Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toge đã từng thắc mắc, rốt cuộc thì quan hệ giữa hai người họ thực chất là gì? Bọn họ chưa bao giờ nói lời yêu nhau, nhưng lại lén lút nắm tay nhau trong góc phòng học vắng người, tựa đầu vào vai nhau chia sẻ một bên tai nghe, cùng nghe chung một bài nhạc. Mỗi ngày cậu đều mong muốn được chạm vào Yuta, cọ xát những đầu ngón tay mình vào làn da của đối phương, để những sợi tóc đen mảnh của anh rơi trên đầu vai mình. Và hơn hết, là mong muốn được dung hợp toàn bộ xác thịt của bản thân với đối phương.

Tuổi thiếu niên nhiệt huyết dâng trào, có những khao khát trong lòng mà không tài nào nhịn nổi, cũng không cách gì kiềm chế được. Toge ngày ấy đã từng nghĩ rằng sự mập mờ đó thật lãng mạn quá chừng, nhưng hoá ra tất cả đều là độc dược. Nó ngấm từ từ, chậm rãi thiêu đốt thân thể cậu, thiêu đốt trái tim cuồng nhiệt và cả thứ tình cảm mập mờ không có lấy một lời xác nhận ấy.

Bài hát nọ vẫn tiếp tục vang vọng trong xe. Toge không hiểu vì sao anh lại mở một khúc ca đã cũ thế này, thế nhưng giai điệu quen thuộc đã khiến cậu bớt bồn chồn đi chút ít. Toge nương theo bài hát mà thiu thiu chìm vào giấc ngủ, cho đến khi tỉnh lại, cậu thấy xe đang đậu trong một bãi đỗ vắng vẻ.

Toge khẽ cựa mình, nhận ra dây an toàn của mình đã bị cởi ra từ bao giờ, còn ghế ngồi thì được ngả ra sau một góc thoai thoải. Toge cười khổ, chẳng trách bản thân lại có thể ngủ ngon lành đến thế. Hơn nữa, còn có một hương thơm thanh mát quen thuộc quanh quần bên chóp mũi, là chiếc áo bành tô của Yuta đang đắp trên người cậu giờ đây. Cậu lẳng lặng hưởng thụ hơi ấm sực lên từ lớp vải dày, rồi chợt nhận ra bản thân mình không nên mê đắm quá độ đến như vậy. Vả lại, mãi mà chẳng thấy Yuta quay lại. Anh đã đi đâu rồi?

Toge quyến luyến đặt lại chiếc áo bên ghế lái rồi bước xuống xe. Luồng không khí lạnh bên ngoài đột ngột ập đến khiến cậu rùng mình một chút. Lúc này Toge mới nhận ra bọn họ đang ở trạm dừng chân, một chỗ tuy hơi sơ sài nhưng vẫn có đầy đủ tiện nghi. Vừa lúc Yuta trở ra từ cửa hàng tiện lợi bên trong, trên tay còn cầm một túi đồ. Nhìn thấy cậu đã xuống xe, anh khẽ nhíu mày.

"Sao không ở trong xe? Bên ngoài này lạnh lắm."

Toge không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ lại nói là cậu muốn đi tìm anh? Cậu dậm dậm chân cho bớt mỏi, tầm mắt hướng vào bên trong trạm dừng chân, vờ như đang xem xét thử các cửa hàng tại đây.

"Cậu có muốn vào trong không? Chúng ta ăn chút gì rồi đi tiếp nhé."

Toge lắc đầu. Cậu không muốn ăn gì, vả lại, nghĩ đến cảnh mình và Yuta ngồi đối diện nhau trên cái bàn ăn nhỏ hẹp của tiệm thức ăn nhanh hay cửa hàng tiện lợi là cậu đã thấy run rẩy cả người. Bọn họ đã ở cạnh nhau trong chiếc xe kia suốt mấy tiếng đồng hồ, như vậy là quá đủ với cậu rồi. Cậu không muốn ở trong tư thế mặt đối mặt với anh, bị đôi mắt xanh sẫm kia chiếu thẳng vào người. Cậu sợ những tình cảm xốn xang trong lòng mình sẽ bị anh đọc thấu.

"Cá bào." Toge từ chối. Cậu bảo mình muốn đi vệ sinh một chút, rồi vội vã tránh khỏi ánh nhìn ủ rũ của Yuta.

Toge hắt nước lạnh lên mặt, đờ đẫn nhìn bản thân trong gương. Cậu sờ lên gò má tái nhợt của mình, tự nhủ rằng bản thân đã không còn là cậu học trò năm năm trước, người có thể vui vẻ cười đùa trước mặt Yuta nữa rồi. Cậu biết mình phải cố gắng che giấu sự si mê nơi đáy mắt, tỏ ra tự nhiên ở cạnh anh như một người bạn bình thường. Thế nhưng cậu đang sợ rằng mình sẽ không duy trì được trạng thái này lâu hơn được nữa.

Toge cúi đầu trở ra, ngạc nhiên khi thấy Yuta đang đứng tựa vào thân xe hút thuốc. Dáng vẻ người kia lờ mờ giữa làn khói thuốc, thế nhưng cậu vẫn có thể nhận ra ánh mắt kia đang xa xôi đến nhường nào.

Cậu không biết anh bắt đầu hút thuốc từ bao giờ. Chỉ mới gần đây hay đã là thói quen từ mấy năm rồi? Liệu anh có nghiện nó hay không? Dù sao thì sức khoẻ cũng rất quan trọng. Toge nghĩ một hồi rồi chợt tự cười bản thân. Bọn họ đã xa nhau năm nay, có rất nhiều những khoảng trống giữa cả hai mà cậu sẽ chẳng thể nào đổ đầy được, có một hai chuyện về anh cậu không biết cũng là lẽ thường.

Tất cả những chuyện liên quan đến anh trong suốt khoảng thời gian xa cách ấy hoàn toàn không liên quan đến cậu. Anh đã làm gì, anh đã gặp ai, anh đã trở thành người như thế nào, mọi sự đều không liên quan đến cậu. Kể từ cái ngày hôm ấy, Yuta đã bước hẳn ra khỏi cuộc sống của Toge mất rồi.

Vừa nghĩ đến điều đó, ngực Toge đột nhiên co thắt lại, cứ như cậu không thể chịu đựng nổi việc mình và anh đã cách xa nhau đến độ ấy. Vậy mà suốt mấy năm qua, cậu lại chẳng hề nghĩ đến nó. Hay nói đúng hơn là cậu đã cố tình làm lơ nó đi, chỉ nhớ nhung anh theo một cách rất bình thản. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao ngay lúc này đây, khi anh ở cạnh mình gần đến như thế, cậu lại thấy nhớ anh đến quay quắt, bồi hồi đến mức gần như chỉ cần một động tác của anh thôi đã làm cậu không thở nổi.

Trông thấy Toge đến gần, Yuta vội vàng dụi tắt thuốc đi dù chỉ mới hút được một nửa. Anh nở một nụ cười với cậu.

"Xin lỗi, tớ không nhịn được."

Toge nhướn mày, rồi mới nhận ra rằng anh đang nói đến việc mình hút thuốc. Khi đến gần anh và nghe thấy mùi thuốc lá vờn quanh mũi, cậu mới nhận ra ban sáng khi mới gặp nhau, trên người Yuta không có mùi thuốc lá, và chiếc áo khoác đắp cho cậu cũng thơm tho sạch sẽ lạ thường.

Toge không hút thuốc. Cậu luôn cẩn thận tránh đi tất cả những tác nhân có thể khiến cổ họng mình bị tổn thương. Thói quen giữ gìn giọng nói đã theo cậu từ lúc còn học ở Cao chuyên Chú thuật, từ ngày đó cậu đã không quen ngửi mùi khói thuốc rồi. Nếu vô tình ngửi thấy một chút thôi là cậu nhăn mũi khó chịu. Thế nhưng lớn rồi, những người xung quanh cũng sẽ không để ý đến việc hút thuốc trước mặt Toge như hồi cậu còn là vị thành niên nữa. Cậu cũng không thể bắt người ta không được hút thuốc ở những nơi được phép. Đã lâu lắm rồi, Toge mới lại thấy một người dụi tắt điếu thuốc đi vì mình.

Yuta đã nghĩ đến cảm nhận của cậu chăng? Toge không dám nghĩ nhiều, chỉ sợ mình sẽ lại bị sa đà vào vũng lầy của ảo tưởng. Con người là loài động vật tham lam, chỉ với một hành động như thể tình cờ cũng đã như là một tia hi vọng nhỏ nhoi, khiến người ta bất giác vẽ nên hàng ngàn hàng vạn mộng tưởng xa vời. Toge không cho phép mình làm điều đó. Có lẽ anh chỉ đơn thuần giữ phép lịch sự, hoặc có lẽ lúc ấy anh vốn tình cờ đứng cạnh cây cột có đặt gạt tàn công cộng của trạm dừng chân mà thôi.

Lần này, Toge đã có thể bình tĩnh đối diện với ánh mắt xanh sẫm của anh. Cậu mỉm cười đáp lại, phẩy tay tỏ ý không sao.

Yuta mím môi như muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh mở cửa xe cho cậu, cả hai tiếp tục khởi hành. Lúc này Toge mới để ý thấy những món mà Yuta đã mua ở trạm dừng chân: nước khoáng, bánh mì nhân đậu đỏ, xịt ho và kẹo ngậm. Tất cả chúng đều là những nhãn hiệu quen thuộc mà cậu đã dùng từ lâu. Ngày đó, giữa những cuộc chiến dai dẳng trường kì, những món kia đều được thủ sẵn ở chỗ Toge, vừa dùng hết là lại được lấp đầy, chật kín cả một ngăn tủ. Toge chẳng bao giờ biết là những món đó hết hay còn, hạn sử dụng ra sao, chỉ có Yuta là luôn để ý và mua giúp cậu. Lần Toge làm rơi chai thuốc xịt họng trong trận chiến đầu tiên của họ với nhau đã khiến Yuta ám ảnh rất lâu. 

Toge nhìn lọ thuốc xịt họng quen thuộc kia, thấy trong lòng như có hàng vạn đàn bướm bay qua, đập cánh xào xạc, khiến cõi lòng cậu quặn lên từng cơn. Toge không muốn nói rằng giờ đây cậu đã không cần phải dùng thuốc để chữa lành cổ họng mỗi khi dùng chú ngôn nữa rồi. Chú lực của Toge đã đủ để cậu có thể thoải mái phát huy toàn bộ năng lực của mình mà vẫn có thể khống chế để cơ thể không bị tổn thương. Thế nhưng Yuta không biết.

Phải rồi, sao anh có thể biết được cơ chứ. Giống như việc anh bắt đầu hút thuốc từ bao giờ, cậu cũng chẳng hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro