13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin là người trong cuộc, hiểu rõ tình hình, cũng là người nhận ra được Riku đang từ từ tiếp cận Yoojin.
"Lee Jeno với Liu YangYang luôn trong trạng thái đối đầu. Anh em đơn giản chỉ nắm được bí mật nhà họ Liu, nhưng đó lại là điểm chí mạng, công ti bọn họ từ đó nể họ Lee đến 9 phần..." Jaemin dừng lại, cảm giác không muốn nói, ngập ngừng chán rồi lại thôi.

Ryo thấy anh trai Na im lặng, biết được là anh ấy không tàn nhẫn nói ra.

Yoojin ngồi đó, từ đầu đến giờ vẫn im lặng nghe chuyện. Cho đến khi giây phút yên ắng của mọi người trôi qua đã lâu vẫn không ai lên tiếng liền ngẩng đầu lên. Rất bình tĩnh hỏi:

"Sao vậy? Sao không kể tiếp đi ạ?"

"Yoojin, điều này có thể khiến em rất khó tiếp nhận, em có muốn nghe nữa không?" Renjun dè dặt nhìn em gái.

Yoojin không đáp, cả nửa ngày sau mới gật đầu. Jaemin thấy vậy, giấu không nổi, liền nói tiếp:

"Ba mẹ em hồi ấy, là gián tiếp giết anh trai em. Họ tàn nhẫn, ép công ty họ Liu đến phá sản, phu nhân nhà ấy đến nhà em cầu xin, bị mẹ em ...cho người hành hạ bà ấy. Đến mức..mạng mẹ không giữ được, đứa con trong bụng cũng đi theo."

Jaemin trầm ngâm một hồi, hất cằm với Jisung, muốn cậu ấy nói tiếp.

"Nhà em buổi tối hôm ấy thật sự là nhuốm máu. 2 mạng người chết trong khuôn viên, anh trai em liền đứng mũi chịu sào, Liu YangYang thề sống thề chết muốn giết anh trai em và cả gia đình em. Cậu ta đem người truy sát anh em, dù anh trai em không phải hèn nhát, yếu đuối, nhưng không chống lại được 50 người như vậy. Liu YangYang sai người....hủy đi đôi mắt của Jeno, còn cắt gân tay của anh ấy."

Jisung dừng lại, Yoojin ngồi trên ghế, run rẩy đến sợ hãi, không nói được lời nào, nếu không phải thấy con bé thở thì chắc 5 người còn lại nghĩ rằng nó đã chết.

"Thôi, không nói tới nữa. Yoojin, anh đưa em về." Ryo nắm lấy tay con bé, muốn đưa về.

"Tại sao lâu như vậy mà bây giờ mới lộ ra?" Yoojin hỏi.

"YangYang đánh hơi được một số chuyện, nghi rằng anh trai em còn sống."

Yoojin bị Ryo và Sakuya hộ tống ra về. Hình như con bé này đã học được cách chấp nhận, vẻ mặt bình tĩnh vô cùng.

"Muốn đi ăn không?" Ryo hỏi, kéo lấy balo trên lưng Yoojin mà đeo lên.

Nhưng con bé giữ lại, không để cậu cầm, Ryo bất ngờ liếc Sakuya. Sakuya chỉ cười rồi nhún vai, ý nói "mày tự giải quyết đi". Nhưng rồi Yoojin liếc sang, lườm Sakuya một cái rồi bỏ đi.

Ryo đuổi theo, giữ lại, trách móc:

"Con bé này? Mày thái độ gì vậy?"

"Ai bạn bè gì với anh mà anh nói chuyện kiểu đấy?" Yoojin nắm lấy quai cặp, chua ngoa nói.

Ryo bất ngờ x2, không ngờ con bé này lại xoá bỏ mối quan hệ cũ nhanh đến thế.

"Em không thấy em tàn nhẫn sao?" Sakuya nhéo má Yoojin như cách cậu ta hay làm.

Yoojin hất tay ra, khó chíu lùi ra xa. Sakuya nhíu mày, đành lôi biện pháp mạnh, tiến lại, bóp mặt con bé, bắt Yoojin nhìn thẳng vào mặt mình, gằn giọng đe doạ:

"Giờ nhóc biết thân phận tụi này rồi, nên phải biết là tụi này không hiền cho nhóc bắt nạt như trước đâu."

"Với cả, chỉ cần tụi này vô.tình nới lỏng cảnh giác, nhóc sẽ không biết mình trôi dạt về đâu đâu bé con!"

Yoojin sợ đến câm nín, mắt đã bảo phủ một tầng nước, chuẩn bị trào ra. Đúng là nước mắt của con gái, Sakuya bị đe doạ bởi thứ chất lỏng chảy ra từ mắt con bé tàn nhẫn trước mặt liền bỏ tay, vỗ vỗ hai má, hối hận, rối rít nói:

"Anh xin lỗi, đừng khóc. Xin lỗi mà, không khóc nữa nha nha! Anh đùa đấy, dọa em xíu thôi, đừng khóc."

"Hai người còn nói em tàn nhẫn, ai mới tàn nhẫn. Em coi 2 anh là bạn bè, người thân, vậy mà anh lừa em mấy năm trời như thế. Ai mới tàn nhẫn hả?"

"Là bọn anh tàn nhẫn, đừng khóc nữa. Đưa em đi ăn!"
-----
Ryo và Sakuya đưa Yoojin về đến nhà cũng đã quá giờ ăn cơm, Haechan về nhà, sốt ruột đợi em gái ở cổng. Thấy đàn anh ở đó, mặc áo sơ mi đen, quần âu cùng màu, xỏ tay túi quần, an tĩnh dò xét mình; Ryo không thể không bật cười:

"Anh là đang chuẩn bị chiến nhau với người yêu của em gái sao?"

Haechan cười, đập nhẹ vào vai Ryo và Sakuya, nói:

"Mày cũng biết vậy sao? Đưa em gái anh về muộn còn mỉa mai anh?"

"Anh về lâu chưa? Sao không nói em?" Yoojin ôm tay anh trai, vui vẻ nói.

Sakuya bắt chước đàn anh Lee, xỏ tay túi quần, nhai kẹo nói:

"Đàn anh cũng rảnh rỗi về nhà chơi sao? Hiếm thấy nha."

"Phải phải, anh em xã đoàn réo đến cháy máy còn chẳng thấy anh nghe."

Haechan đá vào mông Ryo một cái, chép miệng, chán nản nói:

"Còn không phải tại mấy người không giữ mồm miệng được chút thời gian sao?"

"Cả anh cũng góp phần lừa em sao?" Yoojin bước xa ra mấy bước, ánh mắt tức giận.

Ryo và Sakuya chán nản, rất muốn đánh nhau với đàn anh.

"Anh ơi, bọn em dỗ mãi em ấy mới không giận em đó. Đừng có thêm dầu vào lửa nữa anh ơi."
_-----
Còn chiếc bản thảo cuối cùng tôi upp nốt nè 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro