09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yangli từ xa quan sát, hài lòng mà rời đi.

Hết tiết Yoojin xách cặp về, Riku đã đợi ở cầu thang. Có vẻ Yoojin dần quen với sự xuất hiện của đàn anh này, thoải mái đưa cặp cho anh ấy.

"Ồ Riku, bạn gái sao?" Một đàn anh cùng lớp với Riku đi qua, trêu ghẹo nói.

Riku huých vai, cười nói:

"Đừng trêu em ấy. Em gái tôi đó."

"Được rồi. Cậu để quên bảng điểm nè!"

Cậu bạn rút ra tờ bảng điểm đưa cho Riku, nói vài câu rồi bỏ về.

Yoojin muốn ngó xem bảng điểm của Riku, coi xem trình độ học hành như nào.

"Không nên xem." Riku nhanh chóng gấp lại, cất vào balo.

"Keo kiệt!"

Riku thấy đàn em giận dỗi, nhẹ véo má Yoojin rồi nói:

"Đi đi! Đưa em đi ăn bánh kem!"

Yoojin vui vẻ thưởng thức bánh kem dâu tây do Riku mua, dường như quên mất chuyện hồi chiều nãy vừa xảy ra. Cho tới khi liếc thấy hai người kia cũng mở cửa bước vào quán bánh ngọt. Riku nhìn thấy, thay đổi ánh mắt, thu gọn lại ánh nhìn. Rất không muốn có chuyện gì xảy ra vào tình huống này.

"Ồ, cô bạn cùng lớp yêu quý của cậu nè!" Jaehee nói lớn, nhắc nhở Yushi.

Yushi lạnh lùng, liếc qua Yoojin ngồi cạnh Riku. Con bé này thật không biết nghe lời, đã nói tên Riku đó không phải người đơn giản rồi mà.

"Lee Yoojin, cậu tỏ tình với tôi không thành công liền tìm đối tượng mới sao?"

Riku liếc mắt, rất khó chịu nhìn hai người trước mặt, lạnh lẽo nói:

"Muốn gây chuyện sao?"

"Đàn anh, không biết sao nhìn trúng được bạn cùng lớp tôi vậy?"

Yushi tiến lên, rất khiêu khích nói.

"Đang trong quán người ta đó!" Jaehee nhắc nhở. "Ra ngoài nói chuyện."

Yoojin kéo tay Riku, rất sợ hãi mà nhấc môi nói chuyện:

"Em muốn về nhà."

"Đàn anh, tôi thấy khẩu vị của anh cũng rất lạ đó. Một người lăn lộn bên ngoài, tiếp xúc nhiều thứ như anh, sao lại quan tâm đến Lee Yoojin bé nhỏ, bảo thủ như này?"

Riku xách balo đeo lên vai, tiện tay cầm lên balo của Yoojin, nhanh chóng kéo cô rời đi.

"Lee Yoojin, tôi đã nhắc rồi."

Thấy Riku và Yoojin đã đi xa, Kim Jaehee bây giờ mới thắc mắc, lên tiếng hỏi Yushi:

"Cậu từ bao giờ lại quan tâm cậu ta đến vậy?"

"Tôi quan tâm cậu ấy sao?" Yushi lấy bánh, nhanh chóng muốn đi.

Jaehee đuổi theo, nhanh miệng nói:

"Nhưng mà sao tự nhiên cậu ta lại tỏ tình tôi?"

"Cậu đi theo tôi nhiều mà khả năng quan sát của cậu kém vậy sao? Cậu ấy là bị ép. Còn ai ép thì tôi không biết."

----

"Mày vẫn còn giận?" Ryo thấy Yoojin quay đi liền hỏi. "Tao đi mấy ngày mà mày làm như không quen nữa luôn?"

Yoojin một mực không đáp, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đại tỷ, đừng có như vậy được không? Mày chấp tiểu nhân như tao làm gì?"

"Mày không phải tiểu nhân." Yoojin quay qua, nhíu mày khó chịu.

Ryo ngồi xuống, cả người như dựa vào Yoojin, ra sức dỗ dành:

"Phải phải, mày nói cái gì cũng đúng. Đừng giận tao nữa được không?"

"Không phải là không được."

Chưa kịp nói gì, một tiếng động lớn trên bàn phát ra, kêu to, ca hai đều ngước mắt lên nhìn, Yushi với ánh mắt lạnh lùng, cất giọng nói:

"Bình nước của hai người!"

Chiếc bình nước đáng thương bị tác động mạnh đặt trên bàn, Yushi liếc một cái rồi trở về chỗ.

"Mấy ngày tao đi, không phải xảy ra chuyện gì chứ?"

Yoojin hơi chột dạ, bất động mấy giây rồi lắc đầu không nói. Ryo không nghi ngờ nữa, thấy Sakuya về liền quay qua đó chất vấn chuyện bình nước sao lại ở chỗ Yushi.

Yoojin ngồi bên cạnh, mắt lén nhìn Yushi, bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu ta nhìn lại liền nhanh chóng thu về, nhưng rồi lại thấy được gương mặt đáng ghét lướt qua của như một bóng ma. Liu Yangli..

"Này, tôi có tiết thể dục bây giờ?" Yangli nhìn bộ thể dục trên người Yoojin, cười nói. "Đàn chị không phải nên tốt bụng đưa cho tôi chứ?"

"Tôi cũng có tiết thể dục." Yoojin nhàm chán trả lời.

Yangli không nể mặt tiết lại, thở một làn khói lên mặt Yoojin, cô ho lấy ho để, ra sức tránh né, Yangli thích thú đe dọa:

"Mặc kệ chị. Việc chị cần làm bây giờ là cởi áo ra, đưa cho tôi."

"Dựa vào đâu tôi phải đưa cho cô?"

"Dựa vào chút chuyện nhà chị đó." Yangli ghé lại, thì thầm nói. "Chị có thể không đưa, nhưng như thế thì tôi không đảm bảo giữ miệng được rồi."

Yoojin thoả hiệp, cởi áo khoác ngoài đưa cho Yangli. Bây giờ trời chớm thu, một chiếc áo thun mỏng không đủ để Yoojin thoát khỏi lạnh lẽo. Yoojin ngồi trong lớp học mà run cầm cập, Ryo và Sakuya không ở đây, nếu không.. thật sự sẽ truy hỏi cô tới tận cùng.

Bỗng một cái áo ném lên mặt bàn, kèm theo đó là lời nói trầm ấm, nghe qua sẽ rất có uy lực:

"Mặc vào đi, đừng để ốm.."

Cậu ấy là đang lo cho Yoojin sao? Lo cô bị ốm, Yoojin đỏ mặt nhìn qua chỗ Yushi đang đứng. Cậu nhất thời chưa đáp, né tránh ánh mắt mê muội kia. Nếu nhìn một lúc nữa, sẽ bị xoáy sâu vào.

"Đừng lây bệnh cho lớp."

Yoojin thất vọng cúi đầu, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhanh nhẹn mặc áo vào. Áo của con trai rất rộng, Yoojin mặc phải xắn tay áo thêm mấy nấc nữa. Yushi có hút thuốc, cô ban đầu nghĩ áo cậu sẽ ám mùi thuốc lá, nhưng cho đến khi mặc vào liền cảm thấy rất thơm, thoang thoảng mùi nước xả vải.

"Lại là Tokuno?"
------
Chuyện là sắp hết bản thảo 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro