đến bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giấc mơ của anh, là có thể nắm tay em đi hết cuộc đời này."

_

Yuuta nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của người thương, khẽ mân mê rồi đặt môi hôn lên một cái. Bàn tay nhỏ khẽ cựa quậy giãy dụa muốn rút đi, nhưng Yuuta lại càng siết chặt hơn, âm thanh trầm khàn khẽ vang lên: "Bé cưng à, ngoan một chút nào."

Toge thôi giãy dụa, em đưa mắt nhìn người nằm bên cạnh mình, tò mò chăm chú.

Yuuta dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn của em, dù không quay qua nhìn lại, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói: "Mình sẽ yêu nhau đến bao giờ nhỉ?"

Toge không có phản ứng gì, chỉ im lặng, đôi mắt nhìn lên trần nhà, dáng vẻ như đang suy tư.

Yêu nhau, đến bao giờ ư...

Chưa từng nghĩ đến. 

Bọn họ ở bên nhau đủ lâu, đủ dài và đủ nhiều để xem nhau như thói quen, bọn họ đã quen về nhà có nhau, và mỗi sáng tỉnh giấc đều có đối phương nằm cạnh. Nên đối với việc lỡ như một ngày nào đó không có nhau là một chuyện mà bọn họ chưa từng hay chưa dám nghĩ đến.

Yuuta tiếp tục hôn lên đôi tay của người yêu, bàn tay cũng dịu dàng mơn trớn lòng bàn tay khô ráo, xoa từng đường chỉ tay, từng vết sần một, rồi nhẹ nhàng hôn lên chúng. 

"Bé cưng à, đôi bàn tay của em không thể rời xa anh được."

Toge quay đầu nhìn Yuuta, môi khẽ mấp máy, nhưng sau cùng lại chẳng nói lời nào.

Không thể rời xa, nghe thì tưởng chừng như vô hạn, nhưng Toge biết sẽ có một lúc nào đó, nó sẽ là hữu hạn.

Trước đây em đã từng nghe một người bạn của mình nói với người yêu của cậu ấy như thế, nhưng sau cùng bọn họ vẫn chia tay. Toge đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng yêu đương bao giờ, bởi em thấy người bạn của mình đã đau khổ thế nào khi tan vỡ, em cũng đã nghĩ rằng nếu như biết trước sẽ có ngày như vậy tại sao vẫn muốn yêu đương chứ. Sau cùng, khi gặp Yuuta, Toge mới biết được..

Thật ra tình yêu, chính là biết cho dù đau khổ vẫn muốn ôm lấy nỗi đau mà ở bên cạnh đối phương. 

Toge nuốt nước bọt, nhẹ hắng giọng, âm thanh lại như thầm thì: "Cho đến khi nào Yuuta buông tay em."

Đó là câu trả lời của Toge.

Em sẽ yêu Yuuta, cho đến khi nào hắn không yêu em nữa. Yuuta là tình yêu của em, và em biết rằng cho dù đau khổ, em vẫn muốn có được tình yêu đó. Toge chưa từng nghĩ rằng mình sẽ xem ai đó như một thói quen, cần ai đó quá nhiều trong cuộc sống này. Từ trước đến nay, mọi thứ đối với em đều là dễ cầm dễ buông, nhưng nếu như có một ai đó nói em phải buông tay Yuuta, vậy thì em nghĩ chắc em sẽ không sống nổi mất.

Một thời gian quá lâu để chúng ta trở thành thói quen của nhau, nhưng thói quen ấy cũng khắc sâu trong trái tim chúng ta, đến mức chỉ cần lung lay một chút thôi là cũng rỉ máu. Chúng ta không phải là thói quen, mà chúng ta cần nhau, trở thành nguồn sống của nhau, từ trước đến nay vẫn thế.

Yuuta quay đầu nhìn chằm chằm người yêu nhỏ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hôn lên môi em một cái thật kêu. Hắn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, đôi môi đặt lên mắt, lên mũi, lên trán, lên má, và cả đôi môi khẽ mở của người trong lòng. Mang theo cả trân trọng lẫn yêu thương dành cho tình yêu mà hắn trân quý nhất. Giọng của Yuuta khàn khàn, nhưng yêu thương của hắn lại chẳng giấu đi nổi trong mỗi câu, mỗi từ mà hắn nói:

"Bé cưng, anh sẽ không buông tay em, đó là điều mà anh chắc chắn nhất."

Không phải là Yuuta chưa từng yêu, hắn đã từng yêu một người trước khi ở bên Toge, yêu nhiều đến mức khi đối phương rời đi hắn đã phải mất một thời gian rất lâu mới có thể bình tĩnh trở lại, hắn đã từng vì yêu đối phương mà đau khổ đến mức mỗi khi nhớ đến trái tim lại nhói đau và trong mọi giấc mộng luôn tràn ngập hình bóng ấy. Mỗi một hình ảnh, ký ức đều là người xưa cũ...

Cho đến ngày hắn gặp em.

Toge dần lấp đầy ký ức của hắn, xoa dịu nỗi đau và trái tim luôn rỉ máu, ôm ấp vỗ về lấy linh hồn mục rữa nát tan và bao lấy hắn trong mọi cơn ác mộng. Toge xâm nhập vào thế giới của hắn một cách tự nhiên nhất, để đến khi hắn chợt phát hiện ra thì trái tim đã lành lặn và quầng thâm mệt mỏi đã biến tan từ thuở nào. Toge ở trong trái tim hắn mặc sức chơi đùa, lan tỏa năng lượng của em cho hắn, trở thành ánh mặt trời cũng trở thành ánh trăng soi, Toge trở thành tình yêu mà hắn trân trọng như kim cương, nâng lên sợ vỡ đặt xuống sợ bể. Toge của hắn, là Toge của Okkotsu Yuuta, duy nhất.

Yuuta lần tìm đôi bàn tay của người thương, trân trọng nâng lên rồi lại đặt một nụ hôn lên làn da láng mịn, thì thầm:

"Toge à, em biết không, giấc mơ của anh, là có thể nắm tay em đến hết cuộc đời này."

Toge cúi người hôn lên trán anh người yêu của mình, nhẹ như lông hồng, nhưng lại chọc cho trái tim Yuuta ngứa ngáy không thôi. 

Thật ra yêu nhau đến bao giờ bọn họ cũng chẳng biết.

Chỉ là ngay khoảnh khắc này, khi một quãng thời gian dài như vậy đã trôi qua, bọn họ vẫn luôn muốn nắm lấy tay nhau, ngay cả trong giấc mộng, vậy thì yêu đến bao giờ cũng chẳng cần thiết phải nghĩ đến nữa.

Ngay khoảnh khắc này có nhau, như vậy là đã mãn nguyện rồi.


@blue. - 19/05/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro