15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoojin vội nâng đầu nhìn lên, bóng dáng Jeno hiện ra trước mắt, nhưng rồi lại biến mất. Haechan ngồi đó, vạt áo bị em gái túm chặt.

Sáng hôm sau, Haechan lái xe đưa em gái tới trường, Yoojin dù không muốn, nhưng vẫn phải ra sức diễn tiếp vở kịch còn dở dang. Ryo thả cặp sách bên cạnh, đặt một hộp nhỏ trước mặt Yoojin, giọng ân cần, thoải mái:

"Cho mày đấy."

"Anh bỏ thuốc vào đây rồi đúng không?" Yoojin ngó nghiêng hộp nhỏ đấy, rất thận trọng xem xét.

Ryo cười một cái, nghiến răng chuẩn bị khiêu chiến với con nhỏ trước mặt thì Sakuya chen ngang, đưa tay nhấc hộp bánh khỏi bàn Yoojin, cười tươi nói:

"Vậy để tao ăn!"

Ryo dành lại được, lườm Sakuya một cái, nói:

"Sáng nay mày ăn 2 hộp rồi đó! Còn ăn nữa là ngán đấy!"

Thấy Sakuya đã thỏa hiệp không nói nữa, Ryo yên tâm để hộp bánh vào gầm bàn của Yoojin. Lát sau lại nhíu mày, ghé sát lại, thì thầm nói:

"Trên trường đừng có gọi oppa này oppa nọ. Cứ chửi bọn này như bình thường là được."

Yoojin hiểu ý Ryo cũng ghé sát lại, mở miệng phun ra 6 chữ:

"Ryo là tên đại ngốc."

------

Hôm nay Liu YangLi không tìm tới, nhưng Yoojin có vẻ không an tâm mà nơm nớp lo sợ. Ryo tinh ý, xách cặp lên, nhỏ tiếng hỏi:

"Mày sao đấy? Khó chịu trong người à?"

"Không có, chỉ thấy có gì đó bồn chồn trong người thôi."

Vừa ra cửa liền đụng mặt Yushi, có lẽ cậu ta vừa xong cuộc ẩu đả, áo quần xộc xệch đầu tóc rối mù, trên khoé môi còn vương chút máu đã khô. Bắt gặp ánh mắt 3 người nhìn mình chằm chằm, Yushi nhíu mày, rất ngứa đòn mà nói:

"Nhìn gì? Chưa thấy nam thần đánh nhau bao giờ à?"

"Cậu đến trường chỉ để đánh nhau thôi à?" Ryo nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Yushi chán ghét hỏi.

Yushi nhìn qua cánh cửa, phản chiếu hình ảnh mình trong ấy, liền đờ đẫn nghĩ, cậu vừa mới vác thân hình ma chê quỷ hờn này đi dọc hành làng mà nghĩ mọi người bàn tán về độ đẹp zai của mình.

"Mất phong độ quá!" Yushi chỉnh lại đầu tóc, thở dài một hơi nói.

Yoojin từ nãy tới giờ không nói câu nào, làm Yushi có chút ngạc nhiên, ngó qua một lượt rồi nói:

"Không được Kim Jaehee đồng ý, buồn quá không nói được gì à?"

"Bệnh thần kinh!" Sakuya nhếch mép, rất đùa cợt nói.

Yoojin huých eo Sakuya một cái, ý nói cậu ta đừng nhiều lời, dễ lộ.

"Mày huých tao cái gì? Tên thần kinh này cũng là đồ giả đó!"

Yushi nghe vậy, đưa mắt nhìn qua, liền nhận ra gì đó, quay qua nói:

"Con bé này biết rồi à? Tụi bay để lộ sao?"

Nói rồi, Yushi tiến lại, xoa xoa má Yoojin, mỉm cười nói:

"Lee em gái! Gọi 1 tiếng anh trai đi!"

Yoojin bị vẻ đẹp trai của Yushi tra tấn đến nóng hết cả người, nhiệt độ cơ thể tăng lên. Cảm nhận được hơi nóng của Yoojin truyền qua tay, Yushi vội bỏ tay xuống, dò xét hỏi:

" Sao vậy? Không vui à?"

"Được rồi, mày phiền quá, tránh ra đi." Ryo đẩy Yushi một cái, vòng tay khoác vai con bé rời đi. "Mấy nữa thi rồi đó, muốn làm báo trường này thì ngoan ngoãn học tập đi."

Yushi sau khi nghe Ryo nói xong, liền giật giật mép mấy cái, chửi cậu ta trong đầu.

-------------

"Mày lại bày trò gì nữa?" Ryo và Sakuya bị Yoojin kéo đi mà cáu.

"Nè! Từ bao giờ anh cáu kỉnh vậy? Trước em nói anh đi hướng Đông, anh lập tức bỏ 3 hướng còn lại mà?" Yoojin hình như quen với thân phận mới, nói chuyện thoải mái hơn bội phần.

Sakuya lại tách 2 người ra khỏi cuộc chiến. Ryo trừng mắt nhìn con bé nhỏ như cái kẹo, nói :

"Vậy thì mày quay lại thời gian hôm ấy, đừng theo Jisung hyung về nhà Jaemin hyung nữa. Anh sẽ như trước."

"Thôi thôi, được rồi. Mày 20 tuổi rồi Ryo! Chấp đứa nhóc năm 2 cấp 3 làm gì?"

3 người thoả hiệp không cãi nhau nữa, mở cửa quán ăn trước mặt, bước vào.

"Sao tự nhiên lại muốn đi ăn mì lạnh?" Ryo ngửi mùi trong quán, quay qua nhìn em gái đang kéo ghế ngồi xuống. "Không phải bụng dạ em không tốt sao?"

"Mì lạnh chứ có phải cái gì khó ăn đâu." Yoojin kéo Ryo ngồi xuống, Sakuya ngồi bên cạnh, liếc Yoojin 1 cái rồi nhìn Ryo đối diện nói:

"Lần trước người ta đi ăn với người thầm thích ở đây đó."

"Nói gì vậy?" Yoojin huých khuỷu tay vào bên hông Sakuya, nhẹ nói. "Em qua bên kia gọi món, hai người nhìn xem muốn ăn gì không?"

Ryo nhìn một lượt qua Menu, gật gật đầu đáp:

"Anh giống em!"

"Anh như 2 người." Sakuya cũng gật đầu nói.

Yoojin đứng dậy, rất thành thục đi ra quầy gọi đồ.

"Chào dì ạ! Cháu muốn gọi món."

"Là Yoojin đó sao? Sao lâu không tới ăn với dì thế?" Dì Emiko đang lúi húi lên đơn, nghe gọi mà ngẩng đầu. Thấy Yoojin liền vui vẻ chào hỏi.

Yoojin biết dì còn nhớ mình, mỉm cười thân thiện đáp lại:

"Dì vẫn nhớ cháu sao ạ?"

"Ui, dì hay quên đấy! Nhưng mà không quên cháu được. Tại từ đó đến giờ Yushi dắt mỗi cháu tới đó mà." Dì Emiko liếc về phía Yoojin vừa đi tới, thầy hai người con trai ngồi đó. "A..dẫn bạn theo à?"

"Dạ, là bạn thân cùng lớp ạ."

------
Tôi thi không ổn lắm, kiếm một toà biên soạn vào đó trau dồi kĩ năng thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro