12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoojin ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, rất không vui nhìn mọi người xung quanh.

"Mấy năm không gặp, em chào đón anh như vậy sao?"

Yoojin nhìn người đối diện, không nói gì, vẫn rất bất mãn.

"Vẫn giận đó hả?" Ryo nhìn Yoojin, lay lay cánh tay cô nàng.

"Bỏ ra! Tao cảm thấy tao bị mọi người chơi một vố." Yoojin hất tay ra. "Rốt cuộc thật giả như nào?"

Sau khi nghe cuộc gọi của Ryo, Yoojin được Jisung đưa đi. Và địa điểm cô đang đứng là nhà của Na Jaemin- một trong những người bạn của 2 anh thứ nhà cô.

"Đây mới là lúc đau đầu nhất nè." Jaemin vuốt tóc, vắt chân nhìn mấy đứa nhỏ đang ngồi xung quanh nhà cậu.

"Nên nói cho em ấy biết, dù sao cũng lớn rồi." Jisung nhìn 2 đứa nhỏ đang ngồi đối diện, gật đầu.

Sakuya dường như đã không còn là Sakuya trên lớp nữa, rất điềm tĩnh lướt điện thoại, thi thoảng lại nhíu mày khi nhìn gì đó qua màn hình.

"Ở đây không ai bằng tuổi em hết." Huang Renjun ngồi một góc giờ mới lên tiếng.

Yoojin nhìn qua 2 người bạn lâu năm đang ngồi bên cạnh, rất không hiểu mà hỏi lại:

"Hai người này ...."

"Hai bọn này lớn hơn em 2 tuổi." Jisung gật đầu nói.

"Em không tin!" Yoojin ngay lập tức đáp lại, nhất quyết không tin.

Ryo huých tay Sakuya rồi từ từ lôi giấy tờ tùy thân có trên người ra, đẩy đến trước mặt Yoojin, lên tiếng thông báo.

"Em có thể tự xem!"

"Cả Jisung! Cũng không phải tuổi thật." Sakuya nhẹ giọng nói, hất cằm qua chỗ Jisung ngồi.

Yoojin nhìn muốn lòi con mắt hai thẻ căn cước công dân của bạn mình. Vẫn không thể tin hai người bạn thân chơi ngót nghét từ lớp 8 lại không phải bạn mình.

"Tại sao?" Yoojin đặt thẻ xuống, rất bất mãn hỏi. Có vẻ là đang tức giận. "Rốt cuộc mấy người đang làm gì vậy?"

"Yoojin, bình tĩnh nghe mọi người nói." Sakuya cầm bàn tay Yoojin, vỗ vỗ.

Yoojin mở to mắt, lớn tiếng nói:

"Em có mất bình tĩnh đâu?"

Cả bọn đều giật mình, cái không mất bình tĩnh của Yoojin lạ quá đó. Renjun từ bếp lấy ra cốc sữa và ít kẹo với suy nghĩ, dỗ trẻ con vẫn nên dùng chút đồ ngọt.

"Hạ hảo nào em bé! Bình tĩnh thì bọn anh nói."

"Em bình tĩnh rồi." Yoojin bóc cái kẹo, vừa nhai vừa nói.

Cả đám nhìn dáng vẻ của Lee Yoojin, cười nhẹ 1 cái rồi đưa mắt nhìn nhau, ý muốn nói là giải thích cho con bé kia.

"Bọn anh đều cùng phe với Lee Jeno. Và Maeda Riku là phe còn lại."

"Anh Riku?" Yoojin nghi ngờ hỏi lại.

Dù mới gần đây, Lee Yoojin mới phát hiện Riku thật sự có vấn đề, nhưng trước đó, cô nàng vẫn cảm thấy Riku rất tốt, quan tâm và giúp đỡ cô rất nhiều.

"Chính xác rồi đó! Em không cảm thấy tên đó biết mọi thứ về em hả?" Ryo nhíu mày, rất khó hiểu nhìn Yoojin.

Trong thời gian ở cạnh, Ryo dù không lộ rõ danh tính nhưng vẫn ngầm chỉ cho con bé này nhiều điều. Vậy mà Lee Yoojin lại vẫn cứ ngây thơ dễ tin người.

"Không.. anh ấy rất tốt." Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay qua Jisung phía bên phải. " Nhưng không phải đàn.."

Yoojin ngừng lại, nhận ra là cô bé không thân quen với đàn anh Park kia, cũng không biết sự xuất hiện của anh ấy ở đây là gì. Con bé nhanh chóng cúi đầu, không nói gì nữa.

"Không phải là anh cũng ở trong hội đó sao.. có phải không?"

Yoojin nhẹ gật đầu.

"Anh cũng giống như Kim Jaehee, gián điệp." Jisung nhàn nhã dựa lưng vào ghế, nhìn Yoojin muốn lủng cả người.

Yoojin nhìn Jisung, rồi lại cúi xuống:

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Lee Yoojin, Maeda Riku không phải người đơn giản, anh biết Tokuno Yushi nhiều lần nói với em... nhưng có vẻ Riku không hề để lộ gì khiến em tin tưởng cậu ta đến vậy." Ryo bật bật cái bật lửa trong tay, nhưng Lee Yoojin không để ý đến lời nói của cậu.

Con bé nhìn cái bật lửa, lại liếc thấy bao thuốc lá trên bàn, nhíu mày hỏi Ryo:

"Anh hút thuốc đó à?"

Ryo chợt ngừng lại, nhanh đặt bật lửa xuống, cười cợt nói:

"Anh không có, là của anh Jaemin đó."

"Nhưng có điều em vẫn thắc mắc. Tại sao mấy anh lại phải làm giả tuổi, lại còn học ở đây lâu như vậy?"

"Là Lee Jeno muốn bọn anh bảo vệ em. Maeda Riku, thật sự muốn hủy hoại hết tất cả của cậu ấy. Thời gian trước đã ra tay. Em là thứ cuối cùng cũng là thứ quan trọng nhất." Renjun nhẹ nhàng giải thích, không quá nhiều lời nhưng hình như đó là toàn bộ sự việc.

Yoojin từ nhỏ đến lớn, ngoài việc biết được Lee Jeno anh trai mình bị kẻ thù sát hại, thì thật sự cô không biết gì nữa.

"Anh trai em..với Riku có thù oán gì sao? Em cảm thấy tuổi tác của hai người họ quá chênh lệch, không phải hồi đó thì Riku cũng còn bé lắm sao?"

Sakuya gật đầu, rất hài lòng với câu hỏi của Yoojin, cũng không uổng công hai người họ hết lòng dạy dỗ.

"Maeda Riku thật sự không trực tiếp có thù oán với Jeno, nhưng là hậu duệ của người đi trước. Người đứng sau cậu ta trước kia là người thù hằn sâu nặng với anh trai em. Hận đến mức thực sự muốn giết anh trai em, và cả nhà họ Lee. Nhưng có điều họ không biết, không có Lee Jeno thì còn có Lee Taeyong và Lee Haechan ở phía sau. Bọn họ kiêng dè thế lực của 2 người họ, thật sự vẫn chưa làm gì được gia đình em."

----
Tôi đang thất tình, up liền hai chap cho bõ tức nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro