thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi môi ấm nóng áp lên trán, lên mắt, lên môi, hơi ấm lan tràn như hôn thẳng vào trái tim của người yêu bé nhỏ, giọng nói trầm khàn vang lên, xuyên vào tâm can em, giọt nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào:"Tớ thương cậu, Toge, thương cậu lắm."

_

Yuuta nhìn người đang say ngủ trong lòng, hắn khẽ khàng siết lấy em, lại khẽ khàng vuốt ve mái tóc mềm mượt. Toge để tóc dài hơn trước, tóc mái che khuất vầng trán em, nhìn ngoan hơn hẳn. Yuuta vuốt đi hết mấy lọn tóc xòa lòa trước trán, đặt lên đó một nụ hôn. Hắn muốn âu yếm em của hắn thêm một chút, thêm nhiều chút, thêm cả trăm, cả nghìn lần.

Sau trận chiến ở Shibuya, tinh thần của Toge sa sút hơn rất nhiều, những ngày đầu khi bị hành hạ bởi cơn đau đớn, thậm chí em còn không ăn nổi một thứ gì. Toge đã ngồi lì trong phòng suốt nửa tháng trời, người em như gầy sọp đi, hai má mềm mại nay cũng hóp vào, Yuuta trông mà sốt cả ruột. 

Hắn dường như bỏ toàn bộ công việc sang một bên, tất cả đều được giao lại cho năm nhất cùng Panda và Maki xử lý. Yuuta ở bên cạnh Toge, chăm em suốt ba tháng dài. 

Bây giờ Toge đã đỡ hơn trước, em chịu ăn, và cơn đau cũng không còn hành hạ em như những ngày đầu, em cũng thường xuyên đi hóng gió cùng Yuuta, thậm chí còn có những lúc bướng bỉnh muốn đi nhận nhiệm vụ, và đương nhiên Yuuta chưa bao giờ cho phép em làm điều đó vào lúc này. 

Mỗi khi bướng bỉnh như vậy, em thường giương đôi mắt khó hiểu cùng tủi thân nhìn về phía hắn, dường như muốn chất vấn rằng vì sao lại không cho em đi nhận nhiệm vụ, mỗi lúc như vậy Yuuta chỉ đành thở dài một hơi, hôn lên trán em, thầm thì: "Cậu đang không khỏe mà, đợi lúc nào ổn lại, chúng ta cùng đi được không."

Và cũng mỗi lần như thế, Toge lại lắc đầu phản đối: "Okaka." - Không hề, tớ đã khỏe rồi cơ mà.

Yuuta gật đầu, cười với em, ôm lấy em vào lòng, hôn lên hai má chẳng còn mấy thịt, "Tớ biết, tớ biết mà, Toge của tớ khỏe lắm, nhưng giờ tớ hơi mệt, mà tớ lại muốn đi làm nhiệm vụ cùng với Toge cơ, cậu chờ tớ được không, đợi tớ khỏe lại, mình cùng đi nhé."

Toge phụng phịu hồi lâu, đương nhiên em biết Yuuta thật ra chẳng mệt mỏi gì (hoặc là cũng có đấy chứ, cậu ấy ở bên cạnh chăm em suốt thôi) và cũng biết rằng vì sao Yuuta lại không cho em đi làm nhiệm vụ như thế. Dù là Maki hay Panda, thậm chí là cả đám năm nhất cũng thế, trước đây bọn họ vẫn luôn quan tâm em, nhưng bây giờ lại là một sự quan tâm đặc biệt khác, em biết vì sao lại thế, nhưng thật sự thì đối với em mà nói, chuyện mất đi một cánh tay đối với chú thuật sư đó cũng là một sự may mắn hơn là khi phải bỏ mạng. May sao em vẫn có thể gặp lại Yuuta, Panda, Maki và đám đàn em năm nhất, may ra em vẫn còn sống ở đây và biết Yuuta yêu em đến nhường nào.

Sau một khoảng thời gian miệt mài bướng bỉnh, Toge đã thôi không còn đòi đi nhận nhiệm vụ nữa, nhưng em lại hay hỏi Yuuta rằng hắn có yêu em không. 

Đúng là sau khi mất đi cánh tay, tinh thần của em yếu hơn trước rất nhiều, mặc dù em đã biết rằng cậu ấy yêu em, cũng nhìn thấy được, nhưng em vẫn muốn hỏi nhiều hơn, muốn hắn nói ra với em, mỗi lời khẳng định như thế khiến em cảm thấy an tâm hơn đôi chút. 

"Yuuta yêu tớ không?"

Toge ngước nhìn người đang ôm mình, nhỏ giọng nỉ non. Yuuta cúi đầu nhìn em, trong mắt chứa đầy cưng chiều lẫn bất lực thường thấy. Hắn càng siết lấy em hơn, hôn lên má em một cái thật kêu, hạ thấp giọng nói: "Yêu."

"Yêu thật á?" Toge bướng bỉnh mè nheo, càng được cưng chiều, tính tình lại càng bướng hơn trước, còn học được cả cách làm nũng, chỉ cần mỗi lần mở miệng đều khiến Yuuta buông bỏ vũ khí, binh lính tan tác xin hàng.

"Ừ, yêu. Tớ yêu Toge bằng tất cả của tớ." Yuuta hôn miết lên má em, đôi môi mềm chạm vào hai má khiến chúng nóng bừng, đôi tai em ửng đỏ, ngay cả má cũng đã sớm phớt hồng. Em dụi đầu vào lòng cậu đặc cấp, rầm rì mấy tiếng nho nhỏ đã biết.

Lúc trước em vẫn kiêng kị chú ngôn, nhưng từ khi Yuuta bảo chú ngôn của em không có tác dụng lên hắn thì em đã chuyển sang nói chuyện bình thường. Yuuta dường như rất thích nghe em nói chuyện, có những lúc hắn ngồi ôm em hàng giờ đồng hồ chỉ để nghe em kể về những thứ linh tinh hồi bé, hay hồi hắn đang ở nước ngoài. Thậm chí khi em nói rằng không còn gì để kể nữa, hắn còn bảo em đọc truyện hay hát cho mình nghe. Toge chẳng còn cách nào, cuối cùng chỉ có thể giả bộ như mình hơi mệt rồi lảng đi mất.

Yuuta rõ mười mươi cái mánh khóe của em, nhưng hắn cũng chỉ cười. Thật ra lúc Toge kể chuyện hắn mới cảm nhận được chút hoạt bát ngày trước của em, hắn muốn biết nhiều hơn về em, và rồi trong mỗi hồi ức, hắn muốn mình ở trong đó, ở bên cạnh em, cùng em trải qua ngày rộng tháng dài. Sau tai nạn lần này, rõ ràng là em đã không còn hoạt bát như trước, nhưng bù lại đúng thật là rất biết làm nũng mè nheo hơn nhiều. Yuuta cũng thừa nhận rằng mình luôn thua trước em, hắn luôn chẳng có cách nào chống đỡ nổi trước em cả.

Yuuta lại cúi đầu hôn chụt một cái lên má người yêu bé nhỏ, em cựa quậy trong giấc nồng, âm thanh như thú non tràn ra nơi cổ họng yếu ớt phản kháng sự làm phiền, Yuuta bật cười khe khẽ, xoa xoa mái tóc em, nhỏ giọng dỗ dành: "Ngoan nào, tớ không trêu cậu nữa, ngủ đi nhé bé cưng."

Và chỉ trong phút chốc thôi Toge lại an ổn nằm trong lồng ngực đối phương, mái đầu chôn sâu vào trong ngực hắn như kiếm tìm hơi ấm. Yuuta đưa mắt liếc nhìn cánh tay trống không, trong lòng đột nhiên lạnh lẽo và chua xót. Có trời mới biết được hôm đó hắn đã phát điên đến mức nào.

Ruột gan Yuuta như muốn xáo trộn, huyết dịch trong người nóng lên, thậm chí ngay cả thanh katana trong tay cũng run rẩy theo hắn. Yuuta điên cuồng muốn chạy về ngay bên cạnh Toge của hắn, nhưng những thứ vây quanh lại khiến hắn gần như muốn hủy diệt tất cả, rõ ràng là em của hắn đang một mình chịu đựng đau đớn, vậy mà bản thân hắn lại cứ mãi ở đây chẳng về kịp với em. Đến lúc nhìn thấy em, Yuuta đã gần như sụp đổ. 

Yuuta run rẩy nhìn người đang nằm trên giường bệnh, quanh phần bị chặt đứt được bọc một lớp bùa chú, còn em thì ngất lịm đi vì cơn đau, mồ hôi trên trán vẫn tuôn ra ngay cả khi em mê man ngất lịm. Yuuta run tay ôm lấy nhỏ bé của hắn vào lòng, giọng nói cũng run rẩy, không rõ ràng: "Toge, xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, Toge." 

Dường như em nhận ra người đang ôm mình, đôi mắt mơ hồ mở ra, âm giọng yếu ớt vang lên, âm thanh bất lực, nhỏ bé mà Yuuta chưa từng nghe ở em bao giờ: "Yuuta ơi?"

Hắn ngước nhìn người nhỏ hơn trong lòng, đôi mắt đỏ bừng lên, bên trong còn nổi cả tơ máu, hắn đang ôm em nhưng đôi tay run run không dám siết chặt, hắn sợ cái ôm của hắn sẽ làm em đau, nên hững hờ không dám ôm thêm chút nữa. Hắn nghe thấy giọng em mơ màng, nho nhỏ như van cầu: "Ôm tớ đi, ôm tớ."

Yuuta suýt chút khóc nấc lên, hắn cẩn thận ôm lấy em vào lòng, cẩn thận không đụng phải cánh tay bị thương của em, cũng cẩn thận hôn lên cần cổ của em một cách thành kính. Lời nói run rẩy phát ra, trầm khàn, lạc tông, "Toge, tớ ở đây."

Nghe âm thanh lạc giọng của Yuuta, Toge chợt bật cười, tiếng cười nhỏ bé, yếu ớt, như đâm xuyên trái tim Yuuta, hắn khựng lại đôi chút, còn đang định hỏi em, nhưng Toge đã nhỏ giọng lên tiếng trước.

"Yuuta này, cậu yêu tớ không?"

Yuuta run rẩy, mối quan hệ của bọn họ mập mờ suốt hai năm, hắn đương nhiên yêu Toge, hắn biết điều đó, nhưng lại chưa một lần nói với em tình cảm của mình. Có lẽ như là sợ, có lẽ như là hắn không cầm chắc được, có lẽ hắn nghĩ rằng nếu như nói ra, tình bạn của hắn và em chắc sẽ trở về con số không mất. Cho nên ngay khi em nói ra câu này, cả người Yuuta chợt trở nên căng thẳng. 

Em đang bị thương, hắn gần như điên lên vì em đau đớn, và khi nghe em yếu ớt hỏi hắn, mọi sự điên cuồng trong hắn như tĩnh lặng, hắn đột nhiên có chút không biết mình nên làm thế nào. 

Yuuta gục đầu vào hõm vai của người nhỏ hơn, cả người không thôi run rẩy, hắn cảm nhận hơi ấm trên người em, đầu óc hỗn loạn cùng trái tim thình thịch trong lồng ngực, cuối cùng, hắn vẫn khàn khàn nói với em: "Tớ yêu Toge, tớ yêu Toge lắm."

Toge khẽ cười, em đã nghe được câu trả lời em muốn, nhưng cơn đau thì chẳng giảm bớt đi chút nào, sức lực của em gần như bị rút cạn, đôi mắt cũng chẳng mở lên nổi, mí mắt cứ cụp xuống, đầu óc càng mơ màng, em be bé giọng lên tiếng, nhỏ như muỗi kêu, nhưng Yuuta gần sát lại nghe thấy rất rõ: "Tớ cũng yêu Yuuta lắm."

Cả người Yuuta run rẩy, hắn tách khỏi em, nhìn vào khuôn mặt của người nhỏ hơn, thì thầm mấy chữ: "Người yêu của tớ, bé nhỏ của tớ."

Ngay lúc Toge gần như ngất lịm, em cảm nhận được đôi môi ấm nóng của đối phương áp lên trán mình, lên mắt, lên môi, hơi ấm lan tràn như hôn thẳng vào trái tim của em, giọng nói trầm khàn xen lẫn run rẩy vang lên, xuyên vào tâm can em, giọt nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào:"Tớ thương cậu, Toge, tớ thương cậu."

Người ta nói rằng chữ thương còn nặng hơn cả yêu, Yuuta yêu em nhiều, nhưng còn thương em nhiều hơn thế. Toge ngất đi trong vòng tay người thương, trong cơn mê man em vẫn luôn mỉm cười.

Yuuta thất thần hồi lâu, nhớ lại một số chuyện cũ khiến tâm tình hắn không tốt lắm, đã một thời gian dài trôi qua, Toge của hắn đã tốt hơn nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là cơn đau đã thôi khỏi, và nỗi sợ run rẩy của hắn đã biến mất. Yuuta lại vuốt ve người yêu nhỏ của mình, hắn xoa lên cánh tay cụt của em, rồi cúi người hôn lên đó. Trân quý của hắn, em là trân quý duy nhất của hắn ngay bây giờ và đến tận cuối cuộc đời này. 

Toge dường như đã tỉnh, em cựa quậy mình, dùng bàn tay lành lặn vươn lên vỗ nhẹ vào má người lớn hơn, khúc khích. Yuuta nhìn vào đôi mắt vừa tỉnh còn có chút ngơ ngác của em, nhẹ hôn lên mí mắt em một cái, nhẹ giọng: "Sao không ngủ thêm chút nữa?"

"Còn không phải do cậu cứ hôn tớ hoài à?" Toge mỉm cười, em vươn người hôn lên môi cậu đặc cấp, lại càng áp sát vào người hắn hơn, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, khóe miệng tinh nghịch cong cong trông đáng yêu vô cùng.

Yuuta cũng nhìn em, hắn cúi đầu dựa trán mình vào trán em, bàn tay siết chặt vòng ôm, bao lấy vòng eo mảnh khảnh, đôi tay còn lại luồn xuống vỗ về bờ mông của người trong lòng, âm giọng trầm khàn, quyến rũ khiến tai Toge nhồn nhột, đỏ ửng cả lên.

"Vì thương cậu đó, thương quá nên mới hôn nhiều. Toge thương tớ không?"

Toge tránh né, em vùi đầu vào hõm vai của người yêu lớn, âm giọng nho nhỏ, vành tai đỏ bừng, nóng rực: "Thương."

"Ừ, tớ biết." Yuuta nghiêng đầu ngậm lấy vành tai em, tiếng cười vang lên trầm ấm.

Mê mang xác định phương hướng, mê mang tìm em trong biển người, mê mang chìm trong tình yêu của em, để rồi khi thoát khỏi cơn mê mang, hắn nhận ra bản thân mình luân hãm. Toge của hắn, hắn yêu em, hắn thương em, thương em nhiều hơn tất cả những gì mà hắn có. Thương này, suốt hết cả một đời. 

@blue. - 15/06/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro