giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ có một giấc mơ, ở đó cậu nói lời tạm biệt với tớ."

_

Yuuta bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tóc mái dính bết trên trán, nhưng anh lại chẳng màng đến điều đó, chỉ vô cùng vội vàng xỏ giày rồi chạy thẳng ra sân tập. 

Trời hè oi bức, nắng chiếu trên đỉnh đầu, Toge ngồi trên bậc thang dưới tán cây, chân nhỏ khẽ khàng đong đưa theo nhịp, gió hạ thổi bay vài lọn tóc, đôi mắt nheo lại nhìn Maki và Panda đang tập luyện ở dưới, trong lòng lại nghĩ đâu đâu. 

Hôm qua Yuuta xong việc về muộn nên sáng nay ba người bọn họ quyết định tự mình ra sân tập mà không gọi Yuuta. Thật ra đêm qua Toge biết Yuuta trở về đã qua phòng mình, cũng biết anh khẽ hôn lên má mình vài cái, nhưng đã quá muộn, hai mắt Toge ríu lại chẳng mở nổi, chỉ khẽ 'ừm' mấy tiếng nho nhỏ chào hỏi mà thôi. 

Toge phân vân mình có nên lén về nhìn Yuuta một cái hay không, nhưng còn chưa đợi cậu suy nghĩ xong thì bản thân đã được bao trọn trong mùi hương cùng nhiệt độ quen thuộc.

"Toge ơi."

Toge nhận ra người đang ôm mình là ai, cậu cũng không có ý định bảo người kia buông mình ra. Mặc dù nắng nóng mùa hạ vẫn đó, mồ hôi dính nhớp chảy dài, nhưng cậu thật sự không có ý định để người kia buông mình. 

Toge nhẹ gật đầu, người khẽ lắc lư, dường như muốn hỏi người phía sau rằng có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy.

"Toge ơi."

"Tớ vừa mơ thấy cậu đấy."

"Takana." - Sao thế?

"Nhưng trong giấc mơ cậu lại nói tạm biệt với tớ cơ."

"Okaka." - Vì sao cơ?

Toge ngồi im, cậu quay đầu nhìn người đằng sau, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Có chuyện gì đó đã xảy ra với Yuuta ư? 

Nhưng Yuuta chỉ âu yếm nhìn lại, khẽ khàng áp sát hôn lên má Toge một cái. Nhưng một rồi lại thêm một, thêm rồi lại thêm, mỗi một nụ hôn đều mang theo yêu thương cùng sự bất an mà Toge có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Đôi mày cậu nhíu lại, bàn tay nắm lấy phần cánh tay của Yuuta, khẽ xoa nắn.

Mãi một lúc sau Yuuta mới cất lời, âm thanh như nỉ non xem lẫn tủi thân, cùng cả bất lực:

"Tớ không biết nữa, nhưng tớ chẳng thích điều đó tẹo nào. Cậu biết không? Tớ thật sự đã rất sợ đó."

"Okaka." - Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, cậu biết mà.

Ánh mắt cậu trai tóc bạch kim tràn đầy sự chắc chắn. Yuuta nhìn chằm chằm vào cậu người yêu nhỏ của mình, khóe môi cong lên, giọng nói cũng không còn run rẩy:

"Tớ biết Toge. Nhưng tớ vẫn sợ lắm, tớ mong sẽ chẳng có lời tạm biệt nào giữa chúng ta hết."

"Shake." - Chắc chắn rồi, hãy tin tớ.

"Tớ yêu cậu."

Yuuta hôn lên trán cậu trai nhỏ, một nụ hôn nhẹ nhàng cùng yêu thương xen lẫn cả nhung nhớ. Có Chúa mới biết Yuuta yêu Toge nhiều đến mức nào, và giờ đây anh cảm thấy yên bình ra sao khi nhìn thấy cậu ấy. Yuuta biết bản thân yêu Toge, nhưng chưa bao giờ anh cảm nhận được tình yêu của mình lại nhiều đến thế. 

Thật ra Yuuta đã sợ hãi, anh đã từng mất đi người mình yêu thương, và giờ đây khi lại có được tình yêu trong tay, Yuuta cũng thể ngăn được nỗi sợ cùng lo lắng bất an đang lớn dần. Thật chứ, anh đã luôn cảm thấy bất an suốt một thời gian thật dài, nỗi ám ảnh của quá khứ chưa bao giờ phai mờ trong trái tim Yuuta, và rồi khi trong giấc mơ ấy, nhìn thấy Toge lạnh nhạt quay người rời đi, chỉ Yuuta mới biết được mình đã hoảng loạn và bất lực đến nhường nào.

Nếu như Toge thật sự rời đi...

"Gohan." - Tớ cũng yêu cậu.

Yuuta ôm siết lấy người trong vòng tay, mái đầu gục lên đôi vai nhỏ nhắn của cậu ấy, người cũng khẽ lắc lư. Anh hít một hơi thật sâu, mùi hương quen thuộc đang ngập tràn trong khoang mũi, hơi ấm cũng cận kề sát cạnh. 

"Yêu cậu." - Ừ, không có nếu như nào cả, Toge của anh sẽ không rời đi, chắc chắn như thế.

.

.

.

"Này, trời nắng thế này ôm nhau không thấy nóng hả?" Maki tỏ vẻ ghét bỏ nhìn hai người đang ngồi dưới bóng râm kia, mồ hôi trên người cô còn đang chảy dài, nóng bức đang vây lấy, luyện tập mệt muốn chết rồi còn phải ăn cơm chó, không thể nào tha thứ được.

"Yuuta, xuống đây đấu một trận đi." Panda cười hả hả giơ tay vẫy vẫy gọi cậu bạn của mình.

"Được thôi." Yuuta ngẩng đầu, vui vẻ đáp lại. Nhưng ngay sau đó Maki đã ném cho anh một cây kiếm gỗ, nói: 

"Nhanh lên, một đấu hai, đừng nhiều lời nữa."

"Okaka" - Maki chơi xấu.

Toge cau mày lớn giọng, Maki lại chẳng thèm quan tâm, quay người khí thế hừng hực, chỉ riêng Panda là cười nghiêng ngả, thân hình to lớn vừa che nắng Maki, cũng không hề phản đối quyết định của cô nàng.

Yuuta tươi cười hôn lên má cậu bạn trai đang thay mình bất bình, giọng nói ngập tràn tự tin: "Bé cưng, xem bạn trai cậu giỏi như thế nào nhé. Tớ chắc chắn sẽ không để bé cưng của tớ phải thất vọng đâu."

Hai tai Toge đỏ bừng, mái đầu lại vô cùng vâng lời khẽ gật gật. 

"Shake!" Bạn trai của tớ, đương nhiên là giỏi nhất.


@blue. - 11/05/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro