16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gọi món xong, Yoojin trở về chỗ ngồi, Ryo thấy đi cả nửa ngày mới về, vừa lướt điện thoại, vừa nói:

"Em tính gọi hết cả menu hay sao mà đi lâu vậy?"

"Dì ấy hỏi thăm em, nên em nói chuyện đôi câu! Anh khó ở thế?"

"Chiều nay đi đâu không?" Sakuya cắt đứt cuộc đấu khẩu, nhẹ nhàng nói.

Yoojin để ý, từ sau khi thân phận thật của hai người này hoàn toàn tiết lộ, họ dường như đổi tính cho nhau. Sakuya trước kia vô lo vô nghĩ, thỉnh thoảng tìm trò chọc ghẹo Yoojin, giờ lại điềm đạm, chịu trách nhiệm hoà giải cuộc cãi vã của con bé và Ryo - người mà trước đó, chăm hai người còn lại như em bé.

"Em có, cùng anh Haechan đi thăm anh Jeno một lát."

Ryo gật đầu, nhẹ nhàng nói:

"Gửi lời hỏi thăm qua cho anh ấy giúp anh."

"Sao tới đây?" Tiếng nói quen thuộc phát ra từ bên cạnh, ba bát mì lạnh nhanh chóng được đặt xuống bàn.

Yushi trong chiếc tạp dề màu be của quán, rất cam chịu phục vụ đồ ăn cho ba người họ. Yoojin nhìn dáng vẻ không hề tự nguyên của Yushi, cười không ngậm được miệng, Ryo và Sakuya mất mấy phút để ngắm toàn bộ người trước mặt, ngơ ngác hỏi:

"Mày đóng phim à? Gì đây? Rửa tay gác báo rồi hả?"

"Con người mày kì lạ thật đấy? Câu nào cũng nói tao báo?"

Sakuya chép miệng, rất đánh giá nói:

"Phục vụ thái độ với khách hàng. Chẹp chẹp!"

"Khách hàng chứ có phải mẹ tao đâu?"

"Bọn tao cũng trả tiền chứ có ăn trực đâu?"

"Anh Yushi!" Giọng nói ngọt ngào cắt ngang cuộc cãi vã suýt không có hồi kết. "Sao anh tới không nói em một tiếng?"

Hikari tiến lại, rất phụng phịu. Cô bé này xinh xắn, đáng yêu, chẳng sai khi mệnh danh là hoa khôi năm 1. Yoojin càng nghĩ càng buồn, lại càng tự ti hơn, cúi mặt xuống ăn nhanh. Lại chú ý, Yushi đưa tay xoa đầu cô bé bên cạnh, rất vui vẻ kéo vào trong.

"Tụi nó yêu nhau thật hả?" Sakuya trở về với bát mì, thắc mắc hỏi.

Ngay lúc sau, dưới gầm bàn, chân bị đá một cái nhẹ. Ryo nhíu mày, lắc đầu rồi đá mắt qua chỗ Yoojin đang an tĩnh ăn mì.

"Ăn nhanh đi. Em buồn ngủ rồi."

Chiều hôm ấy, Haechan lái xe đưa Yoojin đi thăm Jeno. Jeno không ở thành phố S, Taeyong đưa anh ấy tới thành phố biển - nơi mà Jeno rất thích. Mỗi lần tới thành phố I, Yoojin đều hồi tưởng lại, Jeno, Haechan, Renjun và Jaemin hay rủ cô trốn học, ngồi xe buýt mấy tiếng tới đây ngắm biển. Cuối cùng bị Taeyong phát hiện, lại lái xe đến đón về.

"Mấy đứa cuối cấp rồi còn muốn đi chơi? Mấy đứa thì không nói đi, lại kéo theo Yoojin làm gì? Con bé cũng năm cuối rồi. Học hành chểnh mảng đừng bước chân ra ngoài." Taeyong nghiêm túc mắng mấy đứa nhóc trước mặt.

"Ảnh nói cuối cấp? Cuối cấp 2 cũng nói được sao?" Haechan lẩm bẩm nói.

Xe dừng lại tại khu nghĩa trang gần biển nhất, hai người băng qua các phần mộ, tiến vào sâu hơn tại nghĩa trang. Nghĩa trang ở đây được dọn dẹp và trông coi cẩn thận, lại bao trùm bởi mùi biển dễ chịu. Jeno ở đây chắc yên tĩnh lắm.

Tiến gần đến ngôi mộ của Jeno, bóng nữ nhân mặc váy đen đứng đó, không nhúc nhích.

"Chị đến đây làm gì?" Yoojin nhận ra người đó, cất tiếng hỏi.

Haechan thân nam nhân, không muốn xen vào cuộc trò chuyện của phụ nữ, liền im lặng cách đó mấy bước, mắc bệnh nghề nghiệp, quan sát rất kĩ từng cử chỉ, thái độ của người không nên xuất hiện kia.

Người phụ nữ đó quay lại, thoáng ngạc nhiên rồi lại trở về trạng thái ban đầu, cất tiếng nói:

"Chị qua thăm anh ấy."

"Với tư cách?" Yoojin hỏi lại, tiến thêm bước nữa đến gần người kia. "Han Eunhee, chị lấy tư cách gì đến gặp anh tôi?"

Người phụ nữ tên Eunhee, đưa bàn tay gầy guộc lướt nhẹ trên khuôn mặt tươi sáng của Jeno.

"Chị lấy tư cách gì được nhỉ?" Han Eunhee nhẹ giọng hỏi. "Jeno và chị đã rất yêu nhau..."

"Chị không thấy hổ thẹn với mình khi nói câu đó sao?"

"Chuyện ngày hôm đó..."

"Đừng nhắc nữa." Haechan cắt ngang, tiến lại, lạnh nhạt nói. "Han Eunhee cậu là người như nào, bọn tôi còn không rõ sao? Jeno chết rồi, chết như nào, có lẽ cậu biết rất rõ. Đừng tới đây nữa, quay về với Liu YangYang đi."

-------

Ngắn vậy thôi nhe:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro