡ nhìn, vậy nên toge cũng chẳng biết là yuuta thích mình, nếu như em biết sớm thì em đã tỏ tình trước cho rồi.

toge của tương lai sẽ nghĩ vậy, còn giờ thì toge vẫn là đứa nhỏ đầy tình cảm đang tìm cách cua cậu bạn chuyển trường okkotsu yuuta mà thôi. với tâm hồn ngây thơ, toge nghĩ là nếu em đi chơi với yuuta đủ lâu thì em với yuuta sẽ thành người yêu của nhau.

YLT gửi lời mời kết bạn đến togeyeuchimcanhcut, đồng ý hay không?

đồng ý.

cả hai đứa ngồi đeo tai nghe chơi game liên tù tì không biết chán là gì, cứ thua rồi lại thắng, thắng rồi lại thua. một khi đã vào trận thì người quen cũng sẽ thành người lạ thôi. quán net vốn đã là khu vực ầm ĩ tiếng la hét chửi bới, vậy nên nếu thêm cả tiếng của yuuta và toge vào cũng chẳng ai biết gì.

"á! ủa ê cái này làm sao yuuta!?"

"ê ê làm sao để drift đây cứu cứu cứu!"

"chết cha rớt xuống nước rồi! bị vượt rồi bị vượt mặt rồi!"

"yuuta ơi cứu toge huhu~"

và đáp lại là âm thanh cũng hoảng loạn không kém của yuuta, nhưng có sự kiềm chế hơn.

"cái đó đó, ấn cái đó đó!"

"từ từ! từ từ tao bị xe khác đâm nè từ từ đi!"

"thua bây giờ đừng gọi nữaaaaaaa!"

cả hai cứ vậy mà ngồi hét, mãi đến khi vai và cổ của toge kêu răng rắc hai cái thì em mới nhận ra là hai đứa đã ngồi ở đây được một tiếng rưỡi, toge cuống lên bắt đầu vội vàng tắt máy. mặc dù không hiểu vì sao nhưng yuuta cũng tắt máy theo toge, gương mặt ngu ngơ.

"gì vậy toge?"

"về về về, trễ lắm rồi á, ba má tao đánh tao chết!", toge kéo theo yuuta đẩy đến cửa ra vào, gương mặt tái nhợt khi nghĩ đến cảnh bị đè ra tét mông.

cả hai đứa hấp tấp lục ra một mớ tiền lẻ từ trong cặp ném lên bàn tính tiền của mahito, mặc kệ cho ông chú già đáng ghét đang ôm mặt rầu rĩ vì đau. cứ nhìn cái mặt sưng to một cục của ổng là biết, đây là sự trả giá cho tội ác mà ổng đã gây ra.

mahito chả thèm nhúc nhích dù chỉ một chút, mặc dù đã được getou cảnh báo trước nhưng cơn nghiện bánh kẹo khiến cho mahito không kiềm lòng được, hắn thề là mình vẫn đánh răng đủ ba lần một ngày và dùng nước súc miệng listerine thơm tho cho răng chắc khoẻ rồi, đây rõ ràng là sự cố đáng tiếc mà thôi.

toge đứng như trời trồng, tim em nảy mạnh một cái, cả người em lạnh toát khi không thấy chiếc xe đạp mà mình đã để đâu. trong ký ức của toge cách đây vài tiếng, em đã để xe bên cạnh xe của yuuta một cách đàng hoàng. nếu đúng là vậy thật, thế thì xe của toge đâu?

bên cạnh xe đạp của yuuta trống không chẳng còn lại thứ gì.

"ê... yuuta, x-xe tao đâu?", em kéo mạnh cái quai cặp của người duy nhất có khả năng trả lời mình.

yuuta ngạc nhiên quay đầu nhìn toge, đôi mắt xám nhìn vào chiếc xe đạp mình đang dắt trong tay. đến lúc này yuuta mới nhận ra là xe của toge không có ở đây, hắn đá chống xe đứng nhìn xung quanh, không chỗ nào có hình ảnh của chiếc xe đạp màu xanh quen thuộc cả.

"aaaaaaaaaaaaaa!", tiếng hét thất thanh từ bên ngoài cửa tiệm cũng không thể lôi kéo một cái cử động nhỏ nào từ mahito, hắn chết rồi, từ tâm hồn đến thể xác.

toge hoảng loạn nhìn quanh, xe đạp của em đâu? toge không thấy nó, cái xe địa hình xinh đẹp màu xanh lá dán hình gấu trúc nhỏ của toge biến mất không chút dấu vết dù xe của em và xe của yuuta cùng dựng cạnh nhau. trong vô số những cái xe ở đây, xe em là chiếc duy nhất bị mất.

"chết rồi huhu, làm sao đây làm sao đây yuuta ơi!", toge níu lấy áo của yuuta, gương mặt em tái nhợt vì sợ, giọng nói lạc đi sau khi hét một tiếng lớn.

yuuta cũng hoảng loạn không kém gì toge, hắn vỗ về em trong khi suy nghĩ cách giải quyết. trong những tình huống tệ như thế này thì chỉ có một người có thể tin tưởng được, sau một lúc lâu, yuuta quyết định lấy điện thoại ra điện cho người đó.

"ba má tao sẽ đem tao thảy xuống sông luôn cho coi.", giọng điệu của toge ỉu xìu, em khịt mũi hai cái mạnh, khoé mắt ướt đẫm nước. gương mặt phụng phịu đỏ ửng vì khóc của toge làm yuuta xiêu lòng, crush của hắn đáng thương không chịu nổi.

"yên tâm, tao nói thầy gojo rồi, thế nào thầy cũng tìm ra cho mày!", yuuta an ủi đứa nhỏ ngồi sau xe đạp của mình, vừa nói vừa chậm rãi đạp xe. gojo nhìn vậy thôi nhưng đáng tin cực kỳ, mấy chuyện khó nhằn như thế này chỉ cần chờ thầy xử lý giúp cho thôi.

năm giờ chiều, tháng này là tháng mặt trời lặng sớm, ánh tà chiều trãi dài trên con đường nhựa mới được đắp vào tháng trước. bờ kênh phản chiếu chút ánh cam cuối cùng của hoàng hôn khiến mặt nước cũng trở thành màu lòng đỏ trứng gà.

gió chiều ẩm ướt thổi qua mái tóc của cả hai, toge vòng tay ôm lấy hông của yuuta, em úp mặt vào lưng áo của hắn, nước mắt nước mũi lem nhem.

yuuta mặc kệ cho toge chùi hết nước mắt và nước mũi vào áo mình, hắn đạp xe chở em về trên con đường quen thuộc. cảm giác yên bình này khiến yuuta đột nhiên muốn thổ lộ tình cảm của mình cho toge biết, nhưng hắn biết đây không phải là lúc, toge đang rất buồn và sợ hãi, nếu hắn làm em sợ nữa thì có khi toge sẽ ngất luôn mất.

hai đứa nhóc trốn nhà đi chơi net đến chiều, sau đó lại làm mất chiếc xe đạp đắt tiền mà ba mẹ mua cho. cây chuyện nhỏ đáng yêu này dường như quá phổ biến với đám học sinh chúng nó rồi, nhưng khi là nạn nhân trong câu chuyện hài hước này thì mới thấu được cảm giác lo sợ.

nhà toge không có ai hết, ba mẹ của em đi mất rồi. chắc là đến thăm nhà ai đó, hoặc đi công tác đột xuất không kịp để lại lời nhắn, chuyện này thường xảy ra khi toge ở nhà một mình. em bình tĩnh dùng tay chùi đi vết lem luốc trên mặt, sau đó lại bị yuuta đánh vào tay.

"mày là em bé ba tuổi hả, phải lau bằng khăn giấy hiểu không?", yuuta rút ra mấy tờ khăn giấy từ trên bàn ăn, bắt đầu cẩn thận lau mặt cho toge. tay của toge đầy bụi và mồ hôi, nếu còn quẹt lên mặt nữa thì chỉ càng lem bẩn ra thôi.

"cái này cũng là do tao rủ mày đi chơi mà ra, tao ở đây chờ ba mẹ mày về rồi nhận tội chung với mày, không sao hết!", hắn hùng hổ tuyên bố, mặc dù thâm tâm có chút rén, nhưng đã sai thì phải nhận tội. hơn nữa nếu để toge một mình đối mặt với sai lầm do cả hai cùng gây ra thì thiệt thòi cho em lắm, yuuta không có muốn như vậy.

toge khịt mũi, gương mặt cau có nhìn yuuta. "lỗi nào là lỗi của mày? mày có ăn cắp xe của tao đâu? tự nhiên ở đây nói gì nghe kỳ cục vậy hả, ai làm mất thì người đó chịu.", mặc dù toge cũng rất sợ bị đánh đòn, nhưng em không muốn ba mẹ em mắng cả yuuta nữa, tội nghiệp yuuta lắm.

toge kéo yuuta lên phòng ngủ của mình để hai đứa có thể tận hưởng cái đệm giường êm ái của toge, sự thoải mái cuối cùng nếu không may ba mẹ em thật sự ném em ra khỏi nhà. hai đứa con trai nằm trên một cái giường nhìn nhau chằm chằm, mặc dù là cùng tuổi nhưng toge lại thấp hơn yuuta một xíu, em vĩnh viễn không thể hiểu nổi tại sao mình lại không thể cao lên được như mọi người.

mọi người thường nhìn em với ánh mắt nhìn trẻ em tiểu học, nhỏ xinh đáng yêu, mềm mại ngoan ngoãn trắng trẻo như toge thì khác gì em bé đâu? thậm chí khi em cố gắng nói với nhân viên nhà ma là em đã đủ mười bảy tuổi thì người ta cũng chả tin em chút nào, toge ghét cái chiều cao áp đảo của panda và cả yuuta kinh khủng.

thậm chí đến cả cô nàng maki cũng cao hơn em phân nửa cái đầu, điều này thật sự quá tàn nhẫn với toge bé nhỏ.

"mày có chắc là thầy gojo sẽ tìm được xe cho tao không? lỡ ổng không tìm được thì sao?", toge nhỏ giọng nhìn yuuta tra hỏi, trông mặt em mếu xệch như sắp khóc tới nơi rồi ấy.

"gì chứ ổng nói được là được thôi, gojo nhìn vậy mà đáng tin lắm.", yuuta an ủi, lần này hắn đưa hẳn tay lên má toge để lau nước mắt cho em.

trong căn phòng yên tĩnh không chút âm thanh, nhiệt đột mát mẻ của buổi đêm và cơn gió lướt nhẹ trên làn da khiến cả hai lim dim buồn ngủ. nhất là sau khi khóc một trận từ quán net về đến nhà thì toge đã hoàn toàn kiệt sức rồi, em co người, nhắm mắt rồi ngủ mất lúc nào không hay.

dường như cơn buồn ngủ có thể lây lan, yuuta cũng tự nhiên ngủ theo từ lúc nào. mãi đến khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức thì yuuta mới nhận ra là mình đang ở nhà của toge. hắn giơ tay tìm điện thoại trong vô thức, ngón tay bấm nút nghe máy mà không cần phải nhìn tên người gọi.

"thầy tìm được xe đạp cho toge rồi nè~ thầy đã đưa cho ba mẹ em ấy rồi, cứ nói là em ấy để quên nên thầy lấy về giúp là được.", gojo vui vẻ cắn một miếng kem đậu đỏ, đây là quà cảm ơn của công an phường khi hắn gông cổ tên ăn cắp xe đạp lên trình báo.

"thật ạ? mai em sẽ mua kem cho thầy!", yuuta tỉnh hoàn toàn khỏi cơn buồn ngủ, hắn reo lên vui vẻ, gojo quả thật đúng là giáo viên xịn nhất trường.

"nhớ mua kem dừa nha! thầy muốn hai cây!"

yuuta vâng dạ lia lịa rồi cúp máy, hắn cuối đầu muốn thông báo cho toge.

"ê toge dậy—"

inumaki toge ôm chầm lấy okkotsu yuuta, mái tóc mịn màng thơm mùi bạc hà dựa sát vào lồng ngực yuuta. hai tay hai chân em quấn chặt lấy hắn không thả ra, toge có một thói quen xấu là sẽ ôm mọi thứ ở gần em khi em đang ngủ, có lẽ toge còn chẳng biết mình đang ôm cái gì.

gương mặt nhỏ hơi ửng đỏ và hơi thở nhịp nhàng của toge khiến mặt yuuta bốc khói, tim hắn như vừa bị ai đem ra làm trống đánh, nó đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi miệng yuuta.

hắn cố gắng giữ bình tĩnh gỡ tay chân toge ra, mở bung cái chăn bông hình mấy con cá được xếp gọn ở góc giường đắp lên người toge, sau đó vội vàng xoay người muốn rời đi. nhưng yuuta vẫn hơi đắn do, vậy là hắn quay lại đứng ở cạnh giường toge.

"tao đi về á, bye bye.", yuuta thì thầm, cuối đầu hôn trộm một cái lên gò má mềm mại lành lạnh của toge, sau đó lại như tội phạm bị phát hiện làm việc xấu mà mở cửa trốn đi mất.

vừa hay mở cửa chạy xuống lầu lại gặp cô chú nhà inumaki vừa quay về. yuuta xuýt thì vấp ngã, hắn lắc mạnh đầu để xua đi những vệt ửng đỏ trên làn da hơi ngăm của mình, với chút hi vọng là không ai nhận ra hắn đang xấu hổ.

"ủa yuuta, con chở toge về hả con, thầy giáo nói là nó bỏ quên xe đạp ở trường?", mẹ của toge dịu dàng dò hỏi yuuta, cô cởi giày cao gót cất gọn vào tủ giày bên cạnh cửa.

"chào cô chú... dạ, tại toge nói không thấy xe đạp đâu hết nên con chở nó về.", yuuta đột nhiên đổi ý không muốn khai nhận chuyện xấu nữa, hắn bịa chuyện để che giấu chuyện cả hai kéo nhau đi net, gương mặt bình tĩnh mỉm cười với ba của toge. (thái oscar...)

ba của toge là một người đàn ông khó tính điển hình của đất bắc, nhưng tư tưởng lại có phần hiện đại và tinh tế hơn. ông muốn con trai phải chơi với những người ngoan hiền và đàng hoàng tử tế, nhưng không hề áp đặt tư tưởng lên người toge.

chỉ là vừa hay yuuta lại vượt qua cả tiêu chí mà ba của toge đề ra. ai cũng biết đứa nhỏ tên okkotsu yuuta sống ở hẻm số ba vừa ngoan ngoãn vừa hiền lành, tốt tính, lanh lợi mà còn thông minh nữa. gương mặt sáng sủa của yuuta chính là gương mặt đại diện cho trường đấy, vừa vào học đã có thành tích đứng đầu khối B, còn giúp nhà trường ẵm về hai cái bằng khen.

toge chẳng giỏi đến vậy, nhưng em cũng không phải hạng vừa đâu, vậy nên em mới có thể chơi được với yuuta okkotsu đấy.

"cảm ơn con trai nhé, ngoan ngoãn như này mà chịu chơi chung với toge nhà chú là chú thấy vui rồi!", ba của toge nhìn yuuta một lượt, lại gật gù hài lòng.

"dạ, toge cũng ngoan mà chú, nó ngoan nhất trường ai mà không biết!.", yuuta không muốn ai chê bai gì toge hết, em bé toge của hắn ngoan hiền đáng yêu đến vậy mà.

yuuta liếc mắt nhìn cái đồng hồ trên trường nhà, vẻ mặt hốt hoảng, "uầy, thưa cô chú con về, trời tối quá rồi!", hắn vội vàng chạy ra cổng rồi nhảy lên chiếc xe đạp quen thuộc, nhanh chóng lao đi mất. nếu yuuta ở lại lâu hơn thì hắn sẽ để lộ những vệt đỏ trên mặt mất.

"đi cẩn thận nha con!", mẹ của toge gọi với theo, thằng nhỏ đạp xe nhanh vậy khiến cô lo lắng không thôi, lỡ nó bị ngã xe thì sao đây?

toge trở mình trên giường, em rúc đầu vào trong chăn, gương mặt đỏ ửng như bị sốt. lúc này đây tim toge đang nhảy tango trong ngực em, thật ra thì từ lúc yuuta nghe điện thoại em đã tỉnh ngủ rồi, nhưng toge quá xấu hổ nên em chả dám mở mắt. tự nhiên lại quay sang ôm người tai, dù là một đứa mặt lạnh như toge cũng không thể làm như không biết gì nổi, vậy mà ai ngờ đâu yuuta...

"đồ điên.", toge lầm bầm trong miệng, ngày mai em cũng muốn yuuta đến đón em đi học cùng nữa.

______________________________________________________________

ôi toge bé nhỏ, tình yêu gà bông của hai đứa nhóc tên nhật bản nhưng sống ở việt nam (@'_`@)

fiction tặng cho mọi người nhân dịp nghỉ lễ, mình off tới tháng sau để thi học kỳ đây. chúc bạn nào chuẩn bị thi thì thi tốt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro