14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này chỉ có Haechan về, Taeyong ở trên thành phố, nghe anh nói, có vẻ công việc khá bận. Hoặc là còn một số chuyện khác không muốn nói cho em gái biết. Yoojin về nhà cũng là quá giờ cơm, ba mẹ cũng đã đi nghỉ, Haechan đợi Yoojin tắm xong , kéo con bé lại nghiêm túc nói chuyện:

"Chuyện  lần này , em cũng chỉ nên biết, không nên tham gia vào. Mọi chuyện còn có mọi người lo. Về phía Taeyong và đám Jaemin, bọn họ có thể dễ dàng điều tra ra được hành tung, Jisung cũng đang bị nghi ngờ, nhưng Sakuya và Ryo vẫn còn an toàn. Có điều, không loại trừ khả năng sơ sẩy mà để lộ. Ngày mai, anh mong mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo của nó, em vẫn là đứa nhóc năm 2 cấp 3, vô lo vô nghĩ, Ryo và Sakuya vẫn là bạn thân 4 năm của em. Đừng để lộ bất cứ cảm xúc hay hành động đáng nghi nào."

Haechan dùng giọng rất nghiêm nghị, nửa khuyên nhủ nửa đe dọa, khiến con bé con chỉ biết gật đầu đồng ý. Nhưng hình như Yoojin vẫn còn điều thắc mắc, cứ ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Haechan chăm em gái từ nhỏ, nó như nào anh còn không rõ chăng, Haechan đẩy cốc sữa đã bớt nóng qua, nhẹ nhàng thông báo:

"Tokuno không thuộc phe của Liu Yangyang, theo như anh tìm hiểu, cậu ta vẫn tạm thời an toàn. Trên trường, ngoài đám Ryo ra, em có thể tin tưởng cậu ta. Nhưng..." Haechan nhấn mạnh chữ cuối, dồn hết ánh mắt nhìn em gái ngồi trên giường, đưa tay vén tóc qua tai con bé, rất từ tốn nói: "Anh không mong em gái anh yêu sớm, anh đoán anh Taeyong cũng vậy." 

Yoojin biết anh trai đọc cô như 1 quyển sách, không phản kháng nổi, đưa cốc sữa lên uống. Haechan ngồi đối diện, muốn đợi em gái uống hết rồi đem cốc đi, để em gái có thời gian làm bài tập. Cậu chợt để ý đến bức ảnh gia đình vẫn hay để trên giường của em gái bị úp xuống nén tiếng thở dài, không kìm được nói nhẹ:

"Yoojin, chuyện năm đó, đến bây giờ đối với anh và Taeyong vẫn là một sự kinh hoàng. Nói anh đã tha thứ cho ba mẹ là nói dối, anh không tha thứ được, không bao giờ tha thứ được. Nhưng phải chấp nhận thôi, đâu thể làm gì được. Có thể Yoojin sẽ thấy anh hoang đường, anh có thể cảm nhận được 1 phần nỗi đau của Jeno, đôi mất và cánh tay của anh, đau như muốn lìa ra khỏi cơ thể." Haechan đưa bàn tay trái lên, so với bên còn lại hình như yếu ớt hơn, rất không có sức lực. "Yoojin à, chuyện ba mẹ làm thật sự rất tàn nhẫn, tàn nhẫn cả với Liu YangYang và cả với chúng ta, thậm chí là tàn nhẫn với chính họ. Họ đã hối hận đến thấu xương, chắc chắn vậy." 

"Anh...anh Jeno thật sự đã chết sao?" Yoojin nhỏ nhẹ hỏi, đôi vai nhẹ run lên, con bé kìm nén không khóc.

Haechan nhớ về ngày đó, mưa xối xả rửa trôi vũng máu tanh trong khuôn viên nhà cậu. Người phụ nữ chừng bốn mấy tuổi nằm ở đấy, máu chảy khắp người chảy ra, bà Lee trong nhà nhìn ra ngoài, ánh mắt vô cảm, nhưng có chút không bình tĩnh, quay qua, thẳng tay tát lên mặt tên đứng cạnh. Bà cất giọng the thé nói:

"Không phải bảo đừng đánh chết sao?"

" Xin lỗi phu nhân, con đàn bà này không chịu câm miệng, nên em đạp cho hai nhát liền kêu gào thảm thiết. Bực mình quá, không kìm được liền ra tay mạnh hơn."

Bà Lee đưa đôi mắt nhìn kĩ người nằm đấy, lại quan sát thân dưới cô ta đầy máu, còn nhiều hơn từ mấy vết thương còn lại, bà kết luận, người phụ nữ này có thai, chưa được lâu ngày. 

Cậu lại nhớ lại hình ảnh, Liu YangYang với đôi mắt hận thù khi ôm cái xác lạnh ngắt đẫm máu của mẹ mình. Rồi lại nhìn thấy mình ngồi ở đó, trong tay là thân thể cứng ngắt, hòa lẫn nước mưa và máu của Jeno, Haechan cố gắng che chắn nước mưa đang dội vào khuôn mặt của anh trai sinh đôi của mình. Jeno bất động, hốc mắt trống không, rỉ máu ướt hết tấm vải mà cậu cố gắng bịt lại để cầm máu, cánh tay phải vô lực, buông thõng, chi chít vết thương, thậm chí cậu còn nhìn được xương và thịt bên trong. 

Haechan ngồi đó, gào khóc đến quên trời quên đất, xe cứu thương chưa tới, cậu điên cuồng xé mảnh áo trên người, cố gắng cầm máu cho Jeno. Cậu cảm nhận được nỗi đau của anh trai, đôi mắt đỏ lên, đầy tia máu, càng ngày càng mờ, cánh tay trái thì đau đớn, như ngàn mũi dao cứa vào. 

Haechan cảm nhận được một hơi ấm từ bàn tay mình, thoát khỏi quá khứ đen tối, cậu nâng mắt, nhìn Yoojin sớm đã khóc ướt hết mặt, nở nụ cười đau xót;

" Đến bao giờ chúng ta mới thoát khỏi quá khứ đen tối này nhỉ?" 

Yoojin không đáp, Haechan vươn bàn tay trái yếu ớt của mình ra, lau đi hàng nước mắt chảy dài trên gò má của Yoojin, mỉm cười tươi, vỗ vỗ mãi của con bé, nhẹ nhàng khẽ nói:

"Mai chúng ta đi thăm Jeno xíu nhé, chắc anh ấy nhớ chúng ta lắm."

Haechan về phòng, Yoojin ngồi bất động ở đó một lúc, kéo ngăn kéo ở tủ đầu giường ra, nhìn chiếc chìa khóa trong đó thật lâu, rồi cầm lấy đi ra ngoài. Đứng trên căn phòng ở tầng ba một lúc lâu, quyết định tra chìa khóa vào ổ. Ngay khi mở cửa ra, mùi hương quen thuộc liền bao trùm lấy mũi con bé. Yoojin đưa tay mở đèn, căn phòng vẫn vậy, quen thuộc như anh trai cô còn ở  đây, vẫn còn đó cây đàn anh hay mang ra sân vườn, vừa đánh vừa hát, vẫn còn quả bóng rổ mà mỗi khi anh và đám người Na Jaemin tụ họp thường hay chơi, vẫn còn chiếc xe đạp vì anh yêu thích mà tìm mọi cách làm cái giá đỡ treo lên tường. Thậm chí đến chiếc balo treo đầy móc khóa Yoojin tặng anh, sách vở, đồ dùng học tập vẫn còn ở đây,.....chỉ là thiếu mất anh. 

Yoojin đau khổ ngồi xuống nền đất, ôm lấy đầu gối, khóc nức nở. Cô chợt cảm thấy hơi ấm bao bọc lấy cơ thể mình, giọng nói nhẹ nhàng, thì thầm bên tai cô:

"Yoojin..quên Jeno đi nhé."

"Anh Jeno." Yoojin quơ tay, muốn bắt trọn lấy tất cả, tùm được vạt áo của người trước mặt. 

------------------

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ? Mai tôi thi nhưng vẫn ngồi đây gõ phím nè! Thật nghị lực quá đi TT.

(Rất cần tips fix Wattpad lỗi :>>>>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro