17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau đi học, Ryo đang đợi bên ngoài rồi kìa." Haechan kéo Yoojin từ ghế sofa dậy, giúp em gái đeo cặp rồi đấy ra ngoài cửa. Yoojin vẫn còn mắt nhắm mắt mở, chưa tỉnh táo, mệt mỏi bước lại, ôm lấy tay người đang đợi, cả người bám víu lấy Ryo. Nhưng rồi nhận nha, chiều cao với mùi hương này, không phải Ryo!!

Yoojin sợ hãi từ từ đưa mắt nhìn lên, lại thấy được gương mặt đầy cợt nhả của Yushi, con bé hét lên một tiếng liền bỏ tay ra, rồi cách xa người kia mấy bước chân.

"Mê anh quá hả?"

"Sao anh lại ở đây? Ryo với Sakuya đâu?" Yoojin trực tiếp bỏ qua câu hỏi kia, nhìn quanh hỏi.

Yushi tiến lên vài bước, ôm lấy vai Yoojin đẩy con bé bước lên phía trước, nói:

"Hai đứa kia đi thi tốt nghiệp lớp tiếng Hàn rồi. Nói anh 2 hôm nay đón em."

Yoojin lắc người tránh đụng chạm với Yushi, nghiêm túc trả lời:

"Anh không cần mất công vậy. Em tự đi đc."

Yushi nhíu mày, rất không vui lên tiếng:

"Em chơi lâu ngày với 2 tên kia, nhiễm thói bướng bỉnh rồi phải không?"

Yoojin không đáp, bước đi phía trước, chỉ 1 bước lớn, Yushi liền bước ngang hàng với con bé kia.

"Anh em nhà em thật biết cách làm người khác bất lực."

Yoojin giờ mới nhớ đến thân phận của Yushi liền dừng lại dò xét người kia, nghi ngờ hỏi:

"Anh là ai?"

Yushi cười một cái, choàng vai, đẩy Yoojin cùng bước tiếp:

"Em phủi bỏ mối quan hệ nhanh vậy sao?"

"Hôm ấy rốt cuộc 3 người các anh đã nói gì?"

Yushi xỏ tay túi quần, rất ung dung bước đi bên cạnh, hỏi lại:

"Hôm nào vậy?"

"2 hôm trước, ở canteen, 3 người kéo nhau ra ngoài nói chuyện."

Yushi nhớ được, gật gật đầu đáp:

"Chút chuyện của con trai thôi. Không cần quan tâm đâu." Yushi lại ghé lại, vui vẻ nói tiếp. "Bé cưng, anh xin tự giới thiệu, anh là Tokuno Yushi, năm nay 20 tuổi."

------

Đến tiết thể dục, tiết mà mọi người thích nhất, mọi người đều vui chơi các trò chơi yêu thích. Yoojin không vui vẻ gì lắm với tiết hôm nay, vì Yushi bắt cô phải xem cậu ấy chơi bóng.

Dù cậu ta là dạng báo làng báo xóm, nhưng không thể phủ nhận quan hệ bạn bè với mấy thành viên nam trong lớp của Yushi rất tốt.

Khuôn mặt đẹp một cách điên đảo, có nét trưởng thành, lại có dáng vẻ hơi lưu manh, cũng khá cao, tính tình dù hơi cục cằn nhưng rất nghĩa khí.

Trận bóng kết thúc, Yushi mang một người đầy mồ hôi tiến lại chỗ Yoojin đang ngồi. Mấy bạn nữ quanh đó đang ngập ngừng muốn chạy qua đưa nước cho cậu ta. Nhưng rồi lại thất vọng khi thấy cậu ta tiến lại chỗ một cô gái lạ hoắc nào đó.

Thấy Yushi đưa tay trước mặt mình, Yoojin khó hiểu, nhíu mày:

"Anh muốn gì?"

Yushi cười, lại là khung cảnh ngược sáng, cậu ấy như tỏa 1 vầng hào quang phía sau, Yoojin đưa tay che mắt, chói quá.

"Cho anh chai nước."

Yoojin lại nhíu mày, Yushi thấy dáng vẻ rất bất mãn của con bé, liền đưa tay muốn véo má, nhưng rồi dừng lại. Xem như cậu ấy vẫn còn chút tinh tế.

"Anh đang trông coi em đó. Trả công anh bằng chai nước lọc mà cũng khó thế sao?"

"Bộ anh khát lắm hả?"

Yushi ngạc nhiên, rồi cười rất lớn, vừa nói:

"Tất nhiên là khát rồi. Anh sắp thành cái xác khô rồi đấy bé cưng."

Yoojin chỉ vào đám người đứng gần đó, rất lạnh nhạt nói:

"Bên kia có rất nhiều nước."

Có trời mới biết, con nhỏ Yoojin này đang không vui vì điều đó. Người thầm thích có chút ý đồ với mình mà mình ra sức né tránh.

Thấy Yushi nhìn về phía đó, mấy cô gái liền hò hét, rồi đẩy 1 cô bạn ở giữa lên trước. Cô bạn kia cũng thuận bước lên trước, ngại ngùng tiến về phía này. Mất mấy phút cô bạn kia mới bước đến trước mặt Yushi, nhẹ nhàng đưa trai nước, kèm bức thư hồng hồng nhỏ xinh.

"Đàn anh ...em thích anh."

Yoojin chợp mắt mấy cái, là cô tạo cơ hội cho người khác đến với Yushi, má ơi nó đau đớn.

Yushi im lặng 1 lúc, nhìn một lượt từ trên xuống dưới đàn em trước mặt. Lát sau nở nụ cười rất tươi, dịu dàng nói:

"Em tên là gì nhỉ?"

"Dạ..dạ..em là Jolie Park. Học lớp 2-1 ạ."

Thấy bàn tay run rẩy vẫn ở không trung hướng chai nước về phía mình. Yushi cầm lấy, mỉm cười nói:

"Cảm ơn Jolie nhé. Hôm nào đó hẹn em đi chơi. Lần sau có thời gian rảnh cứ qua sân bóng rổ chơi nhé."

Yoojin ngạc nhiên, gì mà người-không -nên-đụng- vào cơ chứ. Toàn bịa đặt, đây chính là cao thủ tình trường.

Con bé kia sau khi cảm thấy mình đã có vị trí trong lòng người trước mặt, mới giả vờ quay qua nhìn Yoojin ngồi đó, ngạc nhiên cúi đầu, lí nhí nói:

"Em quên mất, hình như anh với chị này đang quen nhau. Xin lỗi anh chị.."

"Không có, đừng hiểu lầm. Cô ấy là bạn cùng lớp với anh." Yushi nhanh chóng cắt ngang lời nói của con bé kia, mở chai nước uống cạn.

Yoojin sau đó không thấy đâu, lại lọ mọ ở khu nhà kho sau trường, chỗ mà lần trước bị Liu Yangli lôi đi và gặp được Jisung.

"Dạo gần đây không thấy mày tìm Lee Yoojin nữa. Sao vậy? Bỏ cuộc à?"

"Có lẽ con bé đó biết được gì đó rồi. Hôm ấy ánh mắt nhìn tao rất lạ. Tao không hiểu sao, nhìn thấy thái độ đó, tao thấy thất vọng, buồn bã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro