21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryo dẫn 2 đứa còn lại tới quán mì mới nổi gần đây. Thấy người ta xếp hàng trước cửa quán. Thầm đoán chắc chỉ 1 bàn nữa là tới lượt mình

"Đổi quán khác đi. Lâu quá!" Ryo ngao ngán nhìn về phía trước.

Cả bọn được nhân viên sắp cho 1 bàn chờ tại sảnh. Yoojin nhíu mày, cáu gắt đáp:

" Anh thiếu kiên nhẫn vậy? Chịu khó chờ xíu nữa là được ăn đồ ăn ngon rồi."

"Đợi khi nào hết hot thì mình đi được không ?" Ryo chống cằm thở dài.

"Anh qua kia mua đồ, đợi anh lát." Sakuya đứng dậy.

"Tao đi nữa, bé con ngồi yên nha."

Yoojin nhìn 2 tên khoác tay nhau đi xa dần, lắc đầu thở dài, nhìn bàn tới trước chưa có dấu hiệu di chuyển, liền lướt điện thoại giết thời gian. Khoảng 5 6 phút sau, có tiếng bước chân bước lại, Yoojin ngẩng đầu, nhíu mày cằn nhằn:

"Sao các anh đi lâu quá vậy?"

"Xin lỗi đi hơi lâu." Sakuya tiến lại, nhìn người lạ trước mặt mà thắc mắc. "Chị ơi, con bé nhỏ người đeo balo trắng ngồi đây đâu rồi ạ?"

Chị nhân viên bị 2 tên đẹp trai dữ lại, lắp bắp không nói ra lời, mãi sau mới trả lời:

"Em ấy nói với mình là không đợi bạn nữa, rồi rời đi rồi."

"Em ấy có đi cùng ai không ạ? "

Chị nhân viên nghĩ một lúc rồi lắc đầu, tỏ ý không rõ. Ryo và Sakuya không khỏi lo lắng, lần đầu tiên Lee Yoojin biến mất khỏi tầm mắt 2 người, không lẽ là bị bắt cóc? Mà nếu là bắt cóc thì ai bắt?

Con nhỏ này vốn không thù oán gì với ai, từ trước tới giờ cũng không gây chuyện gì? Vậy mà thật sự là có người muốn bắt cóc nó đi?

Sakuya gọi Yoojin mấy cuộc, ban đầu có tín hiệu nhưng không bắt máy, về sau liền mất liên lạc.

"Không nghe máy, có nên báo người bên trên rà soát một chút không?"

Ryo nghĩ mãi, đem hết kí ức trong đầu cậu trải ra như một quyển vở, lật đi lật lại tìm tung tích. Lee Yoojin không thù hằn, Ryo và Sakuya không thù hằn, không thể vì 2 người mà liên lụy đến con bé. Yushi? Không, cậu ta càng không, dù hồi trước lùm xùm bức ảnh 2 đứa ngồi trong quán mì nhưng dạo gần đây, cậu ta đã tìm đối tượng mới khối dưới. Jisung? Riku?

Ryo nhận ra điều gì đó..

"Liu Yangli!"

"Sao cơ?" Sakuya sốt ruột hỏi lại. "Cô ta làm sao?"

"Từ sau vụ bị Jisung phát hiện, con nhỏ đó không còn động tĩnh gì nữa, như đang ngấm ngầm điều gì. Có điều, tao với mày rồi Yushi liên tục kè kè bên Yoojin, nó chưa ra tay được."

Ryo đưa điện thoại lên bấm số, rất nghiêm túc nói chuyện. Sakuya liền gọi Jisung, thăm dò bên Riku một chút.

Quả thật Liu Yangli đã biến mất khỏi trường từ trưa, một chút cũng không thấy bóng dáng.

Ryo đề phòng mọi chuyện, cho người âm thầm phong tỏa toàn bộ thành phố S. Tránh động đến tai mắt của Liu YangYang, Ryo chỉ căn dặn, không cần quá lộ liễu, chỉ cần có người ra khỏi thành phố, kiểm tra kĩ một chút là được.

2 tiếng sau không có tin tức, Ryo bồn chồn ngồi trong phòng có hàng trăm cái máy tính, quan sát tình hình quá toàn bộ CCTV trong thành phố S. Các nhân viên trong phòng cũng vô cùng căng thẳng, đụng vào ai đều được, sao lại lôi báu vật của tổng giám đốc Lee ra hành hạ chứ.

Ryo lạnh lẽo ngồi trên ghế xoay, rất kiên quyết kết luận: Liu Yangli thật sự có người chống lưng, bằng không, không thể đem Lee Yoojin đi mà không để lại dấu vết.

Điện thoại trên bàn reo lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Sakuya nhìn màn hình, cái tên khiến cậu run rẩy -Lee Haechan.

Hai người họ chưa truyền lên cấp trên chuyện này, bên trên còn nhiều việc, không muốn gây thêm rắc rối. Vậy mà Lee Haechan đã đánh hơi được, tìm hai người hỏi chuyện.

"Alo? Em nghe?"

"Đem em gái Lee của anh trốn đi đâu rồi?" Haechan nhẹ giọng dò hỏi.

Dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng toàn bộ đều là đe doạ.

"Vẫn..vẫn chưa biết tung tích." Sakuya ngập ngừng nói.

Haechan im lặng một hồi, quãng giọng đã rơi xong mấy tấc đất:

"Đem người đến địa chỉ này đón em ấy đi. Những người ở chỗ ấy, chắc anh không cần nhắc các em xử lý như nào đúng không?"

Quả nhiên, Lee Haechan đã lấy được tin tức, còn nhắc nhở hai người họ, khi đón Yoojin về, phải "chăm sóc" đám người ở đó.

"Còn nữa.." Haechan lại lên tiếng.

Cả phòng CCTV im ắng, các nhân viên đều căng thẳng, không ai dám thở mạnh.

"Đem nhân viên ở chỗ 2 đứa....THAY. TOÀN.BỘ!"
--------

Ryo và Sakuya đem người đến địa chỉ Haechan gửi, không tiện lộ mặt, chỉ im lặng ngồi trong xe, đưa mắt nhìn về phía căn nhà đó.

Tiếng loảng xoảng trong đó vang lên kinh hồn. Ryo bực tức, nói trong bộ đàm:

"Đưa em ấy ra trước, sau đó muốn làm gì thì làm."

Đầu bên kia ngập ngừng không nói, bị Ryo gắt lên gọi tên, liền nói:

"Cô chủ nhỏ, ...hình như không ổn."

"Mang con bé ra ngoài, ngay lập tức."

Chỉ độ 2 phút sau, một thanh niên cao to lực lưỡng bước ra, bên cạnh là một thân hình hơi xiêu vẹo, nhất quyết không để cậu ta chạm vào, từ từ bước lên xe được chỉ định.

Ryo và Sakuya vừa nhìn thấy Yoojin liền muốn ngay lập tức muốn bóp chết con ả tên Liu Yangli. Yoojin thoạt nhìn không sao, tinh thần vẫn ổn định, nhưng chỉ trời mới biết cô sợ muốn chết.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro