kể cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em vòng hoa, trao trọn tuổi đôi mươi cho lý tưởng sáng ngời.

_

"Viếng anh thời thiếu niên chết trẻ
Thân trai đơn chiếc cõi chiến trường..."

Quyển Cức ôm lấy khẩu súng bằng chút sức tàn, đôi mắt nhìn xa thẳm mịt mù khói lửa, chợt em thấy nhớ quê nhà. Ra chiến trường hai năm, ngày ăn cơm với khói súng, đêm nằm ngủ với mưa bom, nguy hiểm rình rập, cái chết gần ngay gang tấc, nhưng chưa bao giờ em thấy nhớ nhà như lúc này.

Em nhớ chốn quê với dòng sông mẹ mát ngọt, nhớ ngôi nhà nhỏ cùng u thầy lọm khọm với khuôn mặt nhớ thương in hằn vết chân chim, em nhớ mùi hương trong bếp ban chiều, khói thuốc phả vào đêm tối cùng Ưu Thái từ nhỏ em đã thương.

Lâu rồi không gặp Ưu Thái, lần cuối em gặp anh là mấy tháng trước của trước đó. Lần đó Ưu Thái lại đi quay phóng sự ngang qua đơn vị của em, dẫu chỉ gặp nhau được vài phút trên chiến trường, dẫu chỉ là một cái ôm đầy mùi đất cát cùng khói súng, thậm chí là một nụ hôn trộn với máu tanh thì em vẫn thấy nhớ nhung vô cùng.

Ưu Thái là một phóng viên, thật ra hồi xưa khi còn nhỏ Quyển Cức em mới là người ước mơ làm một người như thế. Sau cùng thì vì chiều em, cũng vì Quyển Cức không nói hai lời đã theo chân anh chị trong trường xung phong ra trận nên Ưu Thái thay em thực hiện ước mơ của mình.

Năm ấy Ưu Thái 22, là thầy giáo của em. Cũng là người em yêu nhất.

Quyển Cức nhớ hồi nhỏ bướng bỉnh, nghe Ưu Thái nói với mẹ sau này anh sẽ làm một giáo viên, em còn cau mày bảo giáo viên chẳng vui, làm phóng viên đi khắp mọi nơi mới vui được. Em bảo giáo viên mang chữ đến cho người, nhưng phóng viên mang đến sự thật của thế giới, em sẽ mang hết cảnh đẹp cùng câu chuyện phương xa về cho anh, khi đó anh sẽ chăm một đám nhỏ học bài, còn em sẽ kể cho anh mọi thứ mà anh không biết.

Ưu Thái chỉ cười, đôi tay xoa mái tóc trắng màu của em, không nói. Quyển Cức cũng chẳng để bụng chuyện đó, em đã nghĩ mình nói rồi thì sẽ làm, vậy mà không ngờ khi em 18, người mang về câu chuyện nơi xa lại là Ưu Thái của em.

Ưu Thái kể anh đi khắp nơi trên đất nước mình, dẫu giờ đây chẳng còn cảnh đẹp chuyện vui như hồi xưa em đã nói, dẫu chỉ còn chiến tranh khắp chốn muôn rơi, bom rơi đạn nổ khắp chốn, tất thảy tang thương một màu nhưng Ưu Thái vẫn kể cho em những người lính người dân nơi đâu dũng cảm, mùi máu tanh cùng xác người tang tóc đớn đau, non sông mình ngập ngụa trong khốn khổ, ý chí cùng lý tưởng dậy sóng, nhân dân vươn mình vùng dậy kiên trung dũng cảm đến mức nào. Quyển Cức nói: "Thật may vì có anh cho em biết, giờ chưa hòa bình anh đi khắp nơi thay em, lúc bồ câu bay rợp trên đất mẹ thì khi đó đến lượt em mang non sông cảnh đẹp về đáp lễ cho anh."

Khi ấy Ưu Thái đã hôn em suốt ba phút dài như một lời tuyên thệ đã được ấn dấu.

Hai năm dài em chỉ gặp Ưu Thái vỏn vẹn hai lần, lần nào cũng vội, lần nào cũng hiểm nguy. Ưu Thái chẳng thể ở lâu, anh chỉ cầm máy ảnh chụp được vài tấm, rồi phải chạy đi tránh đạn, rồi khi bắt được khoảnh khắc đẹp lại không ngại đạn bay mà chạy đến chụp cho thật rõ. Thật ra Ưu Thái sẽ ở lại mấy hôm mới đi luôn, nhưng mỗi lần vậy khi em quay lại cũng chẳng cùng anh ăn được bữa cơm hay kề gối chung chăn nổi được đêm nào.

Hai lần gặp anh, Quyển Cức đều nhớ đến hồi nhỏ ôm nhau ngủ, vòng tay ấm áp cùng nỗi nhớ nhà day dứt trong em cứ bùng lên mỗi ngày khi Ưu Thái vừa rời đi. Nhưng nỗi nhớ của em không được lâu bởi chiến tranh còn đó, Quyển Cức dằn mình đợi hòa bình rồi sẽ nhớ nhung cho thỏa, nhưng giờ lại chẳng kịp nữa rồi.

Quyển Cức là một sinh viên ngành báo chí, em sống với ước mơ của mình từ thuở nhỏ đến ngày lớn khôn, nhưng rồi ngồi chưa ấm ghế nhà trường thì em đã nộp đơn xin đi lính. Em mang theo lý tưởng sáng soi cùng anh chị khoa báo buông máy ảnh cầm súng, buông bút đặt tay nơi ngực trái mà nguyện thề, rời bỏ quê nhà chạy đến chốn sa trường cùng bảo vệ non sông. Rồi ngày gian khổ của ngày đầu nơi chiến trường khắc nghiệt, em nhận được thư từ Ưu Thái ở nhà nói anh đã trở thành một phóng viên.

Anh kể thầy u em bảo em giữ mình chờ ngày thắng lợi, nhưng cũng mong em vì tổ quốc mà hết sức một lòng, anh kể anh đã nộp đơn tình nguyện làm một phóng viên chiến trường, hẹn ngày gặp lại em cùng những bức ảnh anh đã chụp, những tờ báo mà anh đã viết.

Quyển Cức khóc nấc vỡ òa, là Ưu Thái cho em sức mạnh cùng giữ gìn ước mơ cho em, em phải chiến đấu, cũng nguyện hi sinh, nhưng em vẫn mong mình dũng cảm chờ ngày tốt nghiệp ước mơ.

Thế đó, ước mơ cùng lý tưởng vẫy cao ngọn cờ trong em, nhưng giờ đây khi viên đạn găm vào ngực trái, hơi thở nặng nề cùng cát bụi che mờ đôi mắt, bàn tay run rẩy cùng máu tươi ộc trào nơi cuống họng, em thấy mọi thứ xa vời.

Nhưng em không hối hận.

Quyển Cức nghĩ thế. Em dùng chút hơi tàn ôm chặt súng, giữ lấy ngực phải cùng vài lá thư từ thầy u và Ưu Thái, siết chặt.

.

Xin đất mẹ gửi nỗi nhớ mong cùng lời xin lỗi đến thầy u con vì đã bất hiếu không về, cũng gửi niềm tự hào được hi sinh cho tổ quốc về an ủi nỗi lòng người lớn tuổi. Xin đất mẹ gửi lời cầu phúc bình an và tình yêu sắt son một lòng cho Ưu Thái con yêu cùng lời mong anh tìm chốn yêu thương và hạnh phúc khác. Xin cho con được hòa vào đất mẹ, mang theo lý tưởng nguyện một ngày hòa bình chiếu rọi quê hương ta.

.

Cẩu Quyển Cức mỉm cười với đôi tay đặt trên ngực phải, tay trái ôm súng hiên ngang em nằm đó, đồng đội đưa em đi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Chúng tôi xin gửi em vòng hoa đẹp nhất, bày tỏ lòng biết ơn em đã trao trọn tuổi đôi mươi cho lý tưởng sáng ngời.

.
.
.

Rất lâu sau đó khi đã hòa bình, một người đàn ông mang theo một bó hoa và máy ảnh đến khu mộ của những người lính. Anh dừng chân trước ngôi mộ của một người lính trẻ, khuôn mặt em sáng sủa nở một nụ cười rất tươi, đôi mắt to long lanh cùng nhiệt huyết, nụ cười của bé thơ lẫn trưởng thành mà anh luôn khắc ghi, mong nhớ. Ất Cốt Ưu Thái cúi người, thành kính hôn lên bức ảnh trên bia mộ, ngửi thấy mùi đất cùng khói hương mà không kìm được lòng rồi nức nở.

Ngày xưa em nói sẽ mang về cảnh đẹp chuyện vui phương xa cho anh, anh đã nghĩ em nhỏ tuổi nói bừa nhưng vẫn luôn mong đợi. Theo nghề nhà giáo chờ em thì chiến tranh đến mang em ra chiến trường, rồi lại tiếp nối ước mơ em cùng em sát cánh, nghe lời em đã hứa rằng chờ hòa bình em sẽ mang non sông cảnh đẹp trao anh, lúc này anh biết em sẽ làm thế nên đã đồng ý với em, cũng tin tưởng em đến vậy, rồi thứ trao anh chỉ là tờ giấy báo tử cùng bộ quân phục nguội lạnh không còn chút mùi hương em.

Ưu Thái nghĩ mình điên lên khi nghe tin đó, máy ảnh rơi nát tan vỡ vụn, trái tim anh cũng xẻ nửa rách tươm. Ưu Thái đã chết kể từ ngày nghe tin em.

Anh đã luôn chờ em từ ngày còn bé, chờ mãi cho đến lúc em lớn khôn, nhưng giờ chỉ có thể ôm hoa tươi đi viếng em người tình anh thương đã chết trẻ trên chiến trường. Ưu Thái thầm lặng ôm theo tình yêu suốt bấy nhiêu năm, giờ chỉ có thể chờ mong kiếp sau hẹn gặp. Anh nhớ Quyển Cức nói:

"Ưu Thái ơi, em sẽ làm phóng viên, em sẽ đi khắp nơi, rồi sẽ kể cho anh nghe những thứ mà em biết đến suốt đời."


@blue. - 22/08/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro