06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryo vừa tới lớp, đã thấy Yoojin ngồi đó. Hình như đang đợi cậu. Ryo vẫn rất giận, không bước tới chỗ ngồi, hướng đến chỗ lớp trưởng, chỉ vào sơ đồ chỗ ngồi nói:
"Tôi muốn chuyển ra đây."
Yoojin nghe vậy, sững sờ cúi đầu không nhìn theo Ryo nữa. Cho tới lúc, Ryo về chỗ thu dọn đồ đạc, Yoojin vẫn cúi đầu không nói gì. Ryo muốn cắt đứt quan hệ với cô. 2 tiết đầu trôi qua chán nản và u buồn. Ryo qua chỗ mới, sau đó nhất quyết kéo Sakuya theo, còn cô thì ngồi một mình, dường như đã tách biệt khỏi thế giới. Ryo đã không muốn nói chuyện với Yoojin nữa, vậy thì cô cũng vậy.
"Thằng Yushi đâu rồi?" Tiếng nói bên ngoài vọng vào.
Một đám người lớp khác tràn vào, nhìn là biết toàn lũ báo làng báo xóm.
Yushi ở cuối lớp đứng dậy, lạnh lùng đút tay vào túi quần, trả lời:
"Đi ra ngoài nói chuyện."
"Tao không thích nói chuyện ở bên ngoài."
Yoojin thấy bọn chúng đứng đầy cuối lớp, liền nhanh chóng muốn ra ngoài. Nhưng chưa kịp bước mấy bước, thì bị một tên xô ngã. Hắn rất cao lớn, Yoojin ngã ra đất, đau không đứng dậy nổi:
"Con nhỏ này, mày tính đi báo giáo viên có phải không?"
Ryo thấy Yoojin ngã, liền muốn đi ra, nhưng mà chưa kịp làm gì, thì một thân nhanh như cắt lao tới. Yushi đá thẳng vào bụng tên kia, lũ còn lại thấy đồng đội mình bị đánh liền xông tới. Trong lớp rất hỗn loạn, bàn ghế vì trận ẩu đả mà xê dịch. Yoojin nhanh chóng đứng dậy, tránh xa trận chiến.
10 phút sau, Yushi xách cổ tên cầm đầu, trầm giọng cảnh cáo:
"Lần sau tự lượng sức mình một chút."
Khi tên kia chuẩn bị rời đi, Yushi lại nói tiếp:
"Xin lỗi cậu ấy." Hất cằm về phía Yoojin gần đó.
"Xin lỗi..xin lỗi cậu."
Yoojin không dám nhận lời xin lỗi, chỉ khép nép đứng một chỗ im lặng không nói gì.
Sau khi bọn chúng rời đi, lớp bắt đầu dọn dẹp chỗ ngồi, Yushi thấy Yoojin tập tễnh về chỗ, lại liếc Ryo vẫn đứng tại chỗ nhìn về phía cô. Cậu bước lại, nhặt đám sách dưới đất để lên bàn, Yoojin ban đầu có chút ngạc nhiên, sau đó không nói gì thêm nữa chỉ đợi Yushi giúp mình thu dọn. Yushi thấy Yoojin nhìn quanh lớp, biết cô bạn nghĩ gì liền nói:
"Tôi gọi đám kia lại thu dọn cho lớp."
"À..."
Yoojin thoáng ngạc nhiên, lại cúi đầu không nói. Liếc thấy Ryo bên kia, lạnh lụng không nói gì.
Hết tiết nữa, Yoojin muốn chạy tới phòng y tế xem cái chân bị trẹo của mình. Nhưng một mình cô lết thân xuống đó, thật sự khó như leo núi vậy. Nhìn quanh lớp, Ryo và Sakuya không quan tâm, đang nói chuyện với nhau. Yushi không có mặt trong lớp, mà bạn cùng lớp thì có vẻ không được. Trước đó, dù học 1 năm nhưng cô cũng chỉ nói chuyện xã giao 2 3 câu với họ, sau chuyện trên confession thì lại càng không nói nữa.
Yoojin thở dài, tự đi vậy. Yoojin lê bước đến phòng y tế, một bước là một nỗi đau. Yoojin thầm tính nhẩm, còn 1 cầu thang nữa là tới.
"Sao vậy?"
Yoojin quay qua, là Riku, anh đang xách balo bước trên hành lang vắng người.
"Em bị trẹo chân."
"Lớp em không ai giúp em à?" Riku nhíu mày, ngồi xuống nhìn chân của Yoojin.
Riku đứng dậy, đeo balo của mình vào lưng Yoojin, ngồi xuống trước mặt con bé.
"Lên đi, anh ship em đến phòng y tế!"
Yoojin chớp mắt, chần chừ không dám lên.
"Yoojin à, anh mỏi chân!"
Yoojin thoả hiệp, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Riku, leo lên lưng anh.
"Em nhẹ hơn anh nghĩ đó."
"Vậy là anh nghĩ em nặng lắm sao?"
Riku cười, nhẹ bước xuống cầu thang.
"Tiền bối. Sao anh lại giúp đỡ em nhiều vậy?"
Riku chợt khựng lại, không bước tiếp. Có vẻ là khá bối rối, nhưng nhanh chóng đã lấy lại vẻ bình tĩnh, cười nhẹ nói:
"Lee Yoojin, giúp đàn em cũng cần lí do sao?"
"Ryo nói với em..khi có người đột nhiên thân thiết với mình. 1 là vì người ta thích mình, 2 là người ta muốn lợi dụng mình. Anh không trả lời thì em cho rằng là vì cả hai đó."

Riku không nói gì, vẫn bước tiếp mấy bậc thang cuối cùng.

"Nhẹ thôi, không sao đâu. Hai đứa đợi cô một lát, cô qua kho lấy ít thuốc bôi ngoài da, xoa lên sẽ nhanh khỏi hơn."

Cô y tế đi ra ngoài, Yoojin ngồi trên giường bệnh, Riku đứng ngay đó, cậu đang có cuộc đấu tranh tư tưởng về những gì cậu định nói.

"Yoojin..anh nợ anh trai em một mạng."

Yoojin sững người, nắm chặt ga giường bệnh, xung quanh đều rơi vào im lặng đáng sợ. Cho đến khi đã về tới lớp, trong đầu vẫn vọng lại tiếng nói của Riku. Đàn anh tháo cúc áo, vạch ra cho Yoojin xem vết sẹo lớn trên khuôn ngực, nhẹ thở mạnh nói:

" Anh và anh trai em đã trải qua một số chuyện mà cả đời anh không thể quên. Vết sẹo này là nhân chứng cho lần đó." Riku kéo áo lại, cúi đầu nhìn nền nhà, rất khó khăn nói tiếp. " Trước khi Jeno rời đi, anh đã hứa sẽ bảo vệ em gái cậu ấy bằng cả mạng sống."
------
Chap này tặng cho cậu iu MCKEENAA
Cảm ơn cậu vì đã ủng hộ tui!
Chúc cậu một buổi đêm tốt lành và ngủ ngon 💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro