10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryo lần này nghiêm túc nói chuyện với Yoojin, Sakuya đương nhiên có mặt. Yoojin ngồi đối diện như phạm nhân, đối diện với ánh mắt dò xét của Ryo và vẻ mặt ngơ ngác của Sakuya.
"Không phải hai người thích nhau rồi chứ?" Ryo hỏi.
"Ai thích ai cơ?" Sakuya bên cạnh không hiểu chuyện gì, nhìn Ryo thắc mắc.
Ryo không để ý chỉ nhìn Yoojin. Yoojin bị nhìn muốn thủng cả người, khó khăn trả lời:
"Không có."
"Cậu ta thích cậu?"
"Không.."
"Cậu thích cậu ta?"
"... không có."
Mỗi câu hỏi là một câu trả lời ngập ngừng. Ryo rất nghi ngờ, không lẽ con bé này thật sự rất rất để ý tên báo kia.
"Nè! Hai người.. Nói chuyện gì vậy?" Sakuya như người thừa, liền khó chịu hỏi.
"Lee Yoojin với Tokuno Yushi!"
Cạch. Lon nước để xuống bàn ngay sau câu nói kia, Yushi thoải mái ngồi xuống cạnh Yoojin. Cười vui vẻ nói:
"Tôi thấy mấy người nhắc đến tên tôi. Sao vậy?"
Vô liêm sỉ.
Ryo nhíu mày, hình như tên này chỉ đợi có vậy để ngồi vào bàn của cậu.
Ryo chưa trả lời, Sakuya cũng không ngốc mà lên tiếng. Hai người đưa mắt dò xét người ngồi bên cạnh Yoojin, thuần thục mở lon nước, đẩy qua cho cô nàng. Ryo với tay đẩy lại lon nước qua người đó, nhẹ nhàng nói:
"Yoojin không uống nước có gas."
"Vậy sao? Lần sau sẽ chú ý." Yushi gật đầu, đưa lon nước, ngửa cổ uống một hơi. "Hai người nhắc tới tôi, có chuyện gì vậy?"
"Yushi, cậu cảm thấy sao?" Ryo nghiêng đầu hỏi, ánh mắt đã mất đi khá nhiều thiện cảm.
Yoojin quen biết Ryo đã lâu, chưa thấy cậu ta như vậy bao giờ. Khẽ run rẩy, lạnh hết sống lưng, không dám ngẩng đầu đối diện với 3 người trc mặt.
"Yushi, con người cậu không phải cậu quá hiểu sao? Bỗng dưng kết thân với Yoojin, nếu cậu không có lợi thì tôi cảm thấy hơi lạ."
"Haha trong mắt các cậu, tôi vô sỉ vậy sao?" Yushi bật cười, ngón tay xoay lon nước trên bàn. "Cái gì mà người không nên đụng vào? Ryo, cậu đang đụng vào thể diện của tôi đó."
"Vậy sao? Cậu sẽ đánh bọn tôi chẳng?" Ryo nhíu mày, khiêu khích đối phương.
Yoojin nuốt nước bọt, rất muốn cản Ryo khỏi tai hoạ này, cô chỉ có thể nắm chặt quần, cúi xuống, dường như đến hô hấp còn khó khăn.
"Vậy thì đánh thôi. Đi ra ngoài, ở đây có trẻ con." Yushi liếc Yoojin ngồi ngoan ngoãn bên cạnh.
Ryo đứng dậy, mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Yoojin, ân cần nói:
"Đợi ở đây nhé. Tao với Sakuya đi 1 lúc sẽ về với mày."
Nói xong quay lưng, dẫn đầu đi trước. Nhưng có điều Lee Yoojin không biết, ngay khi quay lưng đi, cả Ryo và Sakuya đều đã thay đổi thái độ.
Tiết sau đó vẫn chưa thấy 3 người họ về, Yoojin lo lắng lắm. Mặc dù bên Ryo là 2 người, nhưng Yushi là tên báo, đánh nhau mà sống qua ngày, lỡ Ryo và Sakuya bị đánh thảm quá.
Giờ giải lao sau đó Yoojin bị Liu Yangli gọi đi. Cô ta ném trả cái áo cho Yoojin.
"Xin lỗi nhé, tôi lỡ làm bẩn."
Yoojin nhìn kĩ, áo rất bẩn, như bị lôi từ thùng rác ra, bốc mùi kinh khủng. Đây còn là cái áo ư? Hay là miếng giẻ lau nhà vậy?
"Cô quá đáng vừa thôi chứ? Cô làm gì cái áo của tôi vậy?"
"Tôi làm gì? Không may làm bẩn một chút. Áo cô dát vàng sao?" Yangli lớn tiếng nói, đẩy Yoojin ngã xuống đất.
Cô ta phả một làn thuốc vào mặt Yoojin, bóp lấy cằm cô, đe doạ:
"Chị lên mặt với tôi à? Nói cho chị biết..."
Một lon nước từ đâu đáp đến, rơi trúng đầu Yangli, cả đám dừng lại. Yangli tức giận, ngẩng mặt nhìn lên, miệng chửi rủa:
"Đứa khố.." nhưng rồi khựng lại, không nói nữa, ánh mắt sợ sệt nhìn lên mái nhà của kho. Kho không cao lắm, đứng từ trên nhìn xuống, rõ như ban ngày. Lee Yoojin nằm dưới đất, bị Yangli bóp cằm nhìn rất đáng thương. Jisung nghĩ thế quái nào đứa nhút nhát này lại là em gái của Lee Jeno được.
"Đàn anh.."
"Ồn ào quá đó. Không biết đây là khu vực của tôi à?" Jisung lười nhác hỏi.
Yangli lập tức buông tay, rối rít muốn kéo Yoojin và 2 đứa đàn em của mình đi.
"Để cô ấy lại." Jisung nhai kẹo, rất nhàn nhã chỉ tay về phía Yoojin. "Đi được rồi đó."
Yangli có vẻ không muốn buông tay, vẫn đứng đó muốn xem đàn anh trên mình 2 khoá muốn nói gì với bà chị này.
Park Jisung mất kiên nhẫn, từ trên tầng thượng 2 mét nhảy xuống. Giờ mới nhìn thấy, trên người anh ấy hoàn toàn toát ra khí thế của trùm trường. Cà vạt nới lỏng, áo sơ mi xắn tay, áo khoác tùy tiện vắt lên vai, tóc để tự nhiên không tạo kiểu.
Park Jisung xỏ tay túi quần bước lại, thổi bóng bằng kẹo cao su. 4 người sợ đến run rẩy, không dám ho he.
"Không nghe thấy gì sao? Để Lee Yoojin ở lại và biến mất khỏi đây."
Yangli gật đầu vội rời đi. Cô đã cố kéo Yoojin đó đi rồi. Lần này đắc tội với Park Jisung, do Lee Yoojin xui.
Jisung nhìn người con gái trước mặt, hình như cô ấy sợ đến run người, không dám ngước lên nhìn cậu. Jisung không tin, em gái Lee Jeno thật sự có bộ dạng này sao?
"Em là Lee Yoojin?" Jisung cất giọng, nhẹ nhàng nhất hỏi.
Yoojin gật đầu, không dám ho he. Jisung bật cười, nói tiếp:
"Tôi không ăn thịt em, sao em lại sợ hãi đến vậy?"
"Đàn anh Park, có phải em, đắc tội gì với anh không?" Yoojin lấy hết can đảm hỏi, run rẩy gấp bội.
"Hahaha" Jisung cười đến nội thương, 3 phần thích thú, 7 phần kinh ngạc nói tiếp. "Lee Taeyong, Lee Jeno, thậm chí là Lee Haechan đều không phải người tầm thường, không dễ đụng vào. Vậy mà em gái Lee lại ở đây bị người khác bắt nạt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro