19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yushi mất mấy tiết không thấy con bé kia đâu, đến cuối giờ tiết cuối mới thấy Yoojin báo cáo trở lại lớp.

Yushi liếc Yoojin một cái, lại bắt gặp ánh mắt rất chi là kì quái kì lạ của nhỏ.

Giờ cơm trưa đến, Yushi tiến lại, nhẹ giọng nói:

"Cả sáng em đi đâu vậy?"

"Đi khám phá vùng đất mới." Yoojin mau chóng thu dọn sách vở, dù có bữa sáng của Yushi nhưng con bé đã đói lắm rồi.

Nhìn nhà ăn đầy ắp người, Yoojin thở dài, đói ơi là đói.

"Để anh vào lấy cho." Yushi nhẹ xoa đầu con bé con trước mặt. Nếu là Yoojin của lúc trước thì cô sẽ ngại ngùng và nghĩ về 1 tình yêu đẹp đẽ rồi đó.

Yoojin cứ đứng thẫn thờ một chỗ, cho đến khi có lực kẹo mạnh, con bé lao vào vòng tay của ai đó. Yoojin bất ngờ nhìn ra, một khay đồ ăn vừa lúc lại rơi trúng chỗ nhỏ vừa đứng. Cậu bạn vừa bị ngã liền rối rít xin lỗi mọi người xung quanh.

"Em không biết đường đứng vào chỗ nào an toàn hả?" Tiếng nói bên trên đỉnh đầu phát ra, giọng nói có vẻ vừa tức giận, vừa khó chịu.

Yoojin ngước mắt nhìn lên, là Riku. Con bé liền lập tức tạo khoảng cách, cúi đầu chưa đáp gì hết.

"Mới không gặp anh mấy hôm đã trở nên xa lạ rồi sao?"

"Cảm ơn anh.." Yoojin lí nhí đáp, rất cầu cứu mà đưa ánh mắt tìm Yushi.

Nhưng rồi lại thất vọng, nhìn thấy Yushi đang đem khay cơm đặt ở bàn, ngồi nhìn đám đông bên này, bên cạnh là con bé Jolie sáng nay, đang ngại ngùng trước ánh mắt bao nhiêu người.

Yoojin chửi thầm trong bụng mấy câu, lại nhìn qua Riku vẫn đứng đó. Cậu ta cũng nhìn theo hướng đó, nhếch miệng nói:

"Thằng nhóc kia rất biết chọn người đó chứ. Gia cảnh con bé kia không hề tầm thường đâu."

Yoojin nheo mắt nhìn, vốn định qua đó nhưng lại vì lời nói của Riku liền quay người, không bước qua nữa.

"Đi đâu? Không ăn trưa sao?" Riku giữ lại hỏi.

"Em không đói. Em muốn về lớp."

Vừa nói xong, bụng dạ liền kêu lên, tố cáo lời nói dối của Yoojin.

Riku bật cười, kéo Yoojin lại, nhẹ nhàng nói:

"Được rồi. Ăn cơm thôi, giận thì cũng phải no bụng đã."

Yushi về lớp liền nhìn thấy con bé Yoojin ngủ gật trên bàn học. Con bé này không ăn cơm trốn trên đây làm gì?

Yushi đặt túi bánh ngọt và hộp sữa lên bàn, Yoojin thấy động mà mở mắt.

"Em không ăn anh cầm về đi."

"Muốn chết đói hay sao?"

Yoojin quay mặt đi, ủy khuất mà lên tiếng:

"Em không đói. Nuốt cục tức no rồi."

Yushi cười nhẹ, bóp hai má của Yoojin kéo qua, lưu manh nói:

"Bé cưng, em thấy anh ngồi với con bé năm nhất?"

Yoojin thoát khỏi bàn tay Yushi, không trả lời mà quay mặt đi.

"Em thích anh?"

"Anh bị ảo tưởng hả? Tại sao em phải thích anh?"

Yushi véo má Yoojin, cười cợt ngồi xuống:

"Con nhóc thối. Tính tình càng ngày càng giống 2 tên kia."

Thấy Yushi ngồi xuống, Yoojin nhìn quanh, vẫn là sợ có ai nhìn thấy, vội nói:

"Cách xa em xíu đi, em không muốn vì anh mà lên confession đâu."

Yushi chép miệng lắc đầu, chống cằm nói chuyện:

"Anh có nên tìm Park Jisung đánh nhau một trận không? Tiêm nhiễm vào đầu em cái gì mà em ghét anh thế này?"

----

Lee Yoojin học được 1 tiết buổi chiều, chán đến phát ngán. Sau khi dằn vặt nội tâm một hồi, quyết định trèo tường trốn ra ngoài.

Yushi lỡ mất cái, liền không thấy con bé đâu nữa, rất thầm nể phục hai tên người Nhật đang tham gia chiến dịch kia 1 hồi...vì đã trông coi con nhỏ kia 1 ngày mà không xảy ra chuyện gì.

"Lee Yoojin, anh thắc mắc có nên nhường danh xưng "con báo s1 trường S" cho em không?"

Yoojin đã thay xong bộ đồ thể dục, đang hừng hực khí thế đi về phía sau trường - nơi mà lần đầu tiên Yushi nói chuyện với cô.

Yoojin nhìn quanh, có một cái thang nhỏ, xếp gọn ở đó.

"Là người tốt nào vậy?"

Nói xong liền dùng thang leo qua, nhẹ nhàng trèo qua bức tường.

"Em làm gì vậy?" Tiếng nói không nặng không nhẹ cất lên.

Yoojin bị nó làm cho hoảng sợ, trượt tay suýt ngã. Con bé a một tiếng rồi bám chặt lấy bức tường, rất tức giận nhìn về hướng tiếng nói phát ra, chuẩn bị phát tiết. Nhưng rồi liền ngậm mồm, đến than đau cũng đem nuốt vào.

Riku ngẩng đầu, nhìn con bé nhỏ tý đang ngồi trên bờ tường cao 2 mét 5. Rất thắc mắc dò xét.

Jisung đi cuối, mặt không biến sắc, nhưng trong lòng đang tịnh tâm, tự nhủ không được nổi điên lên.

Sion nhìn có vẻ rất cợt nhả, mang bộ mặt đi xem chuyện hay mà nhả khói thuốc.

"Oh Sion! Dập thuốc." Riku lạnh lùng, ném ánh mắt đầy đe đọa qua cậu ta. "Lần sau gặp người khác đừng hút thuốc nữa."

"Sao gặp mấy đứa con gái tìm mày, mày không nói thế?" Sion ném xuống đất điều thuốc, đưa chân dẫm lên. "Dính vào yêu đương, thật hèn hạ."

Jisung nhìn Yoojin đang rất khổ cực bám lấy bức tường. Rất muốn bước qua mà bế con bé xuống, nhưng rồi chớp mắt một cái, đánh ánh mắt sang chỗ khác.

Yoojin lấm tấm mồ hôi, rồi chợt có cảm giác đau xót từ tay. Lúc này còn bé mới phát hiện, tay mình đã bị xước xát một miếng lớn.

"A?"

Riku quan sát thấy, liền bước lên thang, vươn tay bế con bé xuống. Rất khó chịu nói:

"Em có biết thế nào là nguy hiểm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro