Chương 7: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 3 năm sau.

- Sau khi cậu chạy trốn và được nhóm Gira cứu thì mọi thứ đều trở lại như bình thường.

Ban đầu thì có vẻ bọn họ đều không quan tâm gì đến cậu nhưng từ từ họ chợt nhận ra một vài đều giống nhau giữa cậu và Gira, nên bọn họ cũng đưa cậu và Gira (kéo thêm cả Racles đến) để xét nghiệm ADN.

Bọn họ ngạc nhiên khi nhìn thấy kết quả, quả thật thì cả 3 người đều là anh em ruột của nhau lúc đó cậu vẫn không muốn tin đều đó là sự thật nhưng cũng phải đành chấp nhận việc đó.

Và 3 người họ đều đi về Shugoddam và sinh sống cùng nhau.

Nhưng....?

Vẫn có một tên đang đứng nhìn cậu từ trên cao đang đắm chìm với mộng đẹp, gã muốn bắt lấy cậu nhưng lại rồi để cậu chạy thoát

Rồi gã nhìn cậu lần cuối rồi lại rời đi trước khi cậu nhìn thấy gã.

- Chớp mắt mà đã 3 năm sau rồi, hiện giờ cậu là "hoàng tử" của vương quốc, Gira thì đang nắm quyền làm vua còn Racles thì...

Ờ...? Nói sao nhỉ?

Trước kia vì những lý do khác nên ngài đã ngồi trong ngục và là "công cụ" của các vị vua khác.

...

( Quay về hiện tại )

- Cậu đang đi loanh quanh trên con đường và nhìn mọi thứ xunh quanh đang dần dần trở lên phát triển và mới mẻ hơn

Đang đi trên đường thì bỗng nhiên cậu nhìn thấy có một con mèo đang lang thang lạc mẹ, cậu thấy vậy liền tiến tới và bế con mèo lên.

: Con mèo này chắc bị lạc mẹ rồi nhỉ? Mà nhìn nó tội quá hay là đem về nuôi nhỉ?..

: Nhưng đem về thì cho ăn gì rồi nó ngủ đâu??

: Kệ nó đem về rồi tính!

: Chú Kaii!!!

: Áaaaaaaa!

- Cậu giật mình ngã xuống đất rồi quay lại phía sau nhìn cô bé có mái tóc hai màu ấy.

: Zann? Cháu làm gì ở đây vậy ?

: Hì... hôm nay papa và baba lớn bận việc nên cháu mới đi tìm chú để chơi cùng.

: Mà con mèo này ở đâu vậy chú? Chú cho cháu đem về làm thí nghiệm được không?

: À.. con mèo này thì chú không cho cháu được.

: Vậy chú dẫn cháu đi ăn kem nha?

: Giờ chú đang bận...Nên cháu cầm tạm 5.000 yên đi ăn kem nhé?

: Được thoi!

- Cậu móc từ trong túi ra 5.000 yên rồi đưa cho cô ,cô cầm lấy tiền và rời đi

Cậu ôm con mèo nhỏ ấy rồi đi mà không thề biết đó là gã (Yuri) giả dạng thành.

Đến tòa thành King Causau Kabuto cậu liền chạy vào nhà vệ sinh để tắm rửa sạch sẽ cho con mèo (Yuri)

" Trời ơi cứu tôi.. bộ thường tên nhóc này bắt mấy con vật tắm bằng nước đá à???"

: Tiếng gì thế?

*Meow meow..*

: À có tiếng gì đâu là mèo kêu thôi.. mà nên đặt tên là gì nhỉ?

- Cậu tắm xong cho con mèo liền đem vào phòng để lao khô cho nó, cũng đồng thời cậu nghĩ ra được một cái tên hay cho nó.

: Synkaen ? Vậy từ giờ em là Synkaen nhé!!

*Meow!*

: Vậy là đồng ý rồi nhé!

- Nói rồi cậu bế con mèo nhỏ ấy lên giường đắp chăn cho nó, rồi ôm nó chìm vào giấc ngủ sâu.

Lúc này gã thấy cậu đã ngủ say mê nên gã cũng trở về lại thành người gương mặt gã hiện rõ nụ cười ranh ma.

: Đã 3 năm rồi chưa gặp nhóc con...ta nhớ nhóc lắm~!

- Gã cúi người xuống hôn lên trán cậu rồi lại hôn lên môi cậu. Rồi gã lại quay sang ôm eo cậu,gã mê mẩn ngắm phần ngực căng tròn của cậu khi mặc áo ôm sát cơ thể .

Gã dụi mặt vào đó rồi lại trở thành con mèo để tránh cậu tỉnh giấc thấy gã.. "nhưng đêm đó gã biến lại bình thường rồi.. cậu"

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì cậu nhìn thấy gã đang ôm eo cậu ngủ say giấc mềm, bởi vậy cậu còn không có mảnh vải nào che thân nữa chứ.

: Cái quái gì vậy.. anh tên này lại ở đây...??? Synkaen của tôi đâu rồi?!

: Hửm-.. Cái gì vậ-

- Cậu bực bội ngồi dậy tát gã một cái xong lại đấm vào bụng gã

Rồi tiện thể cậu đá gã ra ngoài, gã chưa kịp hoàn hồn thì đã không hiểu chuyện gì xảy ra.

: G..gì vậy?? Ớ ? Bị đuổi rồi???

: Ơ kìa! Sao nhóc đuổi ta ra? Cho ta vào đi mà!! *Tự nhiên không làm gì cũng ăn tát nữa*

...

: Thôi mà... Nhóc tha cho ta thì cũng coi như ta dẫn nhóc đi lấy đào ngon..

: Thiệt hả!?!

- Cậu đạp cửa ra rồi chạy te te đến chỗ gã với cặp mắt lấp lánh đang nhìn gã.

: Thật! Ta đùa nhóc làm gì.. nhưng nếu muốn ăn ... Thì nhóc tha lỗi cho ta đi.

: ....

: Sao? Không muốn ăn à?.. vậy thì ta tự đi ăn.

: Không không! Tôi sẽ tha cho anh mà!! Nên anh cho tôi đi đi!

: Vậy sao? Nhóc cười rồi à? Không giận ta nữa sao?

: Giận gì chứ? Tôi giận hồi nào.

: Rồi rồi... Nhóc không có giận ta.. vậy giờ đi thôi.

- Nói rồi gã cõng cậu trên lưng, cả hai vừa đi vừa nói chuyện thân mật với nhau trên đường làm cho những người dân gần đó khá ghen tị với cặp đôi kia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nhưng vẫn chưa vui được bao lâu.. thì một trong hai người họ đã gặp vấn đề nghiêm trọng khó ai giải thích được?

-- hết chương 7 --
976 từ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro