22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yoojin, em không sao chứ?" Ryo ôm hai vai Yoojin, quan sát.

Áo khoác thể thao bẩn tưởi, xộc xệch, đầu tóc bù xù, đầy cát bụi. Gương mặt trắng bệch, khoé môi còn có chút máu, hai má đầy vết xước, tay chân đầy vết bầm.

Ryo lo, đám người đó không chỉ đánh đập Yoojin, sợ rằng bọn họ còn làm hơn thế.

"Bọn họ còn làm gì em không?"

Yoojin im lặng, lắc đầu, khi Ryo nắm lấy bả vai cô, cô bé nhăn mặt, rên 1 tiếng nhỏ qua kẽ răng.

"Ryo mày...làm. .."

Sakuya ngồi ghế đối diện phản ứng nhanh nhưng không bằng Ryo, cậu ấy kéo khoá áo thể thảo, lại lôi cổ áo Yoojin trễ xuống qua vai, chiếc áo bên trong rách tả tơi, nhìn thoáng qua là không che được cái gì. Bờ vai trắng của Yoojin lộ rõ một vết bỏng lớn, vẫn còn đang ửng hồng.

Yoojin im lặng từ đầu tới giờ, nửa chữ không muốn nói. Ryo sững người nhìn vết bỏng, Sakuya cũng ngớ người, nhưng nhanh chóng kéo chiếc áo lên, khoá lại áo thể thao. Cậu ấy nhẹ nhàng dùng khăn ướt, ân cần lau những vết bẩn trên mặt Yoojin, không nói gì nữa.

Ryo ôm đầu, ngồi bên cạnh Yoojin, dằn vặt, đáng ra hai người họ không nên bỏ con bé ở lại đó một mình.

Chiếc xe đen 6 chỗ nhanh rời khỏi hiện trường, Yoojin được đưa tới bệnh viện lớn, làm dưới chướng anh lớn.

Vì là cô chủ nhỏ của họ, Yoojin nhanh chóng hoàn thành xong việc khám toàn thân, bao gồm cả khám về vấn đề tồi tệ nhất.

Lee Taeyong ở công ty làm việc, được cấp dưới báo cáo cô chủ của bọn họ xảy ra chuyện. Kèm dưới đó là đủ loại tài liệu và giấy khám sức khỏe toàn thân. Taeyong nhíu mày, cơn giận giữ lên đến đỉnh điểm, đập bàn khó chịu. Đọc xong các báo cáo một lượt, Taeyong nhấc điện thoại, gọi đến một người.

"Ồ, sao tổng giám đốc Lee lại gọi cho tôi vào giờ này? Có chuyện sao?"

"Liu YangYang...em gái cậu, không cần giữ nữa hay sao?"

Đầu dây bên kia im lặng, có vẻ khả hiểu, hỏi lại:

"Ý cậu là sao?"

"Đám người của cậu, không bao gồm Liu Yangli đang ở chỗ tôi. Cậu ..tốt hơn hết, giải quyết cho rõ ràng."

Liu YangYang bị đối phương cúp máy, không khỏi khó hiểu suy nghĩ. Lát sau, nhấc máy gọi thủ cấp:

"Con nhỏ kia lại làm chuyện quái gì vậy?"

"Cậu chủ, cô Liu đem người tìm tới chỗ con gái út nhà họ Lee. Hình như đánh nhau một trận rất lớn."

YangYang không khỏi tức giận, gằn giọng hỏi tiếp:

"Sao chuyện này cậu không nói cho tôi?"

Bên kia lúng túng, mãi mới lên tiếng:

"Cậu chủ, là cậu nói, những chuyện của cô Liu, không cần nói với cậu."

YangLi bị Yangyang chửi suốt một tối, kế hoạch âm thầm của cậu ta, bị em gái phá hỏng ngay thời điểm mấu chốt. Có vẻ như chuyện này đã làm hai tên Lee kia chú ý.

YangLi cũng bị thương, nhưng không tàn tạ như Yoojin, bên cô ta đông người hơn, con nhỏ họ Lee kia mới là người bất lợi.

Chiều ngày hôm ấy, YangLi không tới trường, cô ta rong ruổi với đám bạn chơi bời khắp quán xá. Đến chiều, khi lướt qua quán mì đông đúc, thấy Yoojin thảnh thơi bấm điện thoại, ngồi một mình ở đó, cô ta không kìm được tiến lại, nhớ lại những chuyện đã vô tình nhìn thấy trên báo cáo của anh trai mình vài ngày trước. Máu như trào ra khỏi não, tức giận tiến lại muốn Yoojin đi theo mình.

Vậy mà con nhỏ kia lại giương mắt nhìn, không mấy quan tâm. Lại nhớ đến điểm yếu duy nhất của Yoojin, cất giọng nói:

"Còn một số chuyện của Lee Jeno mà tôi biết, tôi nghĩ chị nên nghe."

Đây là câu nói cô ta nói lưu loát nhất từ trước đến giờ, không vấp chút nào.

Yoojin đứng dậy bước theo. Đến một nhà kho cũ, Yoojin cảm giác đã không an toàn, con bé lùi lại phía sau, nhẹ nhàng không gây tiếng động, nhặt một viên gạch nhỏ bỏ trong balo.

Cánh cửa vừa đóng lại, Yangli như thực hiện được một thứ gì đó. Cô ta nhìn đám lửa đang bập bùng cháy ở lò củi gần đó, cất lời:

"Có vẻ như gia đình chị vẫn hạnh phúc nhỉ?"

Yoojin không hiểu, im lặng quan sát tiếp Yangli. Mấy đứa con gái còn lại bị Yangli đuổi ra ngoài, bên trong chỉ còn mỗi Yoojin và cô ta.

"Từ sau khi mẹ và em gái tôi chết, gia đình chị vẫn không hề hối hận. Một chút cũng không."

Yoojin nghe rất hiểu, cô ta là em gái của Liu YangYang, người liên quan đến chuyện của Jeno.

"Chuyện của gia đình cô, tôi cũng vừa mới biết, bố mẹ tôi làm ra chuyện đó, tôi không thể bào chữa rằng ba mẹ tôi đúng."

Yangli cười khinh, hung hăng quay lại đẩy Yoojin một cái.

"Chị còn nói được câu ấy nữa sao?"

Lee Yoojin nhận ra, Liu Yangli không hề yếu tiếng Hàn, cô ta nói lưu loát như người bản xứ.

"Lee Jeno đáng chết trăm nghìn lần."

Yoojin đưa tay lên, bất ngờ tát xuống. Miệng nhỏ rít lên đầy căm phẫn:

"Liu Yangli, chuyện xảy ra với gia đình cô, không phải toàn bộ đều do bố mẹ tôi làm. Đó còn là do quả báo của gia đình cô. Cô từng ấy tuổi, vẫn không biết 6 năm trước, bố mẹ cô đã làm ra chuyện gì sao?"

Bị tát một cái, Yangli phẫn nộ trừng mắt nhìn, tát lại cho Yoojin một cái.

"Nếu không phải Lee Jeno moi móc chuyện của gia đình tôi thì chuyện này sẽ xảy ra sao?"

"Ai moi móc? Chuyện nhà cô ghê tởm thế nào? Còn che đậy được hay sao?"

Hai cô gái lao vào đánh nhau, Yoojin dù hăng máu, nhưng không có kinh nghiệm, bị Yangli trên cơ đánh cho tả tơi.

"Lee Yoojin, cả gia đình chị phải chết. Đứa em gái mà Lee Jeno dù đã chết cũng kiên quyết bảo vệ như chị cũng phải chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro