11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riku ngồi trên ghế, bật đi bật lại chiếc bật lửa. Nhìn người đối diện, ánh mắt lộ rõ vẻ trầm lặng, khó đoán.

"Sao vậy? Suy tư chuyện gì?" Người đối diện hỏi.

"Lee Jeno thật sự đã chết sao?" Riku bật tắt chiếc bật lửa, nhìn ngọn lửa trên đấy, suy tư kì lạ.

Sion nhẹ đẩy gọng kính, bật lửa lên châm điếu thuốc, cười nhẹ:

"Jeno chết hay không. Mày không phải cũng ở đó sao?" Sion thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. "Tốt nhất không nên lôi chuyện cũ ra nữa. Nhà họ Lee thực sự là có khả năng hắt hơi một cái mày liền biến mất đó."

"Vậy sao? Thú vị đấy." Riku thích thú dựa ra ghế. "Đừng hút thuốc trước mặt tao, tao ghét mùi thuốc."

Cánh cửa phòng mở ra, Jisung tiến vào, cặp xách trên vai thả xuống. Kéo người đằng sau lại, hất cằm về phía Riku, nhanh chóng giải thích nói:

"Tao bắt gặp đàn em bị bắt nạt."

"Yoojin?" Riku ngạc nhiên nhìn về phía Yoojin.

Phòng bao rộng lớn chỉ có 3 người, khói thuốc lan toả trong không gian. Riku ngồi ghế, Sion cầm cây cơ đang dựa vào bàn bida kĩ lưỡng quan sát Lee Yoojin. Cả cậu ta cũng không tin, người trước mặt thật sự là em gái của 3 cái tên máu mặt kia. Sion thở ra một làn khói mờ ảo, nhếch mép nhìn cô gái trước mặt.

Jisung ném chiếc áo của Yoojin lên bàn bida. Sion và Riku đều nhìn theo, chiếc áo xám dính đầy vết bẩn, bảng tên xước xát, dòng chữ "Lee Yoojin" bị vật nhọn làm biến dạng. Không những vậy còn bốc mùi kinh khủng.

"Tao không nghĩ mày có thói quen nhặt rác về đó." Sion dùng cây cơ lật chiếc áo, nhìn thấy bảng tên liền mím môi. "Đàn em, anh không cố ý."

"Mày ngậm miệng lại." Riku nhíu mày, lườm Sion, sau đó chú ý điếu thuốc trên tay cậu ta. "Cho mày 2 phút, 2 phút sau còn khói thuốc thì mày chết chắc."

Yoojin từ lúc vào im lặng không nói gì, Riku lướt qua con bé một cái, lại nhìn Jisung ung dung xỏ tay ngồi lên bàn bida.

"Chuyện gì vậy?" Riku hỏi.

"Tao bắt gặp 1 đứa con gái năm 1, người Trung, không rõ tên đang bắt nạt đàn em Lee." Jisung cầm bóng số 8, nhàn nhã đáp.

Riku nhìn Yoojin vẫn im lặng nãy giờ hỏi tiếp:

"Cô ta bắt nạt em được bao lâu rồi?"

"Mới đây." Yoojin nhỏ giọng đáp.

Riku nhíu mày nghĩ lại, có lẽ là hôm đó.

"Cô ta đe doạ em, bắt em phải làm theo lời cô ta nói."

"Bao gồm cả chuyện em đi tỏ tình Kim Jaehee?" Jisung nhếch miệng đáp.

Yoojin giật mình, ngước lên nhìn Jisung, lại không dám đối mặt, liền cúi xuống vội.

"Vậy là đúng rồi." Jisung cười, tung quả bóng số 8 trong tay. "Cô ta đe doạ em, em liền tin?"

Yoojin chớp mắt, rất bối rối nhìn Jisung. Hình như là vậy.

"Giờ anh bảo cô ta không biết gì về em, em có tin anh không?" Jisung lại nói, thành công khiến Yoojin đang bối rối, lại càng bối rối hơn.

Jisung cười như không cười, nhìn bi đen số 8 trong tay. Lee Yoojin chính là bi số 8. Chỉ cần đưa vào lỗ đã chọn vào phút cuối là thắng, vậy bi cái đưa bi đen này vào lỗ là ai?

"Được rồi, im lặng đi." Riku lên tiếng, cầm chiếc áo khoác của Yoojin trên bàn đáp vào thùng rác gần đó. Anh cầm cặp của Yoojin từ chỗ Jisung, xoay người con bé, muốn đi. Bây giờ anh mới để ý đến cái áo thể dục trên người Yoojin, bảng tên khó khăn mới nhận ra, là áo của Tokuno Yushi.

"Anh đưa em đi mua áo mới."

Yoojin bị Riku kéo đi, nhỏ tiếng nói:
"Anh! Nhà em vẫn còn một chiếc. Không cần đâu ạ."

Riku thoả hiệp, đưa Yoojin về nhà. Trên đường đi, đều im lặng không nói gì. Không khí rất căng thẳng.

"Lee Yoojin, em cảm thấy Tokuno Yushi là người như thế nào?" Riku lên tiếng.
Yoojin cũng từng hỏi Ryo như vậy lúc trước. Yushi là người như nào? Yoojin cảm thấy cậu ta có chút đáng sợ, nhưng không phải kinh khủng như những gì người ta đồn trước đó. Có chút đối tốt với cô.

"Em tin tưởng cậu ấy sao?" Riku lại hỏi tiếp, giọng nói có chút giận dữ.

"Riku..em thấy Yushi nhiều lúc cảnh cáo em về anh. Anh với cậu ấy có chuyện gì sao?" Yoojin ngước mắt, rất nghiêm trọng nhìn Riku.

Riku có chút sững người, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ ban đầu. Hành động lấp liếm rất nhanh đã bị Yoojin bắt trọn, cô cúi đầu xuống, không nhìn người trước mặt nữa.

"Vậy là em tin cậu ta hơn anh sao?"
Yoojin không nói gì, chỉ im lặng kết luận: Maeda Riku, thật sự không hề bình thường.

Riku có vẻ hơi thất vọng, xoay người rời đi. Yoojin vẫn đứng đó, cảm thấy mọi người xung quanh đều toan tính, không biết nên tin ai. Người nào mới thật sự tốt với cô. Rốt cuộc cô có cái gì để họ tiếp cận chứ.

"Sao thế?" Tiếng nói đằng sau vang lên khiến Yoojin thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Lại là một người nữa, muốn gì ở Lee Yoojin.

"Đang suy nghĩ xem anh muốn lấy gì từ em hả?" Jisung nghiêng đầu hỏi, ánh cười rất rõ trên mặt.

Yoojin mở to mắt, mở miệng nói:

"Sao cơ?"

"Em rất hấp dẫn đó Lee Yoojin." Jisung tiến lại, lấy chiếc balo trên tay của Yoojin đeo lên vai. "Anh không cần gì từ em đâu cô bé. Những gì anh cần, không ở chỗ em."

"Đàn anh, lý do nào để em có thể tin lời đó của anh?"

Jisung không nói, chỉ nhấc máy gọi điện.

"Em ấy không tin anh!"

"Được, được. Đưa ngay đây."

Nói xong, đưa chiếc máy về phía Yoojin, ban đầu cô không nhận, ngơ ngác nhìn. Jisung mất kiên nhẫn, đưa ra nửa ngày, không thấy đối phương nhận, liền bất mãn nói:

"Bé con! Anh không phải là người thích chờ đợi!"

Câu nói nghe nửa cưng chiều, nửa đe doạ, Yoojin liền ngước mắt lên nhìn rồi lại nhanh chóng cúi mặt xuống, nhìn điện thoại, run rẩy cầm lấy. Có lẽ Lee Yoojin sợ nửa cuối hơn.

Nhẹ nhàng đưa lên tai, im lặng chờ đầu dây kia nói chuyện.

"Alo?" Bên kia có vẻ sốt ruột, giọng nói đã hơi bực mình.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Yoojin liền đưa điện thoại ra nhìn. Là dãy số cô biết, là của Ryo. Nhưng Ryo có quan hệ gì với đàn anh Park?

"Nghe thấy không vậy?"

"À..có.Tao nghe đây?"

Ryo bên kia hình như thở nhẹ, như bình thường mà nói chuyện:

"Riku có thể không tin, Yushi cũng có thể không tin. Nhưng mà đàn anh Park không tin là không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro