Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toge phải mất rất nhiều sức lực mới dám nhìn sang Yuta, nhưng anh đã nhìn thẳng về phía trước, tập trung lái xe. Toge mím môi, cũng không hỏi gì nữa.

Mùi khói thuốc đắng ngắt thoang thoảng ngay cạnh bên, thế nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại không hề cảm thấy khó chịu.

Suốt quãng đường bọn họ không dừng lại nghỉ chân thêm nữa, Toge muốn đổi chỗ để lái hộ mấy lần nhưng Yuta cứ một mực làm ngơ. Thế là cậu chỉ đành phải giả vờ ngủ trên ghế phụ suốt cả quãng đường. Dù sao thì như vậy cũng tốt hơn là mở mắt thao láo và đối diện với bầu không khí đầy gượng gạo trong xe. 

Chẳng mấy chốc mà những hàng cây trên đường dần biến mất, phố xá đông người dần hiện ra. Bọn họ đã rời khỏi cao tốc, bắt đầu tiến vào nội thành Kyoto. Đến lúc này Toge mới có thể thở phào, xoa xoa bả vai đã cứng ngắc vì mải tựa người vào cửa xe.

Maki đã đặt một khách sạn kiểu Tây trông rất sang trọng và đẳng cấp để tiếp đón bọn họ. Lễ cưới cũng sẽ được tổ chức trên tầng thượng của toà nhà này, ngay giây phút đón ánh hoàng hôn cuối ngày. Toge nghĩ Maki không muốn làm những nghi thức lễ cưới truyền thống kiểu Nhật là vì cô nàng không muốn dính líu gì với gia tộc cũ nữa, để kí ức về cuộc sống thuở ấu thơ hoàn toàn trôi vào dĩ vãng.

Toge nhìn gương mặt của người kia phản chiếu trên cửa kính xe. Maki đã can đảm chủ động bước ra khỏi quá khứ để quên đi những tổn thương, vậy còn cậu thì sao? Cậu vẫn mãi chưa quên được anh sau ngần ấy năm đó. Quãng đời mà Yuta ở bên cậu cứ như những mảnh thuỷ tinh màu, lấp lánh đầy màu sắc, là những kí ức vui vẻ nhất thời niên thiếu của cậu. Vậy nhưng những mảnh vỡ ấy cũng sắc bén vô cùng, cứa đến mức con tim cậu rỉ máu.

Vừa kéo vali vào trong sảnh, Toge và Yuta đã thấy Maki bước ra chào đón. Toge vẫn thường xuyên gặp cô nàng trong những cuộc họp với cao tầng, đôi lúc còn hợp tác với nhau trong một vài nhiệm vụ, thế nên đối với cậu Maki vẫn là người bạn và người đồng đội thân thiết. Chẳng có gì thay đổi trong mối quan hệ giữa họ cả, không giống như việc cậu đã cố tình xa cách và không liên lạc với Yuta trong năm năm qua.

Nhìn thấy hai người Yuta và Toge đến đây cùng nhau, Maki bất chợt lấy tay che miệng cười. Trông cô vô cùng vui vẻ, cứ như thể cả người đang nở đầy hoa vậy. Toge nghĩ có lẽ người con gái nào sắp kết hôn cũng toả ra một luồng năng lượng đẹp đẽ như thế. Tình yêu quả là kì diệu.

Maki đưa cho Yuta một tấm thẻ nhựa, bảo Toge và anh mau chóng lên phòng sửa soạn nghỉ ngơi, buổi tối còn phải tham dự tiệc độc thân của cô nữa.

Yuta thấp giọng ừ một tiếng rồi quay sang cậu, "Chúng ta mau đi thôi."

Lúc này Toge mới cảm thấy sai sai, nhíu mày hỏi lại Maki.

"Cá bào? Còn thẻ phòng của tớ đâu?"

"Cậu với Yuta ở chung một phòng." Maki thản nhiên nói.

"Cá bào? Hả?" Toge vô thức cao giọng, rồi lại vội vàng im bặt. Dường như cậu đã phản ứng hơi quá đà.

"Thì tớ có đại gia đâu, kinh phí chỗ tớ cũng có hạn mà. Tớ không đặt nổi cho mỗi người một phòng riêng đâu. Mấy người khác cũng ở chung phòng với nhau cả thôi. Cậu thông cảm đi nhé." Maki chắp tay đầy hối lỗi, nhưng Toge lại cảm thấy dường như cô nàng chỉ đang viện lí do mà thôi. Tuy nhiên, nếu cô đã nói vậy rồi thì cậu không thể lại đòi hỏi bạn phải chi thêm cho mình.

Toge có hơi bối rối, nếu như đến cùng Panda thì đã có thể ở chung với gấu trúc rồi. Cậu định hỏi lại Maki Panda đã đến chưa thì Yuta đã nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

"Đi thôi nào. Cậu không mệt sao?"

Hai người họ đứng trong thang máy, mắt Toge nhìn chằm chằm vào con số đang nhảy liên tục trên bảng điện tử. Ở chung phòng với Yuta sao? Cứ nghĩ rằng mấy tiếng đồng hồ ở bên cạnh anh trong xe đã là cực hạn rồi, nhưng không ngờ hai ngày nay lại còn phải ở cùng phòng với anh nữa. Toge bắt đầu cảm thấy mọi việc đang dần vượt qua mức kiểm soát của cậu rồi.

Cũng may căn phòng của họ là phòng hai giường đơn, Maki cũng không tới mức để cậu và Yuta ngủ chung một giường. Toge vội vã kéo vali vào trong, chiếm lấy chiếc giường gần cửa ra vào hơn, có lẽ là do tâm lý muốn được an toàn của cậu.

Yuta chỉ cởi áo khoác treo lên giá rồi xoay sang hỏi "Cậu có cần dùng nhà vệ sinh không?"

Toge lắc đầu. Thấy vậy anh liền mở vali, cầm theo vài món đồ rồi bước vào trong đóng cửa lại, để lại Toge đang xoắn xuýt ngồi trên giường.

Tiếng nước chảy nhanh chóng vang lên, Toge không nhịn được mà xoay sang. Khách sạn sang trọng thường hay thiết kế phòng tắm với mặt tường bằng mấy tấm kính mờ vô nghĩa, khiến người ở bên ngoài có thể nhìn thấy được bóng dáng của người bên trong. Bóng dáng cao to săn chắc của Yuta cứ thấp thoáng ẩn hiện dưới làn hơi nước, xuyên qua lớp kính đùng đục hư ảo. Toge nhìn mà cứ thấy nhộn nhạo trong lòng.

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên, chẳng mấy chốc mà Yuta đã trở ra. Anh bước ra khỏi buồng tắm với một chiếc khăn quấn quanh eo, khiến Toge phải giật mình đảo mắt đi, chẳng dám nhìn về hướng nhà tắm nữa.

"Tớ ngủ một chút, chừng nào đến bữa tối thì gọi tớ dậy nhé." Yuta chỉ lau đầu qua loa, còn chẳng màng đến việc sấy tóc mà đã nằm ngay xuống giường, nhưng lại không quên vặn nhỏ đèn ngủ ở bên mình.

"Cá hồi." Toge khẽ đáp, lại len lén nhìn sang.

Cậu muốn nhắc anh sấy tóc rồi hẵng ngủ, nhưng người nọ chỉ vừa nằm xuống mà chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Lông mi dài đổ bóng xuống gương mặt góc cạnh, dường như khiến vẻ mặt lạnh nhạt của anh trở nên dễ gần hơn. Toge cứ thế mà ngẩn ngơ ngắm nhìn người nọ trong ánh sáng vàng vọt của căn phòng.

"Chết tiệt." Cậu tự mắng bản thân, bất lực vùi đầu vào gối mà quên cả việc phải cởi áo ngoài ra. Một tiếng thở dài tan biến vào hư không, chỉ để lại một buổi chiều tĩnh mịch.

Thật sự thì, cậu đang mong mỏi điều gì cơ chứ?

*

Toge mơ một giấc mơ dài. Ở đó có nhà kho bỏ hoang, ma trận ác linh ghê rợn, cảm giác cạn kiệt chú lực và sự bất lực đến tột cùng tâm khảm.

"Yuta à, nếu như tớ chết, tớ hi vọng mình sẽ biến thành chú linh ở bên cạnh cậu."

Toge mỉm cười chạm vào ngón tay Yuta, chưa bao giờ cậu nói một câu dài như thế mà không dùng chú lực. Bọn họ đã bị bao vây ở đây hết ba ngày ba đêm, viện trợ thì mãi chưa đến, cậu không biết mình còn cầm cự được bao lâu nữa. Nếu như không thể thoát khỏi đây một cách nguyên vẹn, Toge tình nguyện trở thành một phần sức mạnh cho Yuta. Ít nhất thì anh có thể chiến thắng trở về.

Tớ chẳng mong cái chết sẽ chia lìa đôi ta đâu. Nếu nhất định phải từ giã cõi đời, tớ ước rằng mình sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu.

Cậu đã nghĩ như thế, và cậu tin rằng trong giây phút ấy Yuta đã hiểu rõ ràng tình ý đong đầy trong từng câu chữ của cậu.

Cậu chờ đợi một cái gật đầu, một câu hồi đáp, một sự chắc chắn rằng mình không phải người duy nhất ôm mối tình đơn phương này. Vậy mà, câu hỏi kia lại bỏ lửng vào hư không, mãi mãi không bao giờ có câu trả lời. Chỉ có ánh kiếm vụt qua, và ánh mắt sắc lạnh của người kia.

Toge giật mình như bước hụt vào khoảng không, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm trần nhà trước mắt. Mãi một lúc sau cậu mới nhận ra mình còn đang nằm trên giường của khách sạn. Toge không nhịn được mà nhớ lại cuộc chiến lần đó, nhớ cái lúc mà cậu chỉ có thể trân trối nhìn người nọ phá tan vòng vây của các chú linh, diệt sạch toàn bộ những thứ đang cản đường họ. Thứ sức mạnh kia như thể được tạo ra từ nguồn chú lực khổng lồ nhất bộc phát từ giây phút cuồng nộ nhất vậy.

Hoá ra cậu ấy thà tự bào mòn sức mạnh bản thân để triển khai lãnh địa chứ cũng không muốn chấp nhận tình cảm của mình.

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Toge trước khi ngất lịm đi vì không chịu đựng nổi dư chấn từ sát ý của Yuta. Thứ cuối cùng cậu nhớ là bóng lưng chìm trong bóng tối của người kia, và rồi kể từ khi trở về từ trận chiến ấy, mối quan hệ của hai người cũng bị bỏ lửng. Sự mập mờ mỏng manh ngăn cách giữa họ không chỉ bị chọc thủng, mà còn bị lưỡi kiếm sắc bén kia xé toạc, tả tơi và chẳng thể che giấu được điều gì nữa. Cả hai chỉ có thể trơ mắt nhìn mối quan hệ giữa họ từ từ vụn vỡ, chẳng ai bước thêm một bước nữa cả.

Kể từ lúc ấy, Toge thấy cõi lòng mình thật hoang vắng làm sao.

Cố ép bản thân thoát khỏi mộng mị của quá khứ, Toge ảo não chống tay ngồi dậy. Ngoài trời lúc này cũng đã nhá nhem tối, đèn trong phòng đã được tắt hết, chỉ còn một ngọn đèn ngủ nhỏ ở bên giường. Ga giường bên cạnh đã được trải thẳng lại phẳng phiu, người kia đã đi đâu mất. Cậu quơ tay bật đèn sáng lên, có một tờ giấy nhắn trên tủ đầu giường, là nét chữ cứng cáp của Yuta.

[Maki đã đặt bữa tối ở nhà hàng dưới tầng lửng. Còn tiệc độc thân sẽ bắt đầu lúc chín giờ ở quán bar trên tầng áp mái của khách sạn.]

Toge nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã gần tám giờ rồi, tự trách rằng chẳng hiểu sao mình lại có thể ngủ sâu đến như vậy. Bây giờ nếu xuống thì cũng không kịp ăn tối, mà chắc mọi người cũng ăn gần xong rồi. Dù có hơi đói bụng một chút, nhưng cậu cũng không muốn xuất hiện trong lúc mọi người đã dùng tới món tráng miệng rồi đâu. Thôi thì cứ tạt qua tiệc độc thân luôn vậy.

Toge cào cào tóc, vào phòng vệ sinh sửa soạn một chút rồi bấm thang máy lên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro