Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương này có nội dung 16+

==========

Quán bar của khách sạn này được trang trí theo phong cách ấm cúng mà tinh tế, với những món đồ nội thất Tây Âu kiểu cổ điển ẩn mình dưới ngọn đèn vàng pha chút sắc đỏ. Thời điểm này vẫn chưa có quá nhiều khách, đa số họ đều ngồi ở quầy và tự mình thưởng thức món uống của bản thân. Người phục vụ dẫn Toge đến thẳng phòng riêng, nơi đã được trang hoàng bằng những dải băng ánh kim lấp lánh cùng với tên của Maki được tạo nên từ những đường nét kim loại màu vàng đồng. Quả đúng là kiểu cách hiện đại bây giờ, không biết là do cô ấy đặt trước hay quán bar tự trang trí như vậy nữa.

Toge lặng lẽ ngồi vào ghế sô pha dài, trên bàn đã có sẵn rượu, trái cây và đồ nhắm đủ loại. Nhìn những món ăn kia, Toge mới nhận ra dạ dày mình đã đói ngấu. Cậu nhón lấy một miếng, chưa ăn tối nên một món ăn nhẹ như vậy thôi cũng trở nên ngon lành hẳn.

"Aiyo, tiền bối Inumaki." Giọng nói quen thuộc của cậu hậu bối tóc hồng vang lên, kéo theo tiếng chào hỏi rộn ràng của những người phía sau.

"Trò Inumaki. Sao vậy? Ngủ đến mụ mị cả người rồi à?" Thầy Gojo tiến tới, vừa cười vừa vò tóc cậu.

Toge bĩu môi vờ tỏ vẻ bất mãn, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Cái cảm giác được vây quanh bởi những điều quen thuộc và những con người thân thiết khiến cõi lòng vốn đang u uất của cậu trở nên sáng sủa lạ thường. Cậu mừng vì được gặp lại bạn bè và mấy đứa đàn em, thậm chí là cả thầy Gojo nữa. Thời gian qua bọn họ vẫn luôn liên lạc với nhau, gửi cho nhau thiệp mừng năm mới hay cùng đi làm nhiệm vụ, dường như chẳng hề có khoảng cách năm tháng.

Mọi người chơi đùa rất hăng say, tiếng cười nói và hỏi thăm vang lên rộn rã. Bọn họ chủ yếu là gặng hỏi Maki về đức lang quân nọ, rồi theo đó mà chơi xấu chuốc rượu cô dâu tương lai. Tuy Toge chỉ có thể nói xen vào vài câu, nhưng điều đó vẫn không hề ảnh hưởng đến việc cậu hưởng thụ bữa tiệc này. Ít ra thì ở đây Toge vẫn thấy cực kì thoải mái, giống như được quay ngược thời gian trở lại thời trung học vậy. Chỉ trừ việc có người nọ đang ngồi bên cạnh, với hơi thở vững vàng đang yên lặng kề sát bên tai cậu.

Toge không biết là do tâm trạng của mình hay là do rượu ở đây khá ngon, hoặc có lẽ là do bị ảnh hưởng từ không khí náo nhiệt của mọi người mà cậu lỡ nhấp môi hơi nhiều.

"Đừng uống nữa." Yuta bên cạnh bỗng nhiên vươn tay, đè lên miệng li rượu của Toge, "Ban nãy cậu chưa ăn tối, không sợ xót ruột à?"

Toge nhướn mày, định bảo rằng liên quan gì tới cậu, nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sẫm đầy cương nghị ấy, mấy lời muốn nói đều trôi tuột đi.

Yuta thở dài, lấy một gói giấy trong túi ra, đặt trước mặt cậu.

"Nhà hàng này làm bánh nướng rất ngon, còn nóng đấy, cậu ăn đi."

Toge sững sờ đến mức buông cả cái ly trên tay ra. Trước mặt bạn bè ai cũng đang uống rượu mà lại lấy bánh nướng ra ăn thì có kì quặc không cơ chứ? Cậu chỉ nhẹ giọng cảm ơn Yuta, nhưng cuối cùng cũng không đụng vào gói giấy kia. Anh thấy Toge không ăn thì cũng không nói gì, chỉ quay đầu đi, thản nhiên trò chuyện với mọi người.

Đã có hai chai vang sủi cạn đáy rồi, nhưng dường như mọi người vẫn còn chơi rất hăng, bắt đầu khui thêm một chai rượu hảo hạng lâu năm. Lúc này thầy Gojo đã cầm lấy bộ bài uống rượu mà quán đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng xào lên. Cả bọn thống nhất là cứ chơi theo thứ tự, đến ai thì người đó phải bốc một lá, không ai thoát được hết.

Mới có vài người bốc thôi mà không khí đã bắt đầu nóng dần lên, cũng vì mấy câu hỏi trong trò drinking game này câu nào cũng đụng chạm đến những vấn đề xấu hổ của người ta cả. Tuy nhiên, có vẻ như nó lại khiến mọi người trở nên hào hứng hơn rất nhiều.

"Rồi, tới lượt Okkotsu!!!" Sau lượt của Panda, thầy Gojo lập tức đưa bộ bài tới trước mặt anh.

Yuta cười bất lực, vươn tay bốc lấy lá trên cùng.

"Ừm, trả lời một câu hỏi của người đối diện bạn hoặc uống ba ly." Anh ngẩng đầu lên, người đối diện anh là Yuuji.

"Là em hả?" Yuuji ngớ người ra, nhưng ngay lập cười toe toét. "Ok ok, vậy thì... Hmmm..."

Cậu nhóc chần chừ một hồi, hết vò đầu bứt tai rồi lại tỏ vẻ chống cằm suy tư, cứ như đây là vấn đề gì đó vô cùng khó nhằn.

"Mệt quá nha, rốt cuộc thì cậu có hỏi hay không hả?" Megumi ngồi bên cạnh huých vào người cậu chàng một cái.

"Hỏi mà hỏi mà. Chỉ là lâu lâu mới có một dịp như vậy nên mình phải suy nghĩ kĩ chứ. Vậy thì, tiền bối Okkotsu à, anh có đang thích ai trong căn phòng này khô..."

Bốp! Một tiếng động mạnh vang lên, đầu của Yuuji bị Nobara đập một phát.

"Hỏi vậy mà cũng hỏi, trời ơi đừng có lãng phí cơ hội chứ." Cô nàng la lên với cậu.

"Nè, chơi cái này thì ai cũng hỏi mấy câu như thế mà!" Yuuji tỏ vẻ bất mãn.

"Có thế mà cũng phải suy nghĩ rõ lâu. Hỏi cái gì mà chưa ai biết ấy." Nobara rít lên bên tai cậu chàng.

"Thế thì hỏi cái gì?"

"Anh Okkotsu, anh có bao giờ làm điều gì khiến mình hối hận?"

"Trời ơi, thế thì có khác gì." Yuuji kêu gào.

"Im nào." Maki giơ tay ra, kết thúc cuộc cãi vả giữa hai đàn em. Dường như cô có vẻ rất hứng thú với trò chơi này, thậm chí còn nghiêng cả người về phía trước, chờ đợi câu trả lời của Yuta.

Mặc dù không phải là câu hỏi do chính Yuuji đặt ra, nhưng Yuta vẫn mỉm cười trả lời.

"Ừm, thật ra thì... có. Anh đã từng tổn thương một người, đó là điều khiến anh hối hận suốt thời gian qua. Nếu như được quay lại thì..." Yuta ngừng một chút, như thể đang hồi tưởng lại khung cảnh lúc ấy, cái khoảnh khắc đã khiến anh hối hận đó. "... có lẽ anh sẽ hành xử tốt hơn, hoặc chí ít là không ngu ngốc đến nỗi không hiểu được ẩn ý trong lời nói của cậu ấy. Nhưng mà cuộc đời không có nếu, anh cũng chẳng thay đổi được gì cả. Anh nợ người đó một lời xin lỗi."

Toge vô thức ngẩng đầu lên, va phải ánh mắt sâu thẳm của anh. Cậu như đụng phải dung nham nóng cháy, lại giật mình cúi đầu xuống như phải bỏng. Anh đang nói đến thời khắc ở trong khu nhà kho bỏ hoang kia sao? Anh đang muốn xin lỗi cậu ư?

"Rồi rồi tiếp thôi nào." Thầy Gojo vỗ tay hai cái có lệ, mọi người lại tiếp tục sôi nổi. Cả bọn cứ như đọc thấu suy nghĩ của nhau, đều vờ như không để ý đến câu trả lời kia của Yuta.

Vì Toge ngồi ngay bên cạnh anh, thế nên cậu là người phải rút bài ở lượt chơi tiếp theo.

"Hôn người bên phải bạn hoặc phải uống ba li." Thầy Gojo đón lấy lá bài từ tay Toge, đọc to lên cho mọi người cùng nghe. Dường như mệnh lệnh lần này của lá bài khiến cho thầy cao hứng hẳn, và những người xung quanh vừa nghe xong cũng bắt đầu hú hét.

"Hôn đó, là hôn đó nha."

"Hôn thế nào bây giờ? Hôn kiểu gì?"

"Thế nào mà chẳng được. Chỉ sợ cậu ấy không dám..."

Vì đến sớm nhất nên chỗ ngồi của cậu bị đẩy sát vào tay vịn sô pha, thế nên bên phải cậu không có ai. Toge mím môi, những tưởng mình thoát được rồi thì Yuuji lại đưa ra ý kiến.

"Thế thì đổi thành người bên trái."

Có vẻ như lần này cậu chàng đã rút được kinh nghiệm, nói một câu thôi đã khiến mọi người ồ lên ủng hộ.

"Thế thì ăn gian lắm." Yuta vội đưa tay ra ngăn cản. 

Đừng đùa, nếu như chuyển sang người bên trái, thế thì Toge... Nhìn cánh môi mềm mại của người kia dưới ánh đèn nhập nhoạng, yết hầu Yuta khẽ nhúc nhích. Toge đã uống đến vài ly, đôi mắt tím giờ đây đã long lanh phiếm hồng, vừa mềm ngoan lại vừa ướt át. Đuôi mắt cậu cong lên cứ như một cái móc câu, cào vào lòng Yuta, khiến anh vừa ngứa ngáy vừa đau đớn.

Toge nghe mọi người bàn tán mà bất lực không thôi, xem ra dù thế nào thì mình cũng không thoát được. Cậu xua tay, khẽ lắc đầu, rồi cầm lấy ly rượu trước mặt lên. Cậu uống một hơi hết sạch rượu bên trong, rồi lại rót thêm cho mình hai lần nữa, khiến chai vang mới vừa được khui trước mặt cũng hết sạch. Ba ly chịu phạt cuối cùng cũng xong. 

Không khí cả phòng cứng ngắc, mọi nhìn đều nhìn Toge chằm chằm.

"Có chơi tiếp không ạ?" Lúc này Megumi đột ngột lên tiếng, phá tan không khí im lặng đầy khó xử.

"Rồi rồi chơi tiếp thôi, chơi tiếp nào." Maki cũng xua tay, mọi người lại tiếp tục sôi nổi. 

Không ai nói gì về lượt chơi ban nãy, không yêu cầu quá đáng cũng không ép buộc, cứ vậy mà cho qua. Vậy mà Toge lại thấy sống lưng mình căng thẳng hơn bao giờ hết. Ánh mắt của Yuta vẫn chưa rời khỏi cậu.

Bọn họ chơi thêm một vòng nữa rồi mới bỏ qua bộ bài, chuyển sang trò đoán số uống rượu. Chơi đến mức cả đám đều say khướt, cũng may là mấy trò về sau không có trò nào thuộc kiểu khiến người ta bất lực và xấu hổ như trò ban đầu nữa.

"Nè, cậu ổn chứ?"

Ba ly rượu Tây không phải là thứ đơn giản, lúc ngồi im thì không thấy gì, vừa đứng lên là lại thấy lảo đảo. Yuta vội đưa tay đỡ lấy Toge, bàn tay chạm vào người cậu nóng rực lên. Toge giật bắn mình, theo bản năng muốn lùi ra xa, thế mà lại khiến hai chân quíu vào nhau. Ánh mắt Yuta nhìn cậu sáng quắc như thể đang vô cùng giận dữ, cánh tay càng siết chặt quanh vòng eo mềm.

"Cẩn thận." Giọng anh nghe trầm khàn hơn hẳn ban nãy, có lẽ trong bữa tiệc anh cũng đã uống khá nhiều.

Toge nhíu mi, chẳng thể nghe nổi mọi người đang nói cái gì, chỉ vô thức tìm kiếm mùi hương khiến mình an tâm. Yuta thấy người nọ cứ một mực dụi đầu vào lòng mình, chỉ có thể bất lực thở dài. 

"Tớ đưa cậu ấy về phòng đây." 

Toge chẳng biết mình đang ở đâu, chỉ nghe tiếng đóng cửa sập một cái, mọi âm thanh hỗn độn đều ngừng bặt, cả không an yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ quen thuộc của người nọ bên tai.

"Yuta..." Toge thì thầm.

"Sao vậy?" Yuta đã thành công đưa Toge vào thang máy, ngạc nhiên khi thấy cậu lên tiếng, nhưng vẫn nghiêng người lắng nghe. 

Toge ngẩng đầu lên, phía sau Yuta là bầu trời đêm đang toả sáng vằng vặc. Lồng thang máy được làm bằng thuỷ tinh, khiến bầu trời đêm lấp lánh kia như tràn cả vào bên trong. Gương mặt Yuta ngược sáng, những đường nét cũng trở nên mơ hồ, Toge chẳng thể nào trông thấy được biểu cảm của anh, nhưng cậu lại thấy rất rõ ánh mắt anh loé lên những vệt sáng rực rỡ hệt như sao trời. Những vì sao cứ lao đi vun vút, chạy dọc theo từng tầng một, đến thẳng đến đôi mắt xanh sẫm màu kia, phủ lên đó một vầng sáng lấp lánh. Thang máy đi nhanh quá, nhanh đến nỗi Toge không thể nắm bắt được những vì tinh tú ấy. Cậu không muốn cứ thế mà vụt mất chúng nhanh như vậy, theo bản năng mà dán sát lên người anh.

"Cẩn thận." Yuta hốt hoảng, cứ vậy mà vòng tay qua eo Toge, vững vàng đón lấy cả thân thể cậu.

Toge rướn người lên, thản nhiên mà ngậm lấy đôi môi kia, cảm nhận hơi ấm của anh đang luồn lách vào trong từng tế bào xúc giác của mình.

Người nọ cứng đờ trong phút chốc, rồi ngay lập tức siết chặt lấy cả người Toge. Một tay anh đỡ lấy gáy cậu, như muốn làm sâu thêm nụ hôn đang hồi ướt át. Nụ hôn mà suốt năm năm, sáu mươi tháng, mười lăm nghìn ngày cậu vẫn luôn khao khát. Nụ hôn mà thời niên thiếu vụng dại cậu đã lỡ làng đánh rơi, và giờ đây được anh cẩn thận nhặt lên, trao lại cho cậu, dùng đầu lưỡi ấm nóng của mình khuấy đảo hết thảy những tình cảm mà cậu cố gắng đè nén suốt từng ấy thời gian. Toge khẽ thở dốc, làm sao cậu có thể quên được cái cảm giác này chứ nhỉ, cái cảm giác tim cậu đập như thể phát điên khi đứng cạnh Yuta.

Ting, tiếng thang máy vang lên, cánh cửa kim loại mở ra. Toge như sực tỉnh khỏi cơn mộng ảo, vội vàng đẩy anh ra rồi xoay người đi thẳng. Cậu chạy như ma đuổi đến cửa phòng mình, nhưng vẫn không thể nào bì kịp với tốc độ người kia.

Cánh cửa sập lại, chàng chú ngôn sư bị đè lên cửa, một nụ hôn khác lại rơi xuống bên môi. Lúc này Toge mới nhận ra ban nãy anh uống cũng không ít, hơi thở vấn vít toàn mùi rượu.

"Tại sao ban nãy không hôn, mà giờ lại trêu chọc tớ. Hửm?" Anh cắn nhẹ lên khoé miệng Toge, rồi lại ngậm lấy cánh môi dưới của cậu, thản nhiên mà mút lấy.

Toge nhắm mắt, chẳng muốn trả lời, cũng chẳng muốn phải đối diện với những vấn đề khó xử nọ. Cậu vòng tay qua cổ anh, một lòng chỉ muốn hưởng thụ sự mềm mại ấm áp kia. Chẳng mấy chốc, thân thể của cả hai đã hoàn toàn trần trụi, quần áo rải rác từ cửa ra vào đến tận chân giường. Yuta đặt Toge lên giường, vùi đầu hôn lên từng tấc da thịt của cậu, không cho cậu lấy một giây phản kháng. Có vẻ như anh chẳng muốn bỏ sót bất kì chỗ nào, cứ như đang sợ rằng chỉ cần sảy ra một chút thôi, người bên dưới kia sẽ hoàn toàn biến mất, tan hẳn vào hư vô.

Nhịp thở nóng hổi cứ thế mà phả vào làn da mát lạnh, ngón tay anh mải mê mơn trớn lên từng tấc da thịt trắng muốt. Toge nhắm mắt lại, để mặc cho dục vọng men theo hơi men mà chi phối bản thân. Giây phút khi hai cơ thể hoà vào nhau, kí ức về những ngày tháng ấy lại bất chợt ùa về.

Có cảnh Yuta đang làm nhiệm vụ, có cảnh Yuta đang tập luyện, có cảnh Yuta đang ngồi ngẩn người bên khung cửa sổ của lớp học mà nhìn ra sân trường đầy nắng.

Hầu như suốt thời cấp ba, Yuta đã in dấu trong cuộc sống của Toge vô cùng vô cùng nhiều, vô cùng có sức nặng. Và hơn hết, hình ảnh nào của anh cũng khiến cậu mê đắm không thôi, đến nỗi giờ đây khi nhớ lại, cậu vẫn cảm thấy cõi lòng mình xốn xang. 

Cậu đã sống với niềm tin rằng một ngày nào đó mình sẽ ngừng yêu anh, để quá khứ mãi mãi ngủ yên và thôi dằn vặt con tim nữa. Vậy nhưng sự thật vốn luôn phũ phàng, suốt năm năm qua, Toge mãi vẫn chẳng thể nào dứt khỏi cái hồi ái tình này. Cho dù hành động ngày đó của anh đã khiến cậu tổn thương cách mấy, thì con tim này vẫn cứ tha thiết yêu anh.

"Xin lỗi." Giọng nói của Yuta vang lên bên tai cậu, trộn lẫn với tiếng thở dốc khẽ khàng. Toge lắc đầu, nhấc một chân lên quấn quanh hông anh.

Bọn họ biết, đêm nay cả hai đều sẽ không thể ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro