18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoojin dừng lại bên ngoài, im lặng nghe câu chuyện kia. Là giọng của Riku và Sion.

"Đừng nói với tao là mày có tình cảm với nó?" Sion có vẻ khá mất bình tĩnh lớn tiếng.

"Chưa kết luận được." Riku bất lực nói. "Tao bị con bé đó thao túng rồi."

Sion cười, không đáp ngay, chỉ cúi xuống nghĩ một hồi rồi nói:

"Liu YangYang vẫn nhất định nhắm vào một đứa con gái. Thật sự không thể hiểu nổi, mấy thằng đàn ông lại quây vào bắt nạt một đứa nhóc 17 tuổi."

"Không thể khác được. Mày đang làm cho cậu ta, sống chết vẫn phải theo lời cậu ta."

"Cậu ta nói với tao. Con bé đó thao túng tâm lý, càng nên trừ khử từ sớm." Riku nói xong, cúi đầu.

Yoojin bên ngoài, bước lùi lại, nhưng không may lại đá vào thùng sắt bên cạnh. Tiếng động không to, nhưng đủ làm con bé lẫn 2 người trong kia kinh động. Sion ngờ vực mở cửa bước ra.

"Làm gì vậy?"

"Tao đá trúng đám đồ này, tụi mày xem rảnh rỗi thì đem đám đồ này lẳng ra xa chỗ này 1 xíu đi." Jisung đá thêm mấy phát vào đám đồ dưới đất, khó chịu nói.

Sion bước vào trong, Jisung lại theo sau, vẫn lặng lẽ xỏ tay túi quần, mặc kệ sự đời.

"Dạo này mày đi đâu vậy? Tụ họp thiếu người đấy." Riku nhíu mày nhìn Jisung cà phất cà phơ đi vào. "Vừa rồi ngoài kia có chuyện gì vậy?"

Jisung nới lỏng cà vạt, mãi đến khi thoải mái ngồi xuống mới lên tiếng:

"Đá vào đám đồ đạc lỉnh kỉnh bên ngoài. Sao 2 người có vẻ quan tâm chuyện kia thế?"

"Đề phòng bất trắc." Riku đáp, im lặng nghịch chiếc bật lửa.

Mấy ngày nay tâm trạng của Riku thật sự bị treo lên ngọn cây. Quẩn quanh mãi xung quanh Lee Yoojin, không sao thoát được. Thoạt nhìn con bé không có gì đặc biệt, nhưng thật sự ẩn sâu trong tâm hồn kia là vẻ đẹp rất bí hiểm.

Cho đến khi 3 người bọn họ tách ra, mỗi người một việc. Jisung còn ở trong kho đồ, thấy bọn họ đã đi liền ôm đầu, thở một hơi dài bất lực.

"Con bé này làm người khác phiền lòng thật đấy."

Lúc ấy, Yoojin đá phải thùng sắt bên cạnh, ngay giờ phút suýt nữa bị phát hiện liền bị Jisung đại ca hung hăng kéo đi.

Yoojin núp xa xa thấy 2 người kia biến mất liền rón rén, nhấc chân bước vào nhà kho.

Nhìn thấy Lee Yoojin tỏ ra vô tội đứng đó, Jisung không kìm được cơn giận, liếc bé con trước mặt, giọng đầy sát khí:

"Em còn không biết đường mà đi?"

Yoojin thấy một trong những tên hổ báo của trường đang tức giận, im lặng, run rẩy đứng ở cửa, không dám bước vào.

"Lee Yoojin, rốt cuộc gan em lớn cỡ nào mà dám xuất hiện ở đây?"

"Lần trước, anh nói chỗ này là địa bàn của anh. Em tìm anh nên mới tới đây, không biết 2 người đó cũng..."

"Thấy vậy còn không tránh xa. Hay em thấy bọn họ chưa động thủ với em thì em liền chưa thấy sợ hãi?"

Yoojin biết sai, im lặng cúi đầu, vẫn giữ nguyên vị trí. Jisung thở dài, con nhóc này từ nhỏ đã thế rồi. Dù không phải dạng hổ báo cáo chồn gì, nhưng mà con bé này vẫn vô thức đem không ít chuyện đau đầu về cho mấy anh em đang làm việc cho Lee Taeyong này.

"Em còn muốn đứng đấy tới bao giờ?" Jisung nhíu mày, dù lời nói không vui nhưng giọng điệu đã khá đi rất nhiều.

Jisung đem đám đồ dùng không mấy sạch sẽ của hai tên kia để qua một bên. Dù sao thì con nhóc học Lee này vẫn là tiểu thiên thần trong trắng, có muốn cũng không được để mấy thứ không lành mạnh này vấy bẩn.

Yoojin vẫn giữ im lặng mà ngồi xuống đối diện Jisung, ngập ngừng chán không cất lời được.

"Lee Yoojin! Anh không phải người kiên nhẫn. Có gì mau nói, không thì lập tức rời khỏi chỗ này."

"Em muốn hỏi một số chuyện của Tokuno Yushi!"

Jisung nhíu mày, lại nghĩ đến vẻ mặt ngứa đòn của tên khó ưa ấy, nhếch môi tra hỏi:

"Sao? Để ý đến tên đó."

"Chỉ là nghe anh Haechan nói, anh ấy không thuộc phe nào, nhưng có thể tin tưởng được. Haechan trước giờ chưa bao giờ nói em tin tưởng người này người nọ, vậy mà lại nói em có thể tìm Yushi lúc Ryo và Sakuya không ở đây."

Jisung giật giật khoé môi, muốn đánh người. Không có Ryo và Sakuya, vậy còn cậu đây mà? Cậu không đủ tin tưởng vậy sao?

"Tên Haechan đó rốt cuộc có coi thằng này vào mắt không vậy?" Jisung vuốt mặt đau đớn nói. " Lee Yoojin, 2 anh em các người phiền như nhau! Nói trọng điểm đi!"

Thấy Jisung mất kiên nhẫn, Yoojin nửa chữ không dám chậm chạp, nói:

"Cậu ấy rốt cuộc là ai?"

"Có trời mới biết thân phận của thằng nhóc đó. Em nghĩ anh là bách khoa toàn thư hả?"

"Em tưởng mấy chuyện này, nội bộ đều biết."

"Em gái Lee, cậu ta không theo phe ai. Anh trai Park của em cảm thấy, cái gì có lợi cậu ta sẽ làm. Không ngoại trừ tình cảm, nếu ngày nào đó tên đó có ý đồ tiếp cận với em. ...vậy thì em xem xét câu nói của Ryo!"

Jisung nói thêm một hồi, nhanh chóng đuổi Yoojin về. Thật sự ở gần con nhỏ này phiền chết mất, không biết vô tình hay cố ý, con nhóc họ Lee này đều mang cái gì đó không tốt đến cho cậu.

----
Tôi chính thức hết ý tưởng kk :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro