05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trên con đường, thật sự là hai thái cực khác nhau. Lưu Dương Ly nhìn Yoojin bằng ánh mắt khinh bỉ, lười nhác cất giọng:
"Bà chị cướp bạn trai của hoa khôi khối tôi sao?"
Tiếng Hàn của cô ta rất tệ, Yoojin phải thật sự nghĩ khá lâu để hiểu được ý đồ của cô ta.
Yoojin không bộc lộ mấy cảm xúc, bình tĩnh trả lời:
"Tôi không biết hoa khôi khối các bạn là ai. Mà tôi cũng không cướp bạn trai của ai cả."
"Chị nghĩ tụi này tin lời chị nói sao?"
"Nếu không tin thì đừng hỏi."
Dương Ly ném chiếc kẹo mút đang ăn dở lên áo Yoojin, để lại một vết bẩn dính dính trên áo đồng phục của cô nàng. Cô ta cất lời:
"Này bà chị. Trên đời cái gì cũng có thể không biết, nhưng biết điều là chắc chắc phải biết..." Dương Ly dừng lại hình như là nhận ra điều gì không đúng.
"Chắc chắn!" Người bạn đứng bên cạnh nhắc nhở.
"Phải.. Chắc chắn phải biết điều." YangLi tiến lại, khoác tay lên vai Yoojin, cợt nhả nói:
"Lần này là tôi cảnh cáo. Nếu tôi ngứa mắt lần nữa sẽ tới tìm chị!"
Nói rồi quay lưng bỏ đi. Yoojin khó chịu, nhíu mày nhìn vết bẩn trên áo. Một chiếc khăn tay đưa lên tầm mắt của Yoojin, con bé vội ngẩng lên nhìn.
"Em không phản kháng sao?"
"Không đâu, vậy thì sẽ rắc rối thêm thôi." Yoojin cười nhạt. "Mà tiền bối biết em sao?"
Đàn anh mỉm cười gật đầu, rất thân thiện trả lời:
"Anh biết."
Đàn anh khá cao, mái tóc đen nhánh nhìn thoáng qua rất mượt.
"Anh tên Riku. Anh ở khối trên, lớp 1."
Yoojin gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Riku nghiêng đầu, mỉm cười nói:
"Về nhé? Anh đi cùng em một đoạn."
Yoojin không từ chối. Không hiểu sao nhưng mà con bé cảm thấy tiền bối này rất thân quen, giống như anh trai của mình vậy. Một chút xa cách hay ngại ngùng lúc mới làm quen cũng không có.
"Hai cậu bạn người Nhật của em đâu?"
Yoojin quay qua nhìn Riku, có vẻ đàn anh biết về cô cũng kha khá. Nhưng sao cô lại không biết đến sự hiện diện của anh nhỉ?
"Anh biết hai người ấy sao?"
Riku cười, xoa đầu Yoojin:
"Ừ, em nổi bật mà. Anh cũng có chú ý đến em vài lần."
Đi được một đoạn, công viên ở đó đang có hoạt động vui chơi, và trung tâm ở đó là một bạn gấu dâu rất to đang vui chơi cùng vài bạn nhỏ. Yoojin liền muốn ra đó, ánh mắt nhìn con gấu rất long lanh và đầy hi vọng. Riku rất tinh ý nhận ra, anh cười bất lực, liền kéo tay Yoojin đi lên phía trước.
"Muốn qua đó chụp ảnh không? Anh chụp giúp em!" Riku gợi ý, nhẹ đẩy Yoojin lên phía trước.
Có vẻ bạn gấu dâu 2m kia chú ý đến con bé, liền nắm tay con bé vui đùa, tung tăng. Riku lôi điện thoại ra, rất cần mẫn giúp Yoojin chụp hình, đến khi Yoojin cười nhiều tốn sức, liền tạm biệt bạn gấu dâu trở về chỗ của Riku.
"Chơi đủ chưa? Muốn về không?" Riku cất điện thoại vào túi, xách balo giúp Yoojin ân cần hỏi.
"Được. Về thôi."
Yoojin quay lưng bước đi, Riku nhẹ nhàng cài lên tóc cô một cái kẹp tóc gấu dâu rất xinh.
"Tặng em."
"Em không nhận đâu." Yoojin đưa tay chuẩn bị tháo kẹp xuống.
Riku ngăn lại, nói:
"Chị nhân viên tặng cho anh. Em xem anh giữ lại kẹp tóc để làm gì?"
Yoojin sau đó đồng ý nhận chiếc kẹp tóc.
Riku đưa Yoojin về cổng khu nhà cô đang sống, tạm biệt rồi ra về.
Riku vừa đi khuất, Yoojin quay lưng chuẩn bị bước vào, con bé giật mình thấy có bóng người dựa vào tường cạnh cổng.
Yushi thả một làn khói vào không trung rồi ném xuống đất dập lửa. Yoojin có nghe nói chuyện Yushi hút thuốc, nhưng chưa tận mắt chứng kiến nên khá bất ngờ.
"Cậu quen anh ta à?" Yushi lên tiếng bước gần hơn với Yoojin.
Cô gật đầu, không lên tiếng.
"Quen lâu rồi sao? Nhìn có vẻ rất thân thiết."
Yoojin vẫn quyết định không nói, cúi đầu nhìn xuống đất.
"Lee Yoojin, nói chuyện!" Yushi gằn giọng, mắt đã tối đi nhiều.
Yoojin lấy hết can đảm, thở dài nói:
"Yushi, mấy nay dù ở cùng cậu không nhiều. Chúng ta cũng chưa tính là bạn thân, nhưng cũng rất vui. Có điều chúng ta không nên tiếp tục như vậy nữa."
Yushi nhíu mày, đợi Yoojin nói tiếp. Nhưng mãi cô bạn trước mặt không tiếp tục nói, Yushi bước gần hơn. Yoojin bị mùi thuốc lá đột nhiên xộc tới, hô hấp không bình thường liền cúi đầu ho khan. Yushi nhìn cô như vậy, lùi lại vài bước. Cười nhạo bản thân, trầm giọng nói:
"Phải rồi, một đứa hư hỏng như tôi không xứng đáng đứng chung một chỗ với bông hoa tinh khiết cậu."
Yushi quay lưng chuẩn bị bước đi, lại dừng lại, giọng nói đầy buồn bã nói:
"Lee Yoojin, Maeda Riku không phải người dễ đoán. Cậu nên cẩn thận với anh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro