tháng năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy cho cùng câu trả lời rồi cũng được hồi đáp bởi năm tháng, còn em chỉ cần ôm lấy tình yêu, dùng kỳ vọng mộng tưởng đến nơi xa.

_

Trời vẫn mưa hoài đổ ào trên mái tôn cũ, phòng học chong đèn cùng gió quạt thổi giấy vở lật phật bay. Yuuta cầm một cái viết bi đè lên trang giấy vở, tiếp tục cặm cụi giải đề, dù đã lên đại học nhưng toán vẫn là một vấn đề nan giải đối với em, nhìn chiếc đồng hồ điện tử nhấp nháy từng giây, Yuuta đột nhiên muốn buông bỏ. Bài tập... ...dù sao cũng chỉ ra cho có, thu trúng em hay không cũng phải còn tùy duyên.

Yuuta nhoài người lên bàn học, nhìn mưa rơi lộp bộp trên cửa sổ, tiếng mưa rơi trên mái tôn cũ cũng ồn ào, nhưng Yuuta lại nghe ra như điệu nhạc. Ngón tay em mân mê sợi dây đàn của chiếc guitar kê bên bàn học, khẽ gảy mấy tiếng. Đã lâu rồi Yuuta không chơi đàn.

Trước đây mỗi lần gặp người kia Yuuta vẫn còn thường mang theo đàn. Đàn đeo trên lưng, bước chân vội vã đuổi theo bóng người phía trước, tiếng gọi trong trẻo mà giờ đây Yuuta chẳng thể thốt lên được tiếng nào. Người kia có một mái tóc màu bạch kim mượt mà, thi thoảng làm điệu vuốt lên trông khá ngỗ nghịch nhưng vẫn đủ đáng yêu khiến hai tai Yuuta nóng bừng, đôi mắt tím hiếm thấy khiến đôi lần Yuuta nghĩ rằng người đó đang đeo lens thì trong vắt, không chút vẩn đục, ngây thơ nhưng có lúc lại sâu thăm thẳm, khiến Yuuta luôn không rõ đối phương rốt cuộc đang nghĩ gì. Yuuta mê mẩn đôi mắt của người kia, ngay lần đầu tiên gặp đã sỗ sàng mà áp sát mang theo săm soi chằm chằm xoáy vào đôi mắt ấy rồi bị người kia đẩy ra với một cái nhíu mày.

Người kia trông khá nhỏ bé, nhưng sức lực thì lại không hề như dáng người. Bàn tay nhỏ mỗi lần nắm lấy cổ tay Yuuta khi em rón rén lại gần đều khiến Yuuta cảm thấy mỗi khớp xương đều đau nhói. Làn da mát lạnh mịn màng, lại trắng mềm như bông, Yuuta tò mò vì cớ sao kiểu người 'công tử bột' như đối phương lại khỏe được như thế, nhưng đáp án thì vẫn là một ẩn số chưa được người kia giải đáp lần nào.

Yuuta ngồi thẳng người, ôm hẳn chiếc guitar lên, bắt đầu chơi một bài. Lâu rồi không đánh đàn, kể từ ngày anh đi.

.
.
.

"Anh ơi!"

Tiếng í ới vang lên từ phía sau, huỳnh huỵch bước chân chạy cùng tiếng thở dốc quen thuộc. Inumaki Toge dừng bước dù vẫn không chịu quay đầu. Yuuta chạy ào tới mang theo một làn gió mát, đang đầu hè mà vận động mạnh nên em có chút đổ mồ hôi, hai tay chống gối ổn định lại nhịp thở hỗn loạn cùng lồng ngực phập phồng. Inumaki cúi đầu nhìn người ở bên, sau đó lại liếc qua chai nước uống dở trong tay mình, đắn đo một chút mới khẽ hắng giọng ho khan, nói nhỏ: "Uống nước đi."

Chai nước chìa ra trước mặt Yuuta, em ngẩng đầu nhìn bàn tay đang cầm chai nước, lại nghiêng sang ngước lên nhìn con người hơi lúng túng bên cạnh, nụ cười mang theo gió xuân chỉ thuộc về tuổi trẻ nở rộ, âm giọng của chàng trai nhiệt huyết tuổi 17 vang lên hào sảng như muốn đâm xuyên vào trái tim cậu chàng thiếu niên.

"Em có thể hôn lên tay anh không?"

Inumaki giật mình, bàn tay cầm chai nước run lên rồi rụt về, anh húng hắng quay đầu đi, không ừ hứ tiếng nào nhưng vành tai phản chủ lại đỏ rực một mảng. Yuuta cười khúc khích, em thẳng người xán lại gần Inumaki, tinh nghịch trêu chọc anh thêm một chút: "Sao ạ? Anh ơi, có được không anh?"

Inumaki lùi ra một chút, bàn tay chống cự nhẹ đẩy đẩy, nhưng thân hình vững chắc lại chẳng hề bị xê dịch bởi chút lực đẩy như mèo con của anh ngay lúc này, Yuuta cũng không tiện tiếp tục trêu chọc anh, mà với em như thế là cũng đã đủ nên mới thôi cười, hàm răng trắng bóc vẫn nhe ra, ngoan ngoãn trở lại mà nói:

"Không trêu anh nữa đâu, giờ vào việc chính đây nè. Báo cáo ạ, chiều nay em phải đi với đội bóng rổ, không về cùng anh được, trưa nay anh có muốn ăn trưa cùng em không?"

"Không về cùng...?"

"Đúng vậy ạ, chiều nay đội bóng rổ có trận đấu, tụi mình sẽ về cùng nhau vào ngày mai, được chứ ạ?"

Inumaki suy ngẫm một lúc sau đó gật đầu, cuối cùng vẫn mấp máy môi, nói: "Muốn ăn cơm hộp của Yuuta."

Yuuta lại nở một nụ cười rực rỡ, "Em đã biết rồi ạ." Bàn tay vươn đến xoa đầu Inumaki, mặc dù chỉ một giây sau đó đã bị anh nắm chặt lấy đau đến mức nhíu cả mày những miệng vẫn còn cười khì khì, ngoan ngoãn cúi đầu xoa cổ tay nũng nịu.

"Đau quá đấy anh, em chỉ muốn xoa một chút thôi mà."

"Không thích." Inumaki nghiêm giọng, phồng má lên. Yuuta biết anh không thích người khác chạm vào mình nên cũng không nói nhiều, chỉ giả bộ một chút rồi thôi. Em xốc lại bao đàn trên lưng, cặp sách một bên rồi chuẩn bị tư thế.

"Chóc!"

Yuuta hôn chụt lên má Inumaki, khi anh còn chưa kịp phản ứng thì đã cong chân chạy biến, vừa chạy vừa vẫy tay ầm ĩ hét lớn: "Hẹn gặp lại anh nha, em phải đi đây. Bai bai."

Inumaki nhíu mày, lỗ tai đỏ ửng, phần má được hôn cũng nóng ran, ngón tay anh cong lên, cúi đầu "A" một tiếng nhỏ rồi ngồi thụp xuống, vùi đầu vào đầu gối, rầm rì:

"M-mình. . . thích được hôn."

.
.
.

Yuuta chưa đánh được mấy câu thì đã buông đàn, lâu rồi không chơi đàn nên tay cũng cứng, mà trong lòng cũng chẳng có cảm hứng gì. Chỉ là nhất thời nhớ đến người kia nên mới muốn gảy một chút, không ngờ vừa chạm đến thì chuyện cũ lại ùa về.

Lồng ngực Yuuta nghẹn ứ, em vơ lấy chiếc cốc thủy tinh đầy nước của mình, một hơi nốc sạch nhưng cảm giác ngèn nghẹn cứ dâng trào không chịu hết, Yuuta vỗ lấy ngực mình, đầu lưỡi đắng nghét xót xa.

Lâu rồi không nhớ về anh, nhưng mỗi lần nhớ, nước mắt em lại như thác đổ không ngừng tuôn rơi.

Yuuta nhớ lúc anh ngồi cạnh mình, đôi mắt tò mò lúng liếng nhìn cây đàn của em, đôi tay nhỏ ngập ngừng chạm thử, khi em nói em sẽ dạy anh thì đôi mắt anh sáng bừng chờ mong, rồi khi anh lọt thỏm trong người em, cùng em ôm đàn gảy từng lời ca câu hát. Yuuta như nín thở, từ ngày anh đi, ba năm chưa chạm vào đàn, từ ngày anh đi, em chưa từng dám gảy nó.

Hôm nay vừa chạm vào, chỉ phút chốc thôi, em lại nhớ về anh.

.
.
.

Inumaki ôm cuốn sách của mình ngồi dưới tán cây, anh ngước đầu đuổi theo từng tia nắng nhảy nhót xuyên qua tán lá. Đầu hè gió vẫn mát dễ chịu, mang theo hương hạ luồn vào mái tóc anh dịu dàng. Chợt có bóng người che đi cảnh vật trước mắt, khuôn mặt điển trai cùng nụ cười nhe hàm răng trắng quen thuộc, Inumaki cũng không mấy giật mình, vẫn nhìn vào em, chờ em cất tiếng nói.

"Chào anh đẹp trai, học đàn cùng em không?"

Tiếng nói của cậu thiếu niên vang lên vọng dội nơi đáy lòng, Inumaki nhìn phần trán trơn bóng trước đây bị lớp tóc mái che đi giờ đây vì tư thế cúi đầu nhìn anh mà để lộ, ngây ngẩn.

"Hôn trán Yuuta nhé?"

Chẳng liên quan gì sất.

Yuuta đứng người, em bất động nhìn người vừa thản nhiên nói ra lời này, nụ cười trên môi không biết là mất tăm từ lúc nào, lặng im.

Inumaki thấy em không nói cũng chẳng cười, đột nhiên hoảng hốt, khẽ nuốt nước bọt, dè chừng hỏi nhỏ: "K-không được sao?"

Yuuta lúc này mới thôi không bất động nữa, lắc đầu, cười dịu dàng, đáp: "Hmm không. Em đây rất sẵn lòng, anh đẹp trai."

Inumaki gật gật đầu, vẫy vẫy bảo Yuuta ngồi xuống bên cạnh mình, luống cuống cùng háo hức đều lộ rõ, Yuuta bật cười, ngay ngắn xong xuôi mới giớ tay vén đi tóc mái của mình, chờ đối phương hôn lên đó.

Bờ môi mềm áp lên làn da trơn bóng của em như bốc cháy, ngay lúc Inumaki đang hôn em, Yuuta khẽ vươn tay ôm lấy eo người, anh giật mình nắm chặt lấy hai cổ tay bên eo, bờ môi chưa rời đi, nhưng nghe thấy giọng nói chưa bao giờ có ở Yuuta vang lên truyền vào tai mình,

"Anh ơi, em vui lắm. Em cũng bất ngờ nữa, sau này anh hãy hôn em nhiều lên nhé. Em rất thích được anh hôn. Em thích anh Toge nhất trần đời."

.
.
.

Yuuta không rõ mình đã ngủ từ lúc nào, em vặn mình vươn vai, đôi tay dụi mắt chớp chớp nhìn ánh sáng chiếu vào căn phòng. Mưa đã thôi trút nước, mặt trời mang theo nắng hạ tràn vào phòng em, Yuuta hôm nay phải đến trường. Em vơ vội mấy thứ cần thiết vào túi, cầm theo bộ đồ treo sẵn trên giá từ tối qua bước vào phòng tắm, chưa nhìn giờ nhưng nắng đã sắp lên cao trải dài khắp mọi ngõ ngách, Yuuta cảm thấy mình sắp trễ rồi.

Tiếng chuông vang lên, Yuuta lại ườn mình trên bàn, từ sáng đến giờ em luôn mang theo sự vội vã và bồn chồn khó tả, em chẳng học được gì cả sáng nay, mơ hồ ngồi ở trong giảng đường chật chội mà ngây người. Lại là đầu hạ, mùa hạ tròn ba năm.

Nhiều khi Yuuta đã nghĩ vì sao đến nỗi, em tưởng như mình đã quên đối phương đi rồi, có những dạo trong em chỉ có đề thi và bài tập, nhưng rồi khi buông bút em lại nhớ đến anh. Em cứ gắng tìm cách để quên đi, nhưng rồi càng cố Yuuta lại càng nhận ra sự gắn bó của hai người nhiều như thế nào, trong mọi ngõ ngách đâu đâu cũng là hình bóng anh, xua đi không được, quên cũng chẳng xong.

Yuuta lê bước khỏi giảng đường, cầm lấy gói bánh vụn không biết đã cất từ lúc nào ngồi dưới một gốc cây sau vườn cây của trường ngẩng đầu nhìn tán lá. Yuuta không biết vì sao mỗi lần ăn trưa cùng nhau em đều thấy người kia ngẩng đầu lên nhìn thế này, nhưng trong những năm qua em đã rõ. Người kia nhìn từng giọt nắng nhảy nhót nơi tán cây, Inumaki yêu nắng mà, Inumaki ghét mưa, Inumaki thích cơm hộp của em, Inumaki thích đánh đàn. Inumaki đã từng thích Yuuta, nhưng bây giờ thì không nữa.

Yuuta gục đầu, hốc mắt lại ửng đỏ lên. Chiếc đàn chết tiệt, em tự nói thế, cũng tại chạm vào nó nên bây giờ em mới ra nông nỗi này.

Hồi trước có một dạo cô bạn gái chơi với em đã từng hỏi có bao giờ em hận anh chưa. Lúc ấy Yuuta đột nhiên thấy hận. Trước đó em luôn nghĩ rằng cớ sao anh lại thế, là vì lí do gì khiến anh rời đi, sau khi em biết trách hận, suốt một thời gian dài em đã luôn đổ lỗi, để sau cùng em lại nghĩ rằng vì lẽ nào bởi mình, em không tốt, em làm gì sai, và giờ đây chỉ là hồi ức cùng nhớ mong.

Tháng năm trôi mang theo mỗi hận thù cùng day dứt của em, nhưng hồi ức thì không thế. Nó ở lại, hiện hữu và dày vò em suốt bao năm trời. Yuuta nói, em từng yêu anh, bây giờ em cũng yêu anh, nhưng anh lại không còn ở đây nữa, nên giờ em không biết mình còn yêu anh hay không, yêu anh hay yêu bóng hình trong hồi ức ban đầu của em, em không biết.

Vậy đó, chia cách ba năm, Yuuta luôn tìm cách để thấy được câu trả lời.

.
.
.

Okkotsu Yuuta gặp lại Inumaki Toge vào một chiều giữa hạ, nơi bến xe bus đông đúc, em bất chợt va phải ánh mắt nhớ thương. Đôi mắt tím biếc nhìn về phía em, chẳng có gì cả, vẫn trong vắt, Yuuta ngẩn ngơ nhìn đôi mắt ấy, bàn tay cuộn chặt siết mạnh để móng ghim vào da thịt đớn đau.

Xe bus dừng trạm, chỉ còn mỗi Yuuta và anh ở lại chỗ này, bọn họ nhìn nhau, chỉ cách năm bước chân là chạm đến, nhưng cả hai lại chần chừ chẳng ai bước thêm bước nào.

Yuuta mím môi, đôi mắt em đỏ bừng, khóe miệng gần như muốn méo xệch. Hai tay em vẫn cuộn tròn, nỗi đau đớn chẳng hề biến mất. Rồi em nghe thấy giọng mình khàn khàn, như tắc lại, nghẹn ứ, em nghe thấy mình gọi: "Anh ơi."

Giọt nước mắt rơi trên gò má em, lăn dài, Inumaki có chút bối rối ngập ngừng, bước chân khẽ nhích, rồi lại thụt về. Yuuta vẫn trân trân nhìn anh như thế, cuối cùng ngay phút chốc em tưởng chừng tuyệt vọng, người kia lại bước đến vươn tay, nhẹ nhàng mà cẩn thận, thân mật mà thành kính lau đi giọt nước mắt trên khóe mi.

Yuuta bật khóc lớn, em đã tưởng tượng vô số lần cảnh gặp lại từ ngày đầu chia xa, em đã tự nghĩ chẳng gặp lại nhau nữa suốt một thời gian dài, em đã tự nhủ anh bỏ trốn đâu đó để không phải gặp em, nhưng mặt khác em lại luôn tự động viên rằng rồi một lúc nào đó thôi anh sẽ đến. Em đã nghĩ đủ cho mọi thứ, cũng tưởng như mình đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, em vẫn bật khóc nức nở.

Yuuta đã luôn tìm kiếm câu trả lời cho cái vì sao khúc mắc trong em, Yuuta đã luôn tìm kiếm câu trả lời cho tình yêu của mình, em đã nói rằng mình không biết, nhưng ngay giờ khắc này gặp được anh, em đã tự cho mình một đáp án thỏa đáng.

Suy cho cùng câu trả lời rồi cũng được hồi đáp bởi năm tháng, còn em chỉ cần ôm lấy tình yêu, dùng kỳ vọng mộng tưởng đến nơi xa.

Yuuta ghì siết cổ tay Inumaki, đôi mắt đẫm lệ nhìn vào anh như cùng muốn chất vấn. Giọng em khản đặc nhưng lời nói lại như rên rỉ, giống như một con thú non hoảng loạn, cả người em cũng run lên.

"Vì sao anh lại xuất hiện? Vì sao anh lại đi? Vì sao lại không nói gì với em? Vì sao lại không nghe điện thoại, không đọc tin nhắn, xóa bạn bè em? Vì sao... ...anh lại không yêu em nữa?"

Inumaki cau mày vì cơn đau nơi cổ tay, anh mím môi ngước nhìn cậu trai đang khóc, nhỏ giọng thầm thì: "Yuuta."

"Anh đau lắm."

Yuuta sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn buông cổ tay của Inumaki ra, anh nắm lấy cổ tay mình xoa xoa, lại tiếp tục nói: "Xin lỗi..."

"Vì đã làm em khóc."

Nước mắt Yuuta lại như thác trào, òa lên nức nở. Inumaki vươn tay lau đi nước mắt trên gò má, rồi nhón chân khẽ khàng hôn lên mắt em, "Xin lỗi vì đã rời đi mà không nói với em."

"Anh xin lỗi Yuuta nhiều lắm. Giờ anh về đây rồi, anh lại có thể ở bên Yuuta không?"

Inumaki cúi người, cách xa Yuuta một bước nhỏ, giọng nói như thành khẩn khiến tim Yuuta run lên, em vẫn khóc, nhưng em cũng không ngăn được mình. Chưa bao giờ em thấy buồn cười đến thế, nhưng khi câu nói dứt lời, Inumaki ngẩng đầu lên nhìn em, đôi mắt kiên định khiến mọi trách cứ khúc mắc trong bức tường thành nơi trái tim em sụp đổ. Em nhìn Inumaki, em hỏi anh rằng:

"Toge có biết anh đang nói gì không? Anh chưa từng nói yêu em, anh không yêu em, thì vì cớ gì chúng ta lại ở bên nhau chứ? Anh bỏ đi, giờ đây anh quay lại rồi nói với em rằng anh xin lỗi, muốn ở bên em, anh có thấy nực cười lắm không. Ba năm qua, anh làm gì, anh ở đâu, em không hề biết. Giờ anh lại nói như vậy, anh hỏi xem anh có tư cách gì đây?"

Mỗi lời Yuuta nói ra đều như run rẩy, em sợ hãi, em lo lắng, em đột nhiên thấy khủng hoảng. Inumaki không hiểu gì cả, Inumaki không yêu em.

"Anh yêu em."

"Gì cơ?"

"Anh yêu Yuuta."

Yuuta không tin nổi vào tai mình, em trợn tròn mắt nhìn Inumaki nước mắt chảy dài, nhìn anh đớn đau bấu vào ngón tay ngăn mình run lại, nhìn anh kiên cường giơ tay quẹt đi nước mắt, nhìn anh cố chấp nói mình yêu em.

Yuuta chưa bao giờ nghe Inumaki nói yêu mình, kể cả ba năm trước khi họ còn ở bên nhau, chưa bao giờ anh nói gì cả. Anh luôn im lặng mỗi khi Yuuta hỏi, anh luôn lảng tránh mỗi khi Yuuta nhắc đến. Anh luôn im lặng trước tình cảm của mình.

Em nghe Inumaki nấc lên, âm giọng van nài, "Anh biết yêu là gì mà, anh biết yêu mà! Anh muốn ở bên Yuuta, anh yêu Yuuta, anh cần Yuuta! Tim anh đau lắm, không có Yuuta tim anh khó chịu cực kỳ, anh không muốn, anh yêu Yuuta, anh yêu Yuuta, em ơi!"

Yuuta nhìn người hoảng loạn cấu chặt ngón tay vào da thịt, cuối cùng vẫn không chiến thắng nổi mà ôm lấy anh, vòng tay rộng lớn ôm lấy thân hình nhỏ bé gầy gò của Inumaki, vỗ về như đứa trẻ. Giọng em dịu dàng như thuở ấy, như quay ngược về khoảnh khắc chưa hề đớn đau, rời xa.

"Toge, em yêu anh, em biết."

Inumaki vùi đầu vào hõm vai em, không phản kháng chống cự, chỉ im lặng thi thoảng phát ra vài tiếng thút thít nho nhỏ, vòng tay cũng chủ động giữ lấy hông Yuuta, như muốn bấu víu lấy hơi ấm mà mình bỏ qua suốt mấy năm trời. Yuuta ôm người nhớ thương, hôn lên mái tóc bạch kim vẫn mềm mượt như thuở ấy, vòng tay siết chặt lấy eo lưng đối phương, nỉ non khe khẽ.

"Em không biết là vì sao anh rời đi, nhưng Toge à, tháng năm dài như thế, nếu anh lại tiếp tục đi, em sợ mình sẽ chờ không nổi."

"Không đi nữa..."

Tháng năm dài, chờ đợi là câu trả lời vững chắc nhất mà em nguyện trao anh. Thật ra dài lâu em không sợ, chỉ sợ anh không về. Em đã từng nghĩ nếu như anh không về thật, vậy thì em sẽ đi tìm anh, tìm cho đến khi nào thấy anh mới ngơi nghỉ. Nhưng thật may mắn là anh đã đến, tháng năm cũng không phụ lòng em, mang anh về.

@blue. - 07/08/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro