07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoojin nặng nề bước xuống cầu thang. Anh trai cô - Lee Jeno, người mà cả nhà cô không muốn nhắc đến. Bởi khi nhắc tới, sẽ là nỗi đau, nỗi mất mát, là thiếu sót mà không ai bù đắp được.
Ryo và Sakuya đứng đợi ở sảnh lớn, nhưng Yoojin chỉ lướt qua, không để ý mà rời đi.
"Yoojin!" - Ryo bước đến gần, giữ tay Yoojin lại.
Cô nàng thấy đó là Ryo liền hất tay ra, không nhìn cậu nữa mà bước tiếp.
"Giờ mày giận ngược tao?"
"Ừ đó!" Yoojin tức giận nói lớn. "Không muốn làm bạn nữa thì không làm. Tao không chơi với mày nữa."
Nói rồi đưa chân, đá một cái vào mông cậu như cách cô thường làm rồi bỏ đi. Sakuya mặc kệ Ryo, chạy theo Yoojin, cầm tay cô nói:
"Giận Ryo thôi! Đừng giận tao. Tao đưa mày về!"
"Cả mày nữa. Tao không chơi với mày."
----
Yoojin đẩy cổng bước vào sân, hai chiếc xe ô tô đậu ngay ngắn. Đoán là 2 anh đã về, liền nhanh chóng bước vào nhà.
Gia đình Yoojin cũng tính là đông người. Anh cả Lee Taeyong 28 tuổi, 2 anh tiếp là sinh đôi khác trứng, cả tính cách lẫn ngoại hình đều khác nhau, Jeno và Lee Haechan 23 tuổi. Cuối cùng là đứa con gái mà bố mẹ Lee cố gắng mãi mới được - Lee Yoojin.
Từ nhỏ mối quan hệ của 4 anh em với bố mẹ không tốt, ngoài tiền thì 2 người họ chưa cho lũ trẻ bất cứ thứ gì, đặc biệt là tình thương. 4 anh em yêu thương nhau sống qua ngày, cho đến lúc vụ việc của Jeno xảy ra, bố mẹ mới nhận ra điều đó. Nhưng với 3 người, tình cảm gia đình đã nguội lạnh từ lâu. Taeyong học xong rồi khởi nghiệp công ty công nghệ từ bàn tay trắng, 2 năm nay công ty phát triển vô cùng tốt, trở thành cái tên mà mọi người đều ngưỡng mộ. Haechan học năm cuối đại học, xuất sắc đạt được nhiều thành tích tốt. Ra trường xong sẽ cùng anh cả điều hành công ty. Cả hai người họ đều không muốn về lại ngôi nhà này, bởi vì từ nhiều năm trước, đây không còn là ngôi nhà nữa rồi. Nếu không phải em gái còn ở đây học tập thì thật sự hai người đã đưa Yoojin đi khỏi đây.
Thấy em gái về, Haechan nhanh chóng chạy tới, vui mừng nói:
"Em bé về rồi nè! Đi học có vui không?"
Taeyong lấy balo trên lưng của Yoojin, cũng hỏi thăm em gái:
"Sao vậy? Không vui sao?"
Vẻ bề ngoài cứng rắn của Yoojin sụp đổ, con bé rơm rớm nước mắt, lao vào người Haechan, ôm anh chặt cứng.
"Sao..sao hai anh về ít quá..vậy?"
Haechan ngạc nhiên, xoa xoa đầu em gái, mặc cho con bé khóc lóc trong lòng, nói:
"Anh xin lỗi, anh học nhiều quá."
"Yoojin đừng khóc nữa. Sau này bọn anh về thường xuyên hơn được không?"
Bữa cơm diễn ra rất ảm đạm, dường như chẳng ai nói với ai câu nào, bỗng mẹ lên tiếng:
"Yoojin, dạo này con bắt đầu qua lại với mấy loại người không đứng đắn phải không?"
Yoojin ngừng ăn, nhìn mẹ hoài nghi:
"Mẹ lấy thông tin ở đâu ra vậy?"
"Mẹ xem trên confession của trường con rồi. Đọc bình luận thấy cậu con trai kia không phải người đứng đắn gì hết."
Taeyong không đứng về phía ai, chỉ lên tiếng nhắc nhở:
"Đang ăn cơm. Nói sau đi."
"Mẹ không muốn nói nhiều nữa. Không phải chưa từng nhắc con. Đừng dây dưa với người như vậy nữa." Mẹ Lee đặt đũa nghiêm túc nói.
"Bà đừng nói nữa!"
"Mẹ đủ rồi." Haechan đứng dậy, không ăn nữa.
Yoojin không nhìn mẹ, chỉ buông một câu rồi đừng lên:
"Con tiếp xúc với ai, con tự biết người ta như nào."
Yoojin chưa bước đi được xa, mẹ đứng dậy không hề muốn bỏ qua.
"Lee Yoojin, mẹ không phải đang khuyên con, mà là đang bắt buộc con. Mẹ vẫn phải nhắc lại lần nữa, nếu không phải dây vào đám người như thế thì Jeno đã ngồi ăn cơm dùng bữa với gia đình ta rồi."
Yoojin quay qua, tức giận nói lớn.
"Mẹ còn nhớ đến anh con được thế hay sao? Anh con vì sao lại ra nông nỗi như vậy?"
Taeyong bình tĩnh, đứng dậy ôm lấy Yoojin, vỗ lưng con bé.
"Được rồi, về phòng tắm rửa làm bài rồi đi ngủ em nhé."
"Nếu không phải hai người tham lam những đồng tiền thì anh con có ra như vậy không?" Haechan nhẹ giọng nói. "Đợi đến khi Yoojin xong cấp 3, con đưa em đi. Không để em ấy ở với bố mẹ nữa."
"Haechan, đừng nói nữa. Đưa Yoojin lên phòng đi. Để anh nói chuyện với bố mẹ."
Haechan nhẹ nhàng nắm tay, kéo Yoojin lên tầng. Đóng cửa phòng, kéo ghế cho Yoojin ngồi, khẽ lau nước mắt trên khoé mắt con bé.
"Yoojin ngoan đừng khóc nhé. Em đừng phiền lòng, có Taeyong với anh đây rồi."
"Anh Haechan..em nhớ Jeno quá."
Yoojin nắm chặt tay Haechan, nghẹn ngào nói. "Anh có cảm nhận được nỗi đau của anh ấy không?"
"Jeno sẽ buồn lắm khi thấy Yoojin như vậy đó. Nên đừng khóc nữa."
Yoojin gật đầu, lau nước mắt. Thút thít nói:
"Em muốn mua lego."
Haechan ngạc nhiên rồi cười lớn, xoa đầu Yoojin nuông chiều nói:
"Được rồi, anh mua anh mua. Bao nhiêu cũng được." Haechan lại ân cần xoa xoa bàn tay của Yoojin, nhẹ giọng nói. "Yoojin học hành ngoan ngoãn, cố gắng đậu đại học trên thành phố, rồi 2 anh đưa em đi nhé?"
----
Tôi đang đii bộ về!!! Muốn khóc quá quý zị ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro