8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu thì xin phép nói luôn là tôi giờ chỉ làm one shot thôi nhé.

--------------------------------------------------------

15 năm trước tại vương quốc mang tên Rattan Disk ( hành tinh Katharine) một vương quốc ánh sáng luôn mang về những thứ lộng lẫy và xinh đẹp. Mọi thứ đều có hình hài kì lạ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp đến mơ hồ ,những con người ở đây đều hiền từ và luôn luôn ân cần giúp đỡ người khác và sẵn sàng hi sinh tính mạng mình để có thể giúp đỡ và bảo vệ cho nhà vua...

Tuy nhiên.... mọi thứ đều đã thay đổi?

Nơi này hiện giờ đã hoang tàn, những căn nhà,cây cỏ và cánh đồng hoa xinh đẹp đều trở thành một đống tro tàn . Tất cả mọi thứ ở đây đều do cơn thịnh nộ của thần 15 cách đây khoản năm trước mà khiến cho con người, nhà cửa thậm chí là cả vương quốc đều bị xáo ngược lại trở thành một vương quốc kì dị khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ.

Nhà vua và hoàng hậu thì đã chết còn hoàng tử thì lại bị rơi xuống cô nhi viện ở hành tinh mang tên Chikyuu và hiện hoàng tử đang sinh sống trong 1 trong 5 vương quốc , đó là Shugoddam (một vương quốc công nghiệp) và được những người ở đó nhận nuôi và chăm sóc.

15 năm sau, cậu trai hoàng tử ấy cuối cùng cũng đã lớn khôn, cậu mang tên là Kaiichiro Husty ( tên họ của cậu khá giống với vị vua ở vương quốc này ) ...à mà không phải.. cậu trên là Zennis Tansa (...) , cậu đang miệt mài đi tìm những trái đào ở bên sâu trong cánh rừng rộng lớn kia. Cậu đang đi thì vấp ngã bởi cái gì chắn ngang đường đi của cậu, làm cậu khá bực bội.

: Ai chắn ngang đường đi vậy?? Hở?

: Này!! Anh gì ơi anh có sao không!?

Cậu hoảng hốt đỡ gã đó ngồi dậy, toàn thân gã là những vết thương lớn nhỏ mà không rõ nguyên nhân là gì. Nhưng cậu không quan tâm, cậu cố gắng dùng sức của mình để kéo gã quay về cô nhi viện (nơi cậu đang ở) để tìm bộ y tế để sơ cứu vết thương cho cậu.

: Này..anh không sao chứ?

: Chuyện gì vậy?!.. Cái quái!? Ngươi là ai!? Gián điệp của "bọn thiên sứ" à? A...

: Thiên sứ gì chứ? Chính tôi là người giúp anh sơ cứu vết thương mà giờ lại nghĩ tôi là gián điệp gì à?.

: Sơ cứu?

: Kaiichi, người đó tỉnh dậy chưa? Nếu tỉnh rồi thì ra ăn chút cháo đi.

: Em biết rồi, anh nghe rồi thì ra ngoài chỗ anh Gira ăn chút cháo để dưỡng sức đi.

: Ta sẽ không ăn! Lỡ như các ngươi bỏ độc trong đó thì sao?

: Im mồm mà ra đó ăn và bớt suy nghĩ nhảm nhí lại giùm cái!!!

Cậu bực bội nắm lấy áo của gã rồi kéo ra ngoài chỗ anh (Gira), do vẫn còn bị thương nên gã vẫn chưa thể di chuyển được nên đã khiến gã té và đập đầu xuống sàn, máu chảy ra khá nhiều khiến gã ngất lịm đi, còn cậu thì sợ hãi chạy đến đỡ ngã lên lại cái giường lúc nãy rồi lại phải băng bó vết thương ở đầu cho gã.

Thế là trời đã tối, gã từ từ tỉnh dậy nhìn thấy cậu ngồi kế bên giường của gã rồi ngủ khiếp đi lúc nào không hay kèm thêm trên bàn là tô cháo, thuốc và một mảnh giấy có ghi dòng xin lỗi của cậu. Gã dụi mắt rồi ngồi dậy lấy tô cháo đã nguội lạnh rồi từ từ thưởng thức tô cháo đó.

: Hừm... không ngờ tên này cũng nấu ăn ngon đó.. nhưng tính tình thì lại hung dữ đến đáng sợ -..

* Nè... Tôi không có hung dữ nhe..!*

: Trời má..?

Gã giật mình rồi nhìn qua chỗ cậu, à thì khá ra là cậu ta nằm mơ.. nhưng mơ gì mà lại khiến con người ta lại sợ như vậy thì cũng không ai biết được, gã ăn xong tô cháo đó rồi lại lấy một nắm thuốc trên bàn rồi uống nó xong thì cũng để lại tờ giấy cảm ơn cho cậu rồi bế cậu lên giường và đắp chăn cho cậu ngủ.

Nhưng gã sẽ không đi dễ dàng như vậy đâu, gã cũng muốn đền ơn vì cậu đã cho gã ở nhờ và trị thương cho gã đấy thôi.. nên là chắc cũng khá lâu thì gã mới chịu đi.

Nhưng cậu thì trái ngược lại, cậu luôn luôn từ chối và đuổi gã đi một cách nhiệt tình và không bao giờ nhận bất kì món quà gì từ gã. Nhưng gã biết cậu thích ăn trái đào mà bên gã thì lại có trái đấy nên lúc nào gã cũng đưa cho cậu những quả đó nên cậu cũng không biết nên làm gì, nhiều khi bất lực mà cũng không nói gì được.

Rồi từ từ gã lại có cảm tình với cậu nhưng cậu lại không có vả lại còn ghét gã hơn nữa . Rồi đến một ngày, gã dắt cậu đến nơi lần đầu mà gã và cậu gặp nhau để thể hiện tình cảm của gã dành cho cậu.

: Này Kaiichi... Đã từ lâu lắm rồi ta cũng đã có cảm tình với em.. cho nên là.. em có đồng ý...

: Không. Ta từ chối!

Nói rồi cậu rút thanh kiếm (OhgerCallibur IV) ra rồi chạy đến đâm vào bụng gã làm cho gã chết lặng nhìn chàng trai mà mình từng yêu mấy lâu mà giờ lại ra tay sát hại mình.

: Tại sao... Kaiichi...? Sao em lại..?!

: Tôi xin lỗi nhé! Nhưng một hoàng tử của vương quốc ánh sáng sẽ không bao giờ yêu hoàng đế của vương quốc bóng tối đâu!.

: Em nói gì vậy!? ...hực..ch-chẳng phải em là Kaiichiro Husty..hoàng tử nhỏ của Shugoddam sao?

: Kaiichiro Husty?? *Phụt* hahahahahAhahaHa!!!

Gã tức giận lao tới đấm cậu nhưng lại bị bàn tay "bugnaraku" đâm xuyên tim gã khiến gã ngục xuống, gã ngước lên nhìn cậu. Gương mặt xinh đẹp bấy giờ lại một bên biến thành Bugnaraku gương mặt đầy sự khinh bỉ đối với gã, rồi từ từ cậu cúi xuống nhấc cằm gã lên rồi hôn gã một cái coi như "món quà " cuối cùng dành cho gã.

: Tôi tên là Kaiichiro Husty nhưng giờ là Zennis Tansa một vị hoàng tử của vương quốc ánh sáng Rattan Disk ( hành tinh Katharine) ~!

: Ồ~... Ra là vậy ư?

: Cái gì!?

Cậu ngước lên nhìn gã đang đứng trước mặt cậu rồi cậu lại nhìn xuống phát hiện ra cái xác lúc nãy đã trở thành đống tro tàn giống như lúc cơn thịnh nộ của thần khiến vương quốc của cậu bị phá hủy.

: Thì ra lúc đó ta lại bỏ sót tên hoàng tử này sao? Hưm~... Vậy ta nên làm gì với ngươi bây giờ nhỉ?

: Ngươi...

Nói ngồi gã dùng ma pháp để trói hai tay cậu lại rồi đè cậu xuống sàn cỏ ấy rồi hôn môi cậu, một tay thì vuốt ve eo của cậu rồi từ từ kéo lên trên vuốt ve ngực cậu.

: Ưm...!!!

Cậu khó chịu đập lưng gã,gã biết ý thì liền đưa môi gã ra rồi lại cắn mút cái cổ trắng ngần của cậu, cậu bực bội muốn vùng vẫy những tay thì bị ma pháp trói lại chân thì gã rì xuống.

: Thả..tha tôi ra ...Ah~..

: Không! Ta không thích vậy, không phải lúc nãy ngươi đã giết ta sao? Nên bây giờ nên đền bù thiệt hại về cơ thể ta thôi ~!

Vả lại.. ta muốn bọn dân ngu này đều thấy hoàng tử ánh sáng và đức vua của bóng tối hoặc là ai như thế nào thì cũng sẽ yêu nhau được!

Nên...

Giờ chúng ta bắt đầu nhé? Thưa hoàng tử nhỏ của ánh sáng ~.

- Hết -
---1370 từ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro