#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình ngâm dấm cái này lâu quá rồi, trả fic cho bạn nào đang hóng nè :3

warning : xưng hô 'em - hắn' | lowercase | văn chương lủng củng

oOo

toge chán chường mở mắt, em mơ màng nhìn thấy yuuta đang lay nhẹ người mình. sau cái nhíu mày đầy hoang mang, toge lại trở người ngủ thêm một lúc nữa.

giấc mơ kiểu gì vậy, yuuta đi du học bao lâu rồi, đâu ra xuất hiện ở đây trước mắt em thế này được. toge đoán là có lẽ do em nhớ yuuta quá rồi, nhưng nhớ đến mức nào thì cũng không bằng cơn buồn ngủ đang ghì nặng mí mắt của em xuống. cơn buồn ngủ chiến thắng cả yuuta.

yuuta bất lực xắn tay áo lên cao, hắn nhìn người yêu nhỏ bé đang chui rúc trong chiếc chăn ấm áp và điều hoà thì vẫn giữ ở mười sáu độ. sau gần cả năm đi 'chạy deadline' cho gojo thì cuối cùng yuuta cũng tranh giành được một kỳ nghỉ phép hiếm hoi để quay về nhật bản.

và xem này, người yêu của hắn còn chẳng muốn nhìn lấy hắn dù chỉ một lần.

"nào, cậu không muốn ôm mình sao?", yuuta ngồi xổm xuống cạnh giường và đưa tay chọt lấy toge hai cái, nhìn em giống như một con sâu bằng bông vậy.

toge không đáp, hôm qua em dành cả đêm để xem một show hài dài hơn bốn tiếng trên youtube, nằm cười cả đêm đã vắt cạn sức lực của toge rồi.

thật ra thì yuuta biết điều này, hôm qua hắn chính là người đã cản maki không để cô nàng xông vào phòng và tẩn cho toge một trận mà. mặc dù tiếng cười khúc khích của em không quá lớn nhưng vách phòng của ký túc xá thì lại quá mỏng manh.

"toge ơi?", yuuta lay em bằng cả hai tay.

"ơi...", em mơ màng đáp lại, hành động vô thức này khiến cho yuuta phì cười. toge chẳng bao giờ trò chuyện bằng ngôn ngữ 'bình thường' thế này cả, có lẽ là bởi vì giọng nói em nghe thấy thuộc về yuuta okkotsu chăng?

hắn kéo em ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp, bế toge vẫn còn đang vùi mình muốn ngủ vào lòng và bước từng bước chân vào nhà vệ sinh.

"mình về rồi này.", hắn thủ thỉ, nhỏ nhẹ và dịu dàng vào vành tai mềm mại ẩn chút hơi lạnh của toge.

"mmmm.", toge rên rỉ trong cổ họng như một con mèo nhỏ, em dùng lực dụi đầu vào ngực yuuta, đôi mắt lem nhem cuối cùng cũng hé mở.

con ngươi tím như cánh đồng oải hương dính chặt vào chiếc áo yuuta đang mặc, toge đưa tay sờ soạng nó một hồi, sau đó lại níu chặt lấy nó.

yuuta không hiểu tại sao toge lại nắm lấy áo mình chặt như vậy, hắn không thể đặt toge xuống được. sau khi tìm cách đặt được toge ngồi lên bồn rửa mặt, yuuta nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của em ra khỏi chiếc áo thun trắng của mình. hắn cẩn thận lùi về phía sau một chút, mắt đối mắt với toge.

trong mắt em đầy sự hoang mang và lo sợ, chút ngạc nhiên nho nhỏ đã hoàn toàn biến mất. toge không dám tin vào chuyện này, người mà em nhớ nhung bao nhiêu lâu đang thật sự ôm em vào lòng. toge khẩn thiết cầu xin rằng đây không phải là một sự trêu đùa, rằng đây không phải là giấc mơ do em tự mình xây nên.

cảm giác không thật này khiến đôi mắt toge dâng lên một tầng hơi nước mỏng, cảnh tượng này khiến yuuta sợ hãi.

"ôi trời ạ đừng khóc mà, mình xin lỗi vì trở về đột ngột mà không nói tiếng nào.", yuuta dang tay để toge ôm lấy mình, hắn cảm nhận được toge đang tức giận đến mức dùng miệng gặm lấy vai hắn và bắt đầu nhai nhai hai cái, sao lại trẻ con như vậy nhỉ, "chúng ta sẽ đi chơi được chứ, mình sẽ mua kẹo cho toge nhé, đừng giận đừng giận."

với kinh nghiệm dỗ dành rika, yuuta hoàn toàn tự tin vào năng khiếu vỗ về trẻ em của mình. đêm qua maki đã nói rằng toge sẽ nổi giận nếu hắn không chạy đến gặp cậu ngay tức khắc, nhưng khi ấy yuuta đã quá mệt mỏi, hắn không thể để toge nhìn thấy vẻ ngoài không chút sức sống nào của mình, mặc dù bình thường thì cũng không khác mấy.

chiếc bàn chải xanh lục có hình con ếch xanh được phết chút kem đánh răng vị chanh, vì sao lại là vị chanh? toge nói rằng em không thích cái kem đánh răng vị bạc hà giống mọi người, nó cay xè và làm đầu lưỡi của toge tê liệt. vậy nên yuuta đã đổi cho toge một đống lớn kem đánh răng vị chanh, và kèm theo mấy cái bàn chải đáng yêu mà hắn thấy khi đi ngang quầy vật phẩm trẻ em.

toge thay bàn chải ba tháng một lần, và hoàn toàn là bàn chải mà yuuta mua rồi chất đống trong ngăn kéo tủ của em. mọi người có lẽ khó nhận ra, nhưng toge hiểu rõ điều này, yuuta là một người thật sự rất trẻ con và tinh tế, nghe mâu thuẫn quá.

những thứ yuuta mua đều là những thứ đáng yêu và dành cho con nít, là những thứ mà bản thân hắn cảm thấy rằng người yêu bé con của hắn mang lên sẽ rất đáng yêu. và những thứ yuuta làm đều vô cùng tinh tế, khăn bông bàn chải phải là loại mềm mại, dép lê phải là loại ấm áp không đau chân, kem đánh răng phải được hắn dùng thử qua trước rồi mới mua cho em. yuuta đối xử với ai cũng tốt đẹp như vậy, nhưng với riêng toge thì lại ấm áp và dịu dàng hơn nhiều nữa.

em tận hưởng cảm giác được bạn trai quan tâm mà không chút ngượng ngùng vì bao lâu xa cách, nhắm mắt mơ màng và để mặc việc đánh răng cho yuuta xử lý.

toge vẽ lại yuuta trong tâm trí, hắn cao lên rất nhiều và cũng khác xưa rất nhiều. quầng thâm mắt của hắn trông tệ quá, mái tóc cũng thay đổi sang kiểu mới, thân hình to lớn vững chắc đầy sự bảo vệ kia không còn là yuuta của năm nhất, ngây ngô và rụt rè nữa. em nghĩ, miễn là yuuta đừng thay đổi những thứ bên trong hắn, thì ngoại hình khác lạ một chút cũng không khiến em cảm thấy cách biệt.

"nào, xúc miệng đi bé yêu.", yuuta ngâm nga bằng chất giọng dỗ dành trẻ em, bàn tay to lớn dịu dàng vỗ đầu toge hai cái rồi đặt cốc nước vào tay em, trong mắt yuuta lúc này thì toge chẳng khác gì trẻ con tiểu học cả.

"cậu muốn mình thay đồ cho cậu không?"

"okaka.", toge lườm yuuta một cái trước khi chui tọt cả người vào cái tủ quần áo, em lôi ra một chiếc áo thun xanh lá rồi tròng nó vào người, lắc nhẹ đầu hai cái để mái tóc rối tung đừng đâm vào mắt.

"konbu, stunamayo?"

yuuta nhìn toge chất vấn mình trong khi cố gắng xỏ chân vào chiếc quần tất đen quen thuộc, hắn mỉm cười ngồi xuống cạnh mép giường.

"mình về từ đêm hôm qua, lúc toge đang khúc khích cười và coi video thâu đêm ấy. mình không muốn làm phiền cậu vào lúc cậu đang thoải mái nhất, hơn nữa lúc đó trông mình thê thảm kinh khủng, mình không muốn toge nhìn thấy mình như vậy."

"stunamayo...", toge bĩu môi dùng lược chải lại tóc, em cầm lấy kem chống nắng bôi lên mặt trước ánh mắt yêu chiều của yuuta. gì, mọi người nghĩ gương mặt baby trắng nõn của toge từ đâu mà ra? em không phải thần thánh, hơn nữa toge rất thích thú với việc bôi kem chống nắng.

"cậu trông đáng yêu quá."

yuuta lầm bầm mấy câu nói mà toge chẳng thể nào nghe được, em mặc kệ yuuta. toge đeo khẩu trang, cầm lấy áo khoác mặc vào rồi đeo balo lên, hôm nay là ngày nghỉ, cuối cùng thì cũng thoát được cái bộ đồng phục nóng bức nhàm chán kia rồi.

nếu toge nhớ không lầm thì maki và panda đã có hẹn đi ăn kem với gojo và đám nhỏ năm nhất, bằng cách nào đó mà nhóc itadori đã lôi được tên nhóc khó ở megumi theo đến tiệm kem đầy màu hồng. nhìn cậu ta xem, fushiguro megumi và tiệm kem đầy màu hồng, một sự kết hợp kỳ lạ nào đó mà toge không thể nghĩ đến được.

"cậu định đi đâu sao?", yuuta ôm lấy toge từ phía sau và đặt cằm lên vai em, đôi mắt đậm quầng thâm híp lại khi ngửi được mùi dầu gội của toge, hắn đoán là mùi anh đào.

"stunamayo."

đi hẹn hò với yuuta.

em vỗ nhẹ vào má yuuta hai cái, sau đó kéo tay yuuta ra khỏi phòng ký túc xá.

toge không nói đùa, cái suy nghĩ 'hẹn hò với yuuta' ấy bất chợt nảy ra khi em đang muốn làm gì đó với người yêu của mình. những cảm xúc hỗn độn và andrenaline chạy loạn khắp cơ thể khiến toge không thể kìm chế được mong muốn gần với yuuta thêm chút nữa. vậy nên, em kéo yuuta đi hẹn hò ngay khi em vừa nghĩ đến điều ấy.

cả hai rất ít khi đi chơi cùng nhau, tính từ lúc em và yuuta yêu nhau cho đến khi hắn rời khỏi nhật bản còn chẳng đủ một tháng. trong thời gian ấy, điều duy nhất khiến cả ra phải rời khỏi cao trung cùng nhau chính là nguyền hồn, tàn dư của bách quỷ dạ hành ngày đó.

bọn họ chẳng thấy gojo ở đâu tận mấy tháng liền, sau đó thầy ấy lại đột nhiên quay về và cầm yuuta của em đi mất hút tận một năm trời. toge muốn giữ lại chút gì đó của yuuta bên mình, vậy nên em lục tung album ảnh trong điện thoại, tìm ra một tấm hình đẹp nhất mà cả hai chụp cùng nhau. đó là khi em và yuuta đứng lại mua kem sau khi giải quyết mấy con nguyền hồn ở một ngôi đền, mà người chụp bức ảnh ấy không ai khác ngoài kiyotaka.

toge in nó ra, lồng khung kính rồi đặt ở đầu giường, em đoán là lúc sáng yuuta đã thấy nó rồi.

"bọn mình đi đâu đây? cậu có muốn mình mua kem cho cậu không?", yuuta lồng bàn tay to lớn của mình vào đôi tay bé hơn một chút của toge, hắn cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay ấy. khác với tay của yuuta vì cầm kiếm mà chai sần nhẹ, tay toge mềm mại và nhỏ nhắn hơn nhiều.

"okaka."

"ồ, được rồi đi thôi.", yuuta nhìn thấy toge đưa điện thoại ra trước mắt mình, dòng chữ trung tâm thương mại được in đậm va vào mắt của hắn, vậy là toge của hắn muốn đến trung tâm thương mại chơi.

mặc dù không hiểu vì sao mọi người lại thích trung tâm thương mại đến vậy, xong, yuuta đoán là ở đó có những thứ mà toge muốn. vì yuuta quá cao nên khi nắm lấy tay toge thì tay cậu phải giơ cao lên một chút, cảm giác này giống hệt như anh trai dẫn em nhỏ đi mua sắm vậy.

không khí hôm nay hơi ẩm ướt và nóng bức, toge không thích cảm giác thở qua lớp khẩu trang này chút nào, quá khó thở. nhưng em cũng không muốn vết ấn nguyền trên mặt lộ ra trước mọi người.

"nếu nóng quá thì cậu cứ tháo nó ra đi, mình sẽ giúp cậu đảm bảo rằng không một ai dám liếc mắt đến vết ấn nguyền xinh đẹp ấy.", yuuta cuối đầu nói nhỏ vào tai toge.

"tsunamayo?", cậu tính làm gì mọi người?

người yêu của toge là một tên u ám và đầy sát khí, cứ nhìn cách cách mà yuuta mang theo chú cụ hai mươi tư trên bảy đi. với các chú thuật sư thì điều này là bình thường, nhưng với một người dân bình thường thì việc một tên nhóc cao nghều nhìn có vẻ chán đời vác theo một thanh kiếm nhật bên mình thì nó chẳng ổn chút nào.

cả hai sẽ dành một ngày trọn vẹn cho nhau, đây là quyết định mà toge đặt ra. vì vậy em và yuuta bước vào một quán mì ramen nhỏ nhắn, gọi hai bát mì và trà trái cây.

toge nhắn tin gửi đến cho yuuta.

vì sao cậu lại quay về? không phải là gojo-sensei nói còn rất lâu mới xong sao?

yuuta trưng ra bộ mặt oan ức, hắn ỉu xìu lầm bầm mấy câu, "mình đã uy hiếp thầy ấy và đám thượng tầng kia để được nghỉ phép đấy, cậu không thể tin được đâu."

cậu uy hiếp mọi người?

"không có đâu, mình đùa thôi. chuyện nghỉ phép này hoàn toàn ổn, toge không cần phải lo lắng cho mình nhiều đến vậy."

"shake.", toge gật gù khi nghe câu trả lời của yuuta, em tin rằng yuuta không bị ngốc, hắn sẽ không làm mấy chuyện như đe doạ hay uy hiếp người khác đâu. rồi như chợt nhận ra điều gì, toge nghiên đầu nhìn yuuta, "takana?"

yuuta chớp mắt nhìn vào đôi mắt tím của cậu người yêu bé nhỏ, hắn không định nghĩa được câu nói vừa rồi của em, toge trong mắt hắn lúc này đáng yêu đến mức hắn chẳng muốn biết toge đang hỏi gì.

"à phải, mình được nghỉ phép hai ngày, mặc dù hơi bất tiện nhưng sáng mai mình sẽ rời đi.", yuuta nhìn gương mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ mất mát của toge, trong lòng cuồn cuộn nổi sóng. hắn chẳng muốn làm người yêu nhỏ buồn đâu, nhưng nếu hắn để mọi người biết mình trốn nhiệm vụ vì toge thì có khi đám thượng tầng lại ném toge đi qua cao trung kyoto mất. yuuta biết rằng gojo sẽ không để ai mang toge đi mất, nhưng ai tin nổi ông thầy đó chứ, hắn đã nghe megumi kể lại rồi. trong lúc cậu nhóc bị lão chúa nguyền dần cho một trận không thương tiếc thì gojo đã đi mua bánh, thậm chí còn không mua cho cậu nhóc phần nào.

"ôi không không không, cậu đừng buồn mà, chúng ta hãy tận hưởng hết ngày hôm nay được không?", yuuta an ủi em, cầm lấy tay em áp lên gò má của hắn rồi nhẹ nhàng dụi hai cái. yuuta muốn em biết rằng hắn cũng chẳng nỡ lòng rời xa toge.

trung tâm thương mại ngày cuối tuần tấp nập người đi lại, từ nữ sinh cao trung đến nhân viên văn phòng đều xuất hiện ở đây. điều hoà của nơi này mang lại cảm giác mát lạnh thoải mái khác xa so với thế giới ngoài kia, nóng bức và ngột ngạt.

toge là một đứa trẻ hiếu động, mục tiêu hôm nay của em là càn quét khu trò chơi ở tầng hai. em kéo yuuta chạy lên thang máy, lúc trước toge từng có dịp ghé qua nơi này cùng megumi, cậu nhóc tỏ ra ngạc nhiên khi toge nói rằng em chưa đến nơi này bao giờ. vì vậy megumi đã kiên nhẫn đứng chờ em chơi gắp thú bông, và không phụ lòng nhẫn nại của cậu nhóc, toge thật sự gắp được một con gấu võ sĩ.

sau đó thì con gấu đó đã bị em đóng gói chuyển phát nhanh hơn mấy ngàn cây số đến bên yuuta rồi.

"cậu thật sự muốn chơi hết mọi thứ ở nơi này sao?", yuuta nhìn khu trò chơi điện tử rộng thênh thang với vô số tiếng ồn từ các loại game khác nhau.

màu sắc lấp lánh từ các loại máy móc phản chiếu trong đôi mắt đầy tính khiêu chiến của toge, em chẳng bao giờ đến những nơi thế này, hầu hết thời gian của toge đều dùng ở cao trung chú thuật tokyo và đi làm nhiệm vụ. nếu nói về chú thuật, toge là một kẻ khá khó nuốt, nhưng ở thế giới của những người bình thường thì em chỉ là một cậu nhóc với vô số cái 'lần đầu'.

khác với những chú thuật sư từng học sơ trung như người bình thường hay những chú thuật sư có thể sinh hoạt như người bình thường, toge mất một quãng thời gian dài để có thể kiềm chế được chú ngôn của mình. em luôn bị cảm xúc chi phối, và toge phát ngán cái cảm giác đó, em sẽ bực bội và la hét, cũng sẽ im lặng ngồi khóc.

toge không thể tiếp xúc với quá nhiều người, em không thể đi quá xa khỏi nhà, cũng không thể đi đâu đó quá đông đúc và ồn ào. mọi người lo lắng cho những người thường kia, cũng lo lắng cho toge rất nhiều, vì vậy em chẳng bao giờ rời khỏi nhà.

sau tất cả, mặc dù hơi trễ, nhưng hiện tại thì em đã có thể tận hưởng cuộc sống giống như những phi thuật sư ngoài kia. gương mặt toge trở nên chiến hơn bao giờ hết, vì có mấy khi em được đến nơi náo nhiệt và ồn ã như thế này đâu.

"tsunamayo?", sao lại không chứ?

đối diện với ánh mắt của toge, yuuta không còn cảm thấy đây là một khu trò chơi bình thường nữa. gương mặt hắn như gặp phải một nguyền hồn nào đó rất mạnh mẽ, ý chí chiến đấu của yuuta thoáng chốc bị toge kéo lên hết mức.

"đi thôi, toge muốn chiến thắng nào mình cũng mang về được cho cậu.", máu simp người yêu của yuuta không thể nào chữa được nữa rồi.

con số được quẹt ra từ thẻ tín dụng của cả hai khiến cho thanh chỉ số KPI của nhân viên phụ trách khu vực trò chơi đâm thẳng đến nóc nhà. sau đó, cả khu trò chơi nhìn chằm chằm vào chiếc rổ lớn đựng ngập những đồng xu dùng để chơi game mà toge ôm trong lòng. thú thật thì nó có hơi nặng.

"tsuna tsuna!", em chỉ về phía một chiếc máy gắp thú bông lớn, nghe hơi điên một chút, nhưng toge muốn gắp số thú bông đủ để có thể tặng cho tất cả mọi người trong cao trung.

"ừ, mình giúp cậu.", yuuta chẳng nghĩ nhiều về việc này, miễn là toge vui vẻ hết ngày hôm nay.

những đồng xu được nhét vào khe nhận xu, âm thanh lóc cóc khi đồng xu rơi vào thùng chứa vang lên, sau đó nhạc của máy gắp thú bắt đầu chạy. toge cẩn thận điều khiển chiếc móc gắp đến bên trên con hổ nhỏ màu cam, em ấn mạnh vào chiếc nút để chiếc móc gắp hạ xuống.

toge nhìn thấy con hổ nhỏ được gắp lên cao, em đoán là mình sẽ thành công. nhưng mà làm gì dễ được như vậy, ngay khi chiếc móc gắp di chuyển nhẹ sang một bên, con hổ nhỏ đội nón len đỏ trượt khỏi những cái móc sắt và rơi lại về vị trí ban đầu.

"..."

"chúng ta làm lại đi, còn nhiều xu mà.", yuuta nhận mệnh ôm lấy rổ xu đứng một bên liên tục cổ vũ cho toge, nếu người yêu nhỏ muốn thì yuuta hoàn toàn có thể mua cái máy này luôn, suy cho cùng thì hắn cũng xem như là có tiền.

"shake!", toge sắn tay áo, một lần nữa nhét xu vào máy gắp thú, âm thanh vui tai lại vang lên.

bọn họ cứ như vậy mà dành cả một ngày ở trung tâm mua sắm, chơi sạch sẽ những trò chơi ở đây, dù thua bao nhiêu lần thì vẫn kiên trì để dành chiến thắng. từ khi mặt trời treo cao nơi đỉnh đầu cho đến khi xế chiều kéo đến, toge nhận ra em lãng phí một ngày mà chẳng hề thoả mãn được ham muốn ở gần hơn với yuuta.

thật tham lam và ích kỷ làm sao, liệu đây có phải là bản năng của con người không? khi không có thì chúng ta muốn có được, khi đã có thì bao nhiêu cũng không thể đủ được. toge hối hận kinh khủng, em cảm thấy trống rỗng trong lòng, vì chẳng đầy mười tiếng nữa em lại xa yuuta mất rồi.

toge ôm rất nhiều gấu bông, em đã có đủ số gấu bông để tặng cho tất cả mọi người ở cao trung. yuuta giúp em ôm bớt đi một chút, hắn cuối đầu hôn lên vầng trán trắng nõn của toge, giọng điệu không có lấy chút mệt mỏi.

"đi thôi bé yêu, mình mua kem cho cậu nhé, đừng ủ rũ như vậy.", hắn dẫn em đến một quầy kem, đem toàn bộ gấu bông chuyển phát đến cao trung, đống bông gòn vướng víu đó chiếm quá nhiều sự chú ý của toge.

yuuta mua hai cây kem trái cây xinh đẹp, một cho em và một cho hắn.

cả hai ngồi xuống một góc cầu trượt ở công viên đối diện trung tâm thương mại, cùng thưởng thức hương vị trái cây lạnh lẽo tê buốt trên đầu lưỡi. toge dựa đầu vào vai yuuta, hôm nay em cảm thấy rất vui, nhưng cuối cùng lại chẳng có chút ý nghĩa gì. toge không thể hiểu tại sao lại như vậy, em và yuuta đã cùng nhau phá đảo cả khu trò chơi điện tử, được chụp hình cùng nhau khi đang ôm rất nhiều gấu bông và quà tặng.

em còn ăn mì ramen với yuuta, cùng chia nhau một ly sữa lắc dâu tây, và giờ thì ngồi cùng nhau ăn kem, đây không phải một ngày hẹn hò lý tưởng sao? tại sao toge lại thấy chóng vánh như vậy nhỉ?

"mình đã mua cái này lúc toge mải ngắm mấy con ếch bông.", yuuta đột nhiên lên tiếng, hắn lấy ra hai chiếc móc điện thoại nhỏ xinh hình cơm nắm nhỏ.

em ngạc nhiên nhìn thứ đáng yêu trên tay yuuta, sau đó toge lục lọi trong túi áo khoác của mình, em lấy ra một chiếc cài áo cá ngừ hoạt hình. toge đã cố tình mua nó, em đoán nếu yuuta đeo nó thì hắn sẽ không cần phải quá lo lắng khi ở xa em.

cả hai lặng nhìn nhau, dưới ánh đèn vàng nhập nhèm yếu ớt, trái tim yuuta run lên, hắn muốn làm gì đó. toge nhìn vào đôi mắt xám tro đầy dịu dàng của người yêu em, em không thể dứt ra khỏi nó được.

yuuta đưa tay kéo toge lại gần hơn, cầm tay em áp lên mặt mình. tay toge ẩn chút hơi lại, áp lên gương mặt ấm áp của yuuta giống như sưởi ấm vậy, em đưa cả hai tay đến, xoa nhẹ gương mặt đờ đẫn của yuuta. em vuốt nhẹ qua bọng mắt sưng to và vệt thâm đậm rõ.

"shake?", em hỏi khẽ.

"ừm, mình bị mất ngủ. mình đã lo lắng cho mọi người lắm, và mình còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ nữa, mấy chuyện này căng thẳng quá đi thôi.", yuuta thở dài và hôn vào lòng bàn tay của toge, cách em nâng niu và xoa nhẹ mi mắt hắn khiến yuuta hoàn toàn bị hạ gục. người yêu của hắn dịu dàng và săn sóc đến mức hắn phát điên lên vì không thể được ở cạnh em để em quan tâm hắn nhiều hơn.

toge cười khúc khích, em nghiêng đầu với yuuta. cả hai áp sát lại nhau một chút, toge run lên vì hồi hộp và lo lắng, em biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. một nụ hôn.

em chưa chuẩn bị cho việc này, yuuta chậm rãi tiến sát lại, tốc độ này giống như ban cho em một ân huệ cuối cùng để đẩy mạnh hắn ra. nhưng em đã không làm vậy, tay chân em rã rời trước gương mặt phóng đại của yuuta, và khi cả hai chạm vào môi nhau, toge đứng bật dậy trong hốt hoảng.

em che miệng, che đi cả vệt đỏ nóng hổi trên gò má. yuuta mỉm cười nhìn toge run rẩy như một con cún con, hắn chống tay đứng khỏi mặt đất, phủi đi bụi đất trên quần áo.

"toge biết không, mình muốn giữ bí mật điều này lâu hơn, nhưng mình đoán là không thể.", hắn nhìn bóng dáng ngại ngùng không dám đối diện của toge ở phía trước, độ cong miệng trở nên phức tạp.

"mình đã tìm ra được thuật thức của rika-chan đó, và chúng tuyệt vời kinh khủng, toge muốn thử không?", yuuta nhìn toge lắc đầu nguầy nguậy, hắn mặc định là toge muốn.

【 quay lại đây

yuuta ra lệnh.

toge cảm thấy cơ thể bị một ngoại lực vô hình điều khiển, em hoảng sợ quay người lại đi về phía yuuta một cách mất kiểm soát, nhào hẳn vào lòng hắn. em nhìn thấy nó, mắt và nanh rắn, ngay trên gương mặt thành thục nam tính của yuuta.

là chú ngôn, với toge thì điều này rõ ràng hơn ai hết, nhưng làm sao yuuta có được nó?

đối diện với ánh mắt hoang mang nghi hoặc của toge, nụ cười trên môi yuuta lại càng sâu. hắn cúi đầu ôm thật chặt toge, chôn cả gương mặt vào cần cổ mềm mại. "là thuật thức của rika để lại cho mình đấy, cậu yên tâm, nó không kéo dài lâu đâu."

toge không đáp lời, não em chẳng thể tiêu hoá hết điều mà yuuta vừa nói. thấy người yêu của mình không lên tiếng, yuuta lại cọ nhẹ hai cái lên người em để làm nũng, "toge?"

"shake?", toge vô thức đáp lại, em nhìn gương mặt có chút ý tứ của yuuta, không hiểu là bạn trai của em muốn gì nữa.

【 hôn mình đi 】

đột nhiên, yuuta ra lệnh với em. toge không chống lại được chú ngôn, đặc biệt là khi bạn trai em là chú thuật sư đặc cấp, ngay lập tức toge nhắm mắt lại và nhón chân lên cao. mặc dù là người được yêu cầu nhưng quyền chủ động lại thuộc về yuuta.

hắn hôn em một cách chậm rãi, đầu tiên là chút vị ngọt trên môi khi em vừa ăn kem xong. tiếp đó là chiếc lưỡi mềm mại mà em giấu trong miệng. bởi vì toge rất ít nói nên yuuta có ảo giác rằng lưỡi em mềm mại hơn một chút so với hắn.

yuuta dùng một tay giữ lấy gáy của em, chiếc lưỡi ranh ma càng quét khuôn miệng ấm áp của toge. hắn chặn lại tất cả sự phản kháng và âm thanh rên rỉ của toge vào cuống họng, tiếp tục hôn sâu và lấy cạn oxi của em khiến toge rơi cả nước mắt sinh lý.

cơ thể toge run lên bởi những lần đụng chạm nhè nhẹ của yuuta, em nhón chân để yuuta có thể dễ dàng hôn em. quá nguy hiểm, chú ngôn và yuuta, tổ hợp này thật sự quá nguy hiểm, nhất là khi chú lực của yuuta quá nhiều như vậy.

"cậu ấy đang run rẩy, đáng yêu quá."

"mm.", toge kêu lên những âm thanh nho nhỏ, em muốn tách ra khỏi yuuta. nhưng hắn thì làm gì có chuyện tha cho em dễ như vậy, nhìn gương mặt đỏ ửng lên như bị sốt và âm thanh nỉ non của toge cũng đủ khiến yuuta muốn chết rồi, quá phạm quy.

yuuta nhắm mắt tận hưởng chút vị xoài còn sót lại trong khoang miệng toge, hắn ngậm lấy môi em, mút nhẹ chúng để cảm nhận sự mềm mại mà độ đàn hồi đáng kinh ngạc, đầu lưỡi cuốn lấy nhau một cách thuần thục khiến toge tê dại. em mất đi toàn bộ sức lực, tâm trí của toge rỗng tuếch, tất cả những gì còn sót lại lúc này là nhiệt độ của đôi tay đang giữ lấy eo của em.

ít ra thì hôm nay cũng có gì đó đáng nhớ nhỉ? toge dựa đầu vào ngực yuuta, em không muốn mở mắt ra, vì vậy bạn trai em buộc phải bế em về tận phòng ngủ. mọi người ở cao trung chú thuật đang ăn cơm tối tại phòng ăn chung, tất cả mọi người đều lo lắng khi nhìn thấy yuuta bế toge, nobara và itadori há hốc mồm ngạc nhiên khi lần đầu được nhìn thấy okkotsu yuuta.

mấy con gấu bông được yuuta đem đặt vào phòng của từng người, sau đó hắn quay trở về nhìn toge đã đánh răng thay đồ nằm trên giường giả chết. em cảm thấy xấu hổ đến mức chẳng dám mở mắt ra, mà yuuta thì chẳng làm gì khác ngoài mỉm cười một cách yêu chiều, toge chưa hôn ai bao giờ, và em cảm thấy ngượng khi yuuta dùng chú ngôn lên em.

toge chẳng hiểu cảm giác bị chú ngôn tác dụng lên người bao giờ, nhưng hôm nay thì em hiểu rồi. em đoán là sau này em sẽ ít dùng chú ngôn để trêu mọi người hơn.

"toge ơi?", yuuta gọi tên em một cách ngọt ngào, hắn ngồi lên giường và kéo nhẹ cái chăn bông của em, cái chăn hình cơm nắm mà em đã lén lút đổi với cái màu trắng của ký túc xá.

toge không muốn trả lời, em không dám nhìn yuuta nữa.

"toge giận mình hả? cậu không thích được hôn sao? mình xin lỗi.", yuuta dỗ dành em, nói câu xin lỗi với không chút tội lỗi nào, hắn yêu cái cách toge cố chống cự với nụ hôn ấy rồi lại cố tình từ bỏ.

"o...okaka."

em mấp máy môi, sau đó lại vùi đầu sâu hơn vào chiếc gối ôm mềm mại.

"vậy là toge ghét mình?"

yuuta hỏi, giọng nói có chút xíu gì đó cam chịu và ủ rũ. hắn vờ bỏ tay khỏi người toge, vừa quay đi đã bị toge nắm tay kéo lại. em lao ra khỏi chiếc chăn bông, thở mạnh và giữ lấy tay của bạn trai, em sợ yuuta giận em.

thật ngu ngốc làm sao, nhìn cái nụ cười đầy giả dối của yuuta đi. đây chẳng phải là yuuta okkotsu ngây thơ và ngoan hiền của ngày xưa nữa, yuuta mà khi nắm tay em mặt cũng đỏ lựng lên. trước mắt toge bây giờ là một yuuta okkotsu ranh mãnh, mạnh mẽ và láu cá, hắn có đủ mọi cách để trêu đùa em.

"vậy là toge không ghét mình?", yuuta cười híp mắt nhìn em người yêu bé nhỏ đang bối rối, hắn thích trêu toge quá đi mất.

"okaka..."

"toge ơi?", yuuta vòng tay ôm lấy em, vẫn nụ cười khi nãy nhưng lại có chút nguy hiểm khó nói.

"ừ?", em vòng tay ôm lại yuuta, cơ thể nhỏ nhắn lọt hẳn vào lòng hắn khi toge ngồi lên đùi của yuuta, mặt đối mặt.

và rồi, em nhận ra sự nguy hiểm trong nụ cười hiền lành kia là thứ gì, yuuta áp môi vào tai em, thì thầm bằng những âm thanh trầm thấp và vuốt ve trái tim em.

"mình yêu cậu, mình hôn cậu được không?"

"mình cũng yêu yuuta.", toge mỉm cười với yuuta, em ôm lấy mặt hắn và chủ động đặt lên môi yuuta một nụ hôn nhẹ nhàng âu yếm, trước khi yuuta kéo cả hai vào nụ hôn sâu mạnh mẽ đầy sự kích thích.

hắn chỉ dùng chú ngôn để đùa em thôi, trông toge lúc ấy ngượng ngùng đáng yêu đến vậy mà, hơn nữa nếu hắn không dùng chú ngôn thì toge cũng sẽ chẳng để hắn hôn em. yuuta sẽ chết mất, hắn muốn đem toge nuốt vào bụng luôn kia mà, hôn em cũng không khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn. nhưng mà nhìn toge bé nhỏ đáng yêu như vậy, hắn không nỡ vấy bẩn em.

maki nói rằng yuuta là một tên simp chúa người yêu, gojo lại nghĩ không phải vậy. nào có simp đâu, trong mắt hắn còn chia hẳn ranh giới nữa mà, ừ thì, một bên là toge và một bên còn lại là những người không phải toge.

một đêm không mộng mị, giấc ngủ hời hợt kéo dài bốn tiếng này đối với yuuta còn hoàn hảo hơn những giấc ngủ bù nhiều giờ liền khi hắn đang còn ở nước ngoài. hắn ôm lấy toge và chìm vào giấc ngủ, cảm nhận lồng ngực phập phồng và làn da mềm mại như gối ôm của em. nếu giấc ngủ này không ngon, vậy chỉ có thể là vì hắn ôm toge chưa đủ lâu.

yuuta rời đi rất sớm, không một tiếng động hay chút báo hiệu nào. khi maki đến và đánh thức toge dậy, cô thấy cửa phòng không đóng chặt. toge nằm trên giường cuộn mình ôm lấy gối ôm, cục cơm nắm khổng lồ được itadori mua tặng vào sinh nhật lần trước, trên tay cậu siết chặt lấy chiếc áo phông của yuuta.

hoá ra đây là lí do mà gojo-sensei nói rằng yuuta đã cởi trần ra đi khỏi phòng toge. cứ nhìn nắm tay siết chặt của toge đi, yuuta tên đó chẳng nỡ gọi toge thức giấc đâu.

maki thở dài đi ra khỏi phòng, cô nhẹ nhàng khép cửa lại, hôm nay xem như inumaki toge may mắn thoát được một buổi luyện tập với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro