20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung phát hoảng khi thấy hành động vừa giờ. Không lẽ nào tên Riku này thích con bé kia. Thu lại biểu cảm ung dung, Jisung tỏ ra rất nguy hiểm, đem từng hành động của Riku lẫn Sion lên bàn cân suy xét.

Cánh tay trắng nõn của Yoojin bị vết xước dài mà làm nổi bật. Con bé này từ nhỏ ít ra ngoài chơi, lại được 3 ông anh bao bọc như cái kén, da trắng, môi hồng, dáng người nhỏ nhắn. Jisung lắc đầu mệt mỏi, không ai để ý đến con nhỏ kia mới lạ. 4 đứa con trai đã trưởng thành, không bảo vệ nổi con báo ngầm ấy. Jisung suy nghĩ đến việc, phải bảo Lee Taeyong răn đe nhỏ này một trận.

Riku đáp cặp sách tới chỗ Jisung, kêu cậu giữ lấy, nội tâm Jisung gào thét:

"Từ bao giờ, trợ thủ cấp 1 của Taeyong lại phải đứng đây làm giá treo đồ?"
Riku không nói gì nữa đưa Yoojin quay lại vào trường, tới phòng y tế.

Yoojin khóc không ra hơi, chưa kịp ra ngoài chơi lại bị kéo vào, đã vậy còn nhận lại cánh tay bị thương nữa chứ.

"Ryo! Sakuya! Ngay lập tức quay về cho em!" Yoojin belike.

Sau khi xong việc sát khuẩn và băng bó vết thương, Yushi tông cửa xông vào, có vẻ rất gấp gáp, mất bình tĩnh.

Liền bỏ qua luôn Riku đang ở đó, bước lại, nhìn cánh tay của Yoojin, lại nhìn quanh xem ngoài tay còn chỗ nào nữa không.

"Thằng nào làm em ra nông nỗi này?" Yushi nhìu mày hỏi. Bộ dạng giống như sau khi biết ai ra tay thì liền lập tức nhai đầu tên đó.

"Tự..tự em." Yoojin lắp bắp trả lời, liếc ra sau lưng Yushi, Riku ở đó, im lặng, người đầy âm khí.

Yushi quay lại, nhìn Riku như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.

"Anh làm?"

Riku thu lại vẻ nguy hiểm, đem ánh mắt đầy ý cười nhìn qua Yushi nói:

"Anh không xấu xa đến mức làm hại cô bé như vậy? Huống chi lại là Yoojin?"

"Anh không xấu xa? Vậy còn ai xấu xa?" Yushi nhếch mép khinh thường.

Riku không tức giận, chỉ cười nhẹ một cái. Cậu biết, giờ Yushi đang khiêu khích cậu ta, càng nói thêm càng dễ lộ.

"Được rồi, không có thời gian nói với em. Em tới đây rồi, vậy anh về trước."

Yushi quay người nhìn Yoojin, bây giờ mới chú ý đến cô Y tế ngồi đó, rất hóng chuyện của bọn học sinh. Thấy thằng học sinh có tiếng năm 2 đang nhìn mình, cô Y tế gãi đầu, nói mấy câu rồi rời đi:

"Cô có chút chuyện, hai đứa từ từ giải quyết chuyện gia đình."

Cửa phòng đóng lại, ngay lập tức Yoojin muốn thoát khỏi đây, con bé ngồi vò gấu áo, không dám thở mạnh.

"Lee Yoojin, cứ không để ý đến em là em liền mất tăm. Ngày hôm nay, em đem bao nhiêu thứ đến chỗ anh rồi?"

Yoojin cúi đầu không đáp, mặc cho ánh mắt bất lực đang dò xét bản thân.

"Anh không nên nhận lời 2 tên kia mà trông chừng em."

"Phải, anh nên dùng thời gian đấy đi tán tỉnh mấy cô gái xinh đẹp ở đây." Yoojin đứng dậy, gạt Yushi sang một bên, nói. "Phiền anh rồi."

Yushi chưa thích ứng được với thái độ của Yoojin thì con bé đã mất hút. Tokuno Yushi chính thức  cảm thấy con bé này thú vị.

Sáng hôm sau, vừa bước chân vào lớp nhìn thấy Ryo và Sakuya đã yên vị tại chỗ, Yoojin xúc động không nói lên lời, lao nhanh tới. Và cứ ngỡ là một màn xúc động sau bao năm không gặp, Yoojin đã thành công vả một cú đau điếng vào mặt đàn anh, lắc hai vai Ryo và Sakuya nói:

"Sao các anh không đi luôn đi? Em còn tưởng các anh ở đó luôn rồi đó, thi gì mà cả ngày mới xong?"

Sakuya đem tay con nhỏ kia nhấc lên xem xét, liền nhíu mày hỏi:

"Làm sao nữa đây? Yushi trông coi mày như nào vậy?"

"Đừng có nhắc đến cái tên đó trước mặt em.  Nhớ lại thôi đã thấy ghét." 

Ryo cười, nhanh chóng xem xét vết thương trên tay, vừa nói:

"Mới một ngày mà thay đổi thái độ nhanh thế? Không phải mê lắm sao?"

"Mê tín dị đoan thì có ý." Yoojin chống tay vào bàn trông vô thức. "AAA"  

Ryo vẫn rất dò xét cánh tay, nhíu mày hỏi:

"Bị mắng mấy tiếng?"

"Lần này có vẻ nặng hơn, Lee Haechan 1 tiếng, Lee Taeyong hẳn 1 tiếng 25 phút, cả Park Jisung 30 phút nữa. thật lãng phí 3 tiếng ăn cơm của em."

"Cả Park Jisung?"

Yoojin gật đầu, nằm dài lên bàn nói:

"Park Jisung cũng ở đấy lúc tay em ra nỗng nỗi này..."

"Vậy mà anh ấy để mày té?" Sakuya ngạc nhiên, trợn tròn xoe con mắt.

"Còn có Riku ở đó."

"Anh ta làm gì em?" Sakuya cúi người, dò xét nói.

"Anh ấy phá hỏng kế hoạch trốn học của em. Đem em đến phòng y tế xử lí chỗ này."

Vừa lúc đó, Yushi đẩy cửa lớp bước vào, thấy hai tên kia đã quy tụ liền an tâm, bỏ qua con nhỏ ngố đang nhìn mình bằng ánh mắt hình đại bác kia ngồi về chỗ.

"Nhìn ghét thật đấy." Yoojin tức giận, rất muốn đem nhai đầu tên ngồi góc lớp kia.

Ryo cười, xoa xoa đầu nói:

"Tên đó làm gì em? Muốn anh mách cho các trị nó không?"

Yushi ngồi kia, khoé môi giựt giựt, đá mắt qua, rất muốn nhét giày vào mồm tên Ryo nhiều chuyện.

"Em chỉ cần, nói chuyện tên đó đối xử không tốt với em cho.."

Chưa nói xong, Ryo liền nhận ngay một miếng bánh ngọt ngập mồm, Yushi ném cho Sakuya một cái rồi đặt xuống trước mặt Yoojin một cái.

"Hai đứa tụi mày ăn rồi ngậm miệng lại cho tao!" Nói rồi, cúi xuống, chống tay vào bàn, tay còn lại bẹo má Yoojin giọng điệu dỗ dành:

"Bé nhỏ. Những điều xấu không nên nghe! Hôm qua lời anh nói không đúng, bé con đừng để ý."

Lee Yoojin thực sự bị chìm đắm trong sự cưng chiều này của Tokuno Yushi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro