08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryo đã trở về chỗ cũ, cật lực dỗ dành Yoojin. Có vẻ con bé này giận cậu thật sự. Sakuya bị vạ lây, nên giận luôn cả Ryo. Và thế là Sakuya giận Ryo, Yoojin giận cả hai người họ, thành ra Ryo vừa phải dỗ Yoojin, lại phải dành thời gian dỗ cả Sakuya.
Dạo gần đây, Ryo, Sakuya, Riku đều kè kè xuất hiện cạnh Yoojin, Lin YangLi ngứa tay không động thủ được.
Nhân lúc 2 đàn anh cùng lớp của mục tiêu về quê, Yangli lên kế hoạch, sẵn sàng việc báo thù thay cho hoa khôi của khối.
Yoojin bước vào nhà vệ sinh, chỉnh lại trang phục sau tiết thể dục. Yangli lại từ một phòng vệ sinh trong đó bước ra.
"Ồ, không cần đi tìm cũng tự tìm đến sao?"
Yoojin cảm thấy ở gần cô gái này không an toàn, nhanh chóng tắt nước, bỏ ra ngoài. Nhưng Yangli đã túm được đuôi tóc của cô nàng, kéo lại.
"Cô làm cái gì vậy?"
"Làm gì hả? Thay trời hành đạo."
Nói rồi kéo Yoojin vào sâu bên trong, Yoojin vốn không hiền lành nhu nhược, nhưng không phải là người sẽ phản kháng được trong tình cảnh như này.
Yangli thật ra cũng không phải người kinh khủng gì, sau cô ta là những con người nhỏ bé, nhút nhát, khả năng tự vệ là 0. Nhưng trước cô ta, còn có cả tá người lợi hại khác.
Yangli cười nham hiểm, vén mái tóc Yoojin ra sau tai, chăm chú nhìn khuôn mặt đối diện.
"Cũng rất đẹmp đó chứ."
Tiếng Hàn của cô ta bập bẹ, rất khó nghe.
"Nếu trên khuôn mặt thanh thuần này có một vết sẹo thì sao nhỉ?"
"Đừng..cô muốn cái gì? Sao lại nhắm vào tôi?"
"Lee Yoojin, sao lại nhắm vào chị á? Haha chị dùng khuôn mặt này quyến rũ người đã có chủ. Muốn thanh kao cái gì?"
Yoojin không hiểu, sao từ đầu đến cuối con người này lại ra sức khi dễ cô. Nếu thật sự là cô cướp bạn trai của Hikari, thì không phải Hikari mới là người nên đến tìm cô sao? Con nhỏ bé hơn cô 1 tuổi ra mặt cái gì chứ?
"Đàn chị à, tôi thấy đồng cảm với Hikari, nhưng cậu ta quá nhu nhược mới tha cho chị dễ dàng như thế. Nói cho chị 1 bí mật, tôi cũng rất thích Yushi!"
Yoojin không nói, mắt rất kiên định nhìn về phía đối diện. Yangli cười nhẹ:
"Có điều, tôi không phải là người dùng bạo lực để nói chuyện với kẻ không piết điều. Tôi muốn biến chị thành trò đùa của trường T này. Chị chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời.."
"Tại sao tôi phải nghe lời cô?" Yoojin cất lời.
Yangli cười nhẹ, vô cùng có ẩn ý, ghé sát lại, thì thầm nói:
"Đơn giản là vì tôi piết chuyện của gia đình chị."
Yoojin mở to mắt, đồng tử có chút dao động. Chuyện gia đình cô? Gia đình cô còn chuyện nào ngoài chuyện của Jeno sao?
"Nếu không làm theo, cả trường T này sẽ biết hết đó."
Yoojin không muốn ai biết chuyện của Jeno, đây là chuyện mà cả cô và gia đình cô mãi mãi muốn chôn giấu. Khi Jeno vẫn còn ở đây, không ai bảo vệ anh ấy, đến bây giờ nhất định cô phải bảo vệ bằng được.
"Tôi phải làm gì để cô ngậm miệng lại?"
"Cô rất thích quấn quýt bên Yushi phải không? Vậy thì bây giờ, viết một bức thư tình.. gửi cho bạn thân của anh ấy- Kim Jaehee. Ngay trước mặt Tokuno Yushi biểu đạt tâm tình."
Yoojin khó hiểu, cô còn nghĩ con nhỏ này sẽ bắt cô làm những việc khinh khủng nhưng ai có ngờ lại là việc ấu trĩ như vậy. Thành công giao kèo, Yangli hài lòng bỏ đi. Nhưng cả hai đều không biết, cuộc trò chuyện đã bị nghe hết thảy, người kia trầm mặc, mắt lộ rõ vẻ lạnh lùng, như ngàn tia chết chóc nhìn theo bóng lưng Yangli đang rời đi.
Yushi trốn tiết, cùng cậu bạn thân khác lớp lăn lộn ở ngoài trường đã lâu chưa về. Yoojin đến giờ giải lao giữa 2 tiết đều qua chỗ sân sau, nơi mà Yushi hay trèo tường trở về.
Cho đến tiết cuối, cuối cùng hai người kia cũng trở về.
"Ồ, là cô bạn gái của mày nè." Jaehee sau khi nhảy xuống châm chọc Yushi.
Còn Yushi thì im lặng, ngồi trên bờ tường nhìn xuống, mắt dừng lại trên cái gì đó Yoojin đang cầm trên tay. Đỏ đỏ, hồng hồng, lại có hình trái tim. Con nhỏ này lại làm cái gì đây?
"Người ta qua tìm mày mà mày lại ngồi trên đó?" Jaehee nhìn lên, trách móc bạn mình.
"Không.. Tôi tới tìm cậu Kim Jaehee."
Jaehee ngạc nhiên, nhíu mày khó hiểu, tìm cậu làm gì cơ chứ? Từ lúc vào trường tới giờ, hình như cậu chưa nói chuyện với cô bạn này bao giờ.
Yoojin căng thẳng đưa bức thư trên tay lên, run rẩy nói:
"Tôi thích cậu."
Yushi bất ngờ, nheo mắt quan sát Yoojin phía dưới. Khuôn mặt căng thẳng, ánh mắt rất chán ghét, lại tỏ ra vô cùng khó chịu. Đây là biểu hiện của một người đi tỏ tình người khác sao? Lee Yoojin rốt cuộc là đang bày trò gì vậy?
"Ồ, cậu thích tôi? Um um rất tốt, sức hút của ông đây có phải rất lớn không? Ở bên Yushi không chịu được lại đem lòng thích tôi sao?"
Yushi nhảy xuống, tiến lại quan sát kĩ khuôn mặt cam chịu của Yoojin, đưa tay cầm lấy bức thư của cô. Lạnh lẽo hỏi:
"Lee Yoojin, cậu đang chơi đùa tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro