Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu từ quen thuộc nương theo giai điệu của bài hát mà chậm rãi len lỏi vào tâm trí Toge. Cậu trai mải chìm đắm giữa cơn mơ chập chờn, vẫn cứ ngỡ như mình đang ở trong một trưa hè đầy nắng, bên dưới sân trường vang rộn tiếng ve, sánh đôi cùng người con trai mà cậu thích. Toge nhíu mày, lại cảm thấy gò má bị áp vào một mặt kính lạnh băng. Cái giá buốt cuối đông thổi qua, xua đi hết thảy những kí ức đẹp đẽ đầy tươi vui ấy. Mí mắt Toge khẽ hé, theo bản năng mà nhanh chóng tìm tòi trong đại não một cơn đau thực thể. Lý trí vội vàng kéo đến, đánh tan đi ánh nắng hè kia, xé tan mộng ảo tươi đẹp. Cơn đau buốt trong tim nhắc nhở cậu rằng giấc mơ kia không có thật, không thể nào là thật được.

Cậu ngẩn ngơ nhìn bảng điều khiển điện tử trước mặt, màn hình hiển thị một cái tên đã xưa nhưng lại quá đỗi quen thuộc. Là bài hát mà câu đã thuộc nằm lòng, là bài hát mà cậu và Yuta đã cùng nhau nghe trong lớp học vắng người vương nắng chiều, với tóc mai chạm vành tai, một bên tai nghe chia sẻ cho người còn lại. Ngày đó, họ vẫn còn là những thiếu niên của trường Cao chuyên Chú thuật.

Những hàng cây bên đường vùn vụt lướt qua, bọn họ đã lên cao tốc từ bao giờ. Lúc này đây, Toge mới nhận ra mình đang ngồi trên xe của Yuta, cả hai đang trên đường đến Kyoto tham dự lễ cưới của Maki. Cô cưới một đàn em nhỏ hơn cả bọn đến mấy tuổi, ở tận Kyoto, yêu nhau từ lúc gặp gỡ trong buổi giao lưu giữa hai trường. Một dịp thế này thì bọn họ chắc chắn phải có mặt. 

Toge len lén liếc mắt nhìn sang ghế bên cạnh, người nọ vẫn đang tập trung lái xe, ánh mắt điềm tĩnh đến mức cậu chẳng hề nhìn ra bất kì dao động nào nơi anh. Toge thở dài, lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ ô tô.

Nếu không phải vì những tin nhắn của Panda trước đó, có lẽ giờ đây cậu đã không phải khó xử thế này.

[Toge à, cậu có đi dự đám cưới của Maki mà phải không?]

[Cậu biết là tớ không thể nào lên shinkanshen* hay là tàu điện ngầm được rồi đó, chỉ có thể đi ô tô thôi.]

[Cậu chở tớ đi được không? Toge à, năn nỉ đó.]

[Tớ định sẽ rủ cả Yuta đi cùng, hai người thay phiên nhau lái. Kyoto xa quá.]

Toge phải ngừng lại một phút ngay khi thấy cái tên kia hiển thị trên màn hình điện thoại của mình.

Yuta.

Đã bao lâu rồi cậu không được gặp anh nhỉ? Năm năm, hơn sáu mươi tháng, hơn mười lăm nghìn ngày. Hoá ra bọn họ đã xa nhau lâu đến như vậy, đến mức những đường nét gương mặt anh trong ký ức chỉ còn là những vệt mờ ảo, mà cậu đã phải dùng chính mộng tưởng của mình để tô vẽ nên cho vẹn tròn.

Toge biết những năm tháng qua mình đã nghĩ về anh hơi nhiều. Nỗi nhớ không thể cân đong đo đếm được, và tình yêu thì cũng vậy. Anh xuất hiện trong những cơn mơ ướt đẫm nước mưa, trong những cơn khát khao cháy bỏng còn hơn nắng hè, và cả trong những ảo tưởng rực rỡ nhất của cậu. Toge không phản ứng gì với những giấc mơ ấy, cứ thức dậy và xếp gọn nó vào một ngăn cụ thể trong ký ức, tự mình giữ gìn nó, nhưng chẳng bao giờ dám có can đảm lấy ra để soi xét. Và rồi, cậu đã thành công dẹp bỏ những ảo tưởng và hi vọng của mình với mối tình này. Bụi trần lắng xuống, giờ đây, tình cảm thời niên thiếu giờ đây chỉ còn là một mảnh ký ức xếp gọn trong tim.

Thế nên lúc ấy Toge mới không biết nên trả lời Panda như thế nào. Cậu biết rằng nếu gặp lại anh, thể nào tâm tư phải vất vả lắm mới nguôi ngoai sẽ bị xới tung lên, kéo theo nỗi đau mà lan tràn khắp thân thể.

Toge đã phải do dự và suy xét hồi lâu, cuối cùng mới can đảm đồng ý với lời đề nghị của Panda. Vậy mà đến lúc cậu sửa soạn xong hành lý, kéo vali ra khỏi cửa nhà rồi thì Panda mới nhắn lại một câu thế này.

[Toge ơi, thầy Gojo nói là có thể đưa tớ thẳng tới Kyoto bằng thuật độn thổ luôn. Không làm phiền hai cậu nữa.]

Toge chỉ có thể trợn mắt nhìn dòng tin nhắn muộn màng kia, vừa ngẩng mặt lên đã thấy ô tô của Yuta đỗ ngay trước cửa nhà mình mất rồi.

Người con trai ấy mặc một chiếc áo bành tô màu nâu đất, điềm nhiên đứng tựa vào cửa xe chờ đợi. Hình bóng mà mình khát khao bao nhiêu năm đột nhiên xuất hiện trước mắt, gần đến mức mà Toge chợt thấy run rẩy. Hơi thở cậu chậm lại, bước từng bước dè dặt đến cạnh anh.

Vì chuyện của Panda mà cậu mới chịu đi cùng với Yuta, nhưng giờ đây lại chỉ có mỗi hai bọn họ mà thôi. Quãng đường đi Kyoto cũng phải mất ít nhất năm tiếng đồng hồ, năm tiếng ngồi trong một không gian kín và gần gũi với người mình thầm thương trộm hớ đã lâu, Toge thật không muốn tưởng tượng thêm nữa. Trong lòng cậu thầm nguyền rủa thằng bạn Panda, nếu không phải do tên gấu trúc kia thì giờ cậu đã bắt shinkanshen rồi, ít nhất thì ở trên tàu cũng không ngại ngùng đến vậy.

Chuyến hành trình vẫn chưa bắt đầu, cậu có thể kéo vali đi thẳng đến nhà ga ngay lúc ấy. Thế nhưng chẳng hiểu sao, lý trí lại vội vàng bỏ cậu mà đi, để con tim lôi kéo bước chân mình đi đến trước mặt anh.

Yuta ngẩng đầu lên ngay khoảnh khắc mà cậu bước tới. Lúc này đây, Toge mới có cơ hội nhìn rõ anh hơn. Người nọ trưởng thành rồi thì trông cao lớn hơn rất nhiều, sườn mặt lộ ra những nét góc cạnh, đôi mắt xanh chừng như cũng trở nên đậm màu hơn gấp vạn lần. Toge giật mình nhận ra, anh đã thay đổi rất nhiều.

"Tảo bẹ." Cậu nhẹ giọng chào hỏi.

Chàng trai trước mặt khẽ mấp máy môi, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chỉ quơ quơ chiếc điện thoại trong tay.

"Tớ vừa thấy tin nhắn của Panda rồi, vậy lần này chỉ có tớ với cậu thôi nhỉ?"

"Cá hồi." Toge gật đầu.

"Lâu rồi không gặp."

"Cá hồi. Đúng vậy."

Đáng lẽ lúc này họ nên hỏi thăm nhau thêm, nói mấy câu như là cậu khoẻ không hay dạo này thế nào. Vậy nhưng hai người cứ đứng im lặng nhìn nhau như thế, không ai cất lời.

Toge cúi mặt, không dám đối diện với ánh mắt của Yuta. Cậu có cảm giác như anh đang chăm chú quan sát cậu cực độ, nhìn đến mức mi mắt cậu run run. Thật ra có lẽ cũng không cần thăm hỏi gì nhiều, bọn họ đều có thể biết được tình hình của nhau qua hệ thống thông tin nhiệm vụ của Cao tầng, ít nhất thì đó là cách mà những năm qua cậu dùng để lặng lẽ dõi theo anh. Hoặc không thì, họ vẫn còn rất nhiều bạn chung.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Toge khẽ rùng mình. Lúc này, người nọ như mới sực tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng nói.

"Vali của cậu... Để tớ cất ở cốp sau nhé."

Anh nói rồi vội vàng cầm lấy vali từ tay cậu, hai bàn tay chạm nhau trong khoảnh khắc. Toge thả tay thật nhanh, vội vàng mở cửa ghế phụ chui vào trong xe, cố lờ đi xúc cảm trên mu bàn tay mình.

Yuta giúp cậu cất vali vào cốp rồi mới ngồi vào ghế lái ngay bên cạnh. Toge ảo não thở dài, nếu như đi cùng Panda thì cậu có thể ngồi ở phía sau, không cần phải ngồi gần anh đến thế này. Toge khẽ siết chặt vạt áo, cố lờ đi sự hiện diện vô cùng rõ ràng của người bên cạnh.

Từ khoé mắt, cậu vẫn có thể trông thấy cánh tay anh đang xoay nhẹ vô lăng. Nhìn lên một chút, là sườn mặt nghiêng nghiêng, là đôi môi mỏng nhạt màu, là đôi mắt xanh sâu thăm thẳm chứa đầy những cảm xúc mà cậu không tài nào hiểu nổi. Đúng là không thể giả vờ như anh không có mặt được. Yuta quả là Yuta, có bao nhiêu năm trôi qua thì khí chất của anh luôn gây ảnh hưởng mạnh đến người khác như thế.

Anh tự thắt dây an toàn rồi xoay sang nhìn cậu mỉm cười, một tay đặt lên thành ghế phụ. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần lại khiến Toge giật mình, hai tay vô thức siết chặt gấu áo, ngẩn ngơ nhìn thẳng vào Yuta. Dường như đến chính anh cũng ngỡ ngàng vì hành động của mình, chỉ vội quay mặt đi, bỏ lại một câu.

"Nhớ thắt dây an toàn."

"Cá hồi." Toge khẽ gật đầu, luống cuống mò mẫm dây đai phía sau.

Không gian trong xe bỗng nhiên trở nên tù túng lạ thường, Toge có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Yuta ở ngay sát bên mình. Ánh mắt hai người chạm nhau trong mặt gương chiếu hậu, khiến Toge bất chợt thảng thốt. Cậu ngay lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng che giấu tâm trạng bồn chồn của bản thân. Toge thấy hơi thở của mình như nghẹn lại, con tim bao năm qua vốn vẫn tĩnh lặng nay lại đập rộn ràng chỉ vì người con trai ấy. Cậu so vai, vô thức rúc người sâu hơn vào ghế.

Đột nhiên, những ngón tay rắn rỏi của người nọ xuất hiện trước mặt Toge. Anh với tay đặt lên nút chỉnh nhiệt độ, đẩy hơi ấm trong xe lên cao hơn một chút. Một luồng không khí dễ chịu phả vào gò má, khiến cái mũi sắp tê cứng của cậu chợt trở nên thoải mái lạ lùng. Lúc này Toge mới nhận ra chiếc áo len mỏng mình đang mặc dường như chẳng có tác dụng giữ ấm trong thời tiết thế này. Tuy mùa đông đã qua và những cành đào cũng đã bắt đầu hé nụ, nhưng không khí giá buốt vẫn còn đang lan tràn khắp phố phường. Có lẽ Yuta không muốn người bạn đồng hành của mình bị cảm chăng?

Cậu tựa vào cửa kính xe, động tác vừa rồi của Yuta mang theo mùi hương đặc trưng trên người anh, khiến cho kí ức của những tháng ngày mùa hè năm mười sáu tuổi lại hiện về. Khi ấy, cậu cũng ở trong xe với Yuta như thế này, chỉ khác là lúc đó họ cùng ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau. Vai kề vai, tay nắm chặt tay. Khi ấy, Ijichi đang chở họ từ địa điểm làm nhiệm vụ trở về trường, Yuta bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi rồi muốn tựa đầu vào người cậu. Toge nhớ mình đã mỉm cười, dù cho thân thể anh lúc đó dính đầy máu tươi hay toả ra mùi tử khí nồng nặc từ những nguyền hồn, cậu vẫn thản nhiên để anh dựa sát vào người mình, không hề có lấy một khoảng cách. Bởi vì cậu sẽ luôn cảm nhận được mùi hương riêng biệt của Yuta giữa bề bộn những thứ dơ bẩn, và rồi dùng nó để xoa dịu thứ tình cảm đang dằn vặt cõi lòng mình. 

Toge ngẩn ngơ điểm lại những khoảnh khắc bên nhau giữa hai người hồi cấp ba. Có cơn gió mùa hạ thổi qua sân tập luyện, lùa vào phòng học vắng người ươm đầy nắng vàng, chảy tràn lên căn phòng kí túc xá nhỏ hẹp, soi rọi bóng hình hai thiếu niên song song kề cận. Hoá ra, bọn họ đã từng có nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ cùng nhau như thế.

Tất cả chỉ như mới ngày hôm qua thôi. Vậy mà từ khi nào, bọn họ lại trở nên xa lạ với nhau như thế này nhỉ?

==========

*Shinkanshen: Loại tàu cao tốc liên tỉnh của Nhật Bản, với tốc độ siêu nhanh có thể di chuyển đến hơn 200km/h. Đây là phương thức phổ biến, tiện lợi nếu muốn di chuyển giữa các thành phố trong nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro