Chương 6 : Tôi bắt được em rồi! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vài ngày sau cậu đang đi dạo trên đường thì bắt gặp mấy người dân đang bàn tán xôn xao về thứ gì đó

Cậu tò mò đi đến xem thử có chuyện gì xảy ra, cậu vừa đến đám người dân nhìn cậu sợ hãi mà chạy đi hết làm cậu khá hoang mang.

: Đám người ấy bị gì thế?

: Kaiichi?

: Ai đấy??

- Cậu quay lại đằng sau thì thấy bóng người quen thuộc, đó là Gira và người đứng kế bên anh là vua của N'kopsopa Yanma Gast.

Cậu nhìn anh với gương mặt tức giận, cậu rút kiếm ra và chạy đến để giết anh nhưng bị Kaguragi vua Toufu giữ lại.

: Thả ra !!!! Tôi phải giết chết cái mạng của anh ấy!!

: Kaiichi!? Em bị làm sao vậy?

: IM ĐI! Anh không có quyền lên tiếng!

: Con chồn láo cá! Ngươi bị điên à?

: Ừ! TÔI điên đấy! Làm sao?

- Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng không được, cậu càng cố vùng vẫy thì ngài càng dùng lực mạnh hơn để không để cậu làm hại Gira.

Điều đó càng khiến cậu điên rồ hơn cậu la hét,cắn vào tay ngài, hoặc thậm chí là dùng chân đạp ra sau nhưng vẫn không thoát ra được.

: Kaiichi, em bình tĩnh lại đi

: Bình tĩnh? Bình tĩnh thế nào được trong khi mấy tháng trước Shugoddom gặp nạn Kogane bị thương thì anh ở đâu? HẢ!?

*Chát*

???

- Hắn (Yanma) tiến tới tát cậu một phát làm cậu ngớ người ra, hắn nắm lấy cổ áo cậu rồi lại đấm vào mặt cậu thêm một cú đau đớn.

: Bộ ngươi không bình tĩnh được hay sao con chồn ngu?

: Yanma anh làm vậy có hơi...

: Làm vậy thì tên đấy mới bình tĩnh ra được.!

- Nói rồi cả hai (Yanma& Kaguragi) buông cậu ra.

- Cậu đứng dậy nhìn anh với đôi mắt căm thù, cậu thề cậu sẽ giết anh cho bằng được, nói rồi cậu định rời đi nhưng bị ai đó nắm chặt lấy cổ tay cậu.

: Anh bỏ tôi ra coi! Gira!! Tôi không còn quen biết gì anh cả!

: Gira nào? Cậu ta đang đứng với ta mà chồn ngu?

: Hể?? Em sao vậy Kaiichi?

- Cả đám nhìn cậu đang cố gắng làm cái gì đó mà chẳng ai thấy được nhưng cậu có vẻ khá hoảng sợ về điều gì đó.

Nói rồi "thứ đó" từ từ hiện nguyên hình ra làm cậu càng khiếp sợ hơn... Đó là Yuri. ( Nghe giống gì ấy..)

: Nhóc con~...! Ta tìm ngươi từ lâu lắm rồi..!!

: Cái đéo gì thế này?..

: Mau thả Kaiichi ra!

: Ai đây? Đồng đội của nhóc à? Vậy thì..

- Gã dùng ma pháp lửa để đốt cháy bọn họ rồi bế cậu đi về vương quốc Dark của gã.

Trên đường đi cậu la hét rất nhiều để cho người dân nghe được, nhưng họ lại đếch quan tâm đến cậu mà vẫn làm việc như thường.

: Con mẹ nhà ngươi thả tôi xuống!!!!

: KHÔNG! Ta đã mất công tìm nhóc từ lâu rồi,nên giờ ta sẽ không cho nhóc đi đâu cả!! Nhóc sẽ thuộc về ta..MÃI MÃI THUỘC VỀ TA~!!!

: Ngươi...

- ĐẾN VƯƠNG QUỐC DARK -

- Gã đưa cậu vào trong phòng riêng của gã,gã quăng cậu xuống giường rồi từ từ gã khóa chốt cửa lại để cậu không thể chạy ra ngoài.

: .. Anh định làm cái gì?! Tránh xa tôi ra..!!!

: Bộ nhóc không hiểu à? Ta đã nói rồi, ta sẽ khiến nhóc phải thuộc về ta! Phải yêu ta!!

: Không... tôi không yêu anh..nên anh Mm?!

- Chưa nói dứt câu gã đã tiếng tới hôn cậu, gã dùng cái lưỡi của gã để luồng vào trong khoan miệng cậu rồi khuấy đảo bên trong đó , gã vừa hôn vừa dùng tay luồng vào bên trong áo sơ mi mỏng manh của cậu.

Gã vuốt ve cái eo của cậu rồi lại sờ lên vùng ngực của cậu.

Gã hôn sâu rồi nhả ra liên tục của gã khiến cậu dường như khó thở,tay gã thì đang mân mê đầu ti của cậu.

: Ưm~..hah...dừng lại đi ..Ah~..

: Sao vậy? Mới khởi đầu mà đã vậy rồi à?

- Gã nói rồi cởi sạch quần áo của cậu và gã, gã từ từ cúi đầu xuống và mút lấy một bên đầu ti của cậu.

Đầu lưỡi của gã quấn quanh đầu ti cậu,một tay thì gã giữ eo cậu một tay thì sờ soạng cặp mông căng mọng của cậu.

: Hm~.. bình thường thì hỗn láo lắm mà tới khi làm việc này thì lại vang xin khóc lóc à ~?..

: Im...đi!!

: Rồi rồi..ta không chọc nhóc nữa.

- Gã hôn vào trán của cậu để coi như là an ủi cậu, xong gã ngồi dậy đưa cây côn thịt của mình vào trong lỗ huyệt của cậu, ban đầu gã làm vẫn nhẹ nhàng nhưng dần dần gã càng thúc thô bạo hơn.

: Ah..ưm~..đ..au quá.. làm ơn..hah~.. dừ..ng lại đi...

: Im lặng đi nhóc con..

- Gã nói rồi cắn vào cổ cậu rồi chuyển sang mút mút cổ cậu giống như vừa cắn viên kẹo ngọt rồi lại mút nó vậy.

-Gã rời khỏi cổ cậu rồi lại tiếp tục thúc mạnh vào bên trong hậu huyệt của cậu, gã không hiểu sao càng thúc mạnh vào thì lại càng cảm thấy sung sướng đến tột độ.

: Làm.. ơn.. Ưm~...D..dừng lại đi ..Ahh~..

: Không! Ta muốn nó thêm nữa..ta muốn nhóc nhiều hơn nữa..~!!

- Gã nhìn cậu đang van xin khóc lóc cầu xin gã nhưng đối với gã chỉ là tiếng gió thổi qua tai.

( Thế là.. gã đã dduj cậu từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng)

- Sáng hôm sau -

- Cậu tỉnh dậy với cái áo sơ mi mỏng manh mà gã mặc cho cậu,hông và eo thì đau nhứt dữ dội, bên chân thì bị trói bằng dây xích chắc chắn.

Ở ngoài cậu nghe được tiếng của gã và một tên lính canh khác đang nói chuyện gì đó.

: Ngươi cứ đứng ngoài đây canh tên nhóc cho ta, tuyệt đối không được bước vào kể cả có tiếng động.!

: Vâng thưa Điện Hạ.

: Mẹ kiếp nhà ngươi!!

- Cậu tức giận muốn đứng dậy nhưng vì cái hông không cho phép nên chỉ đàng ngồi xuống giường

Rồi cậu lại nhớ những gì đã làm với Gira khiến cậu rất hối hận,nhưng từ từ cậu lại nhận ra điều gì đó..

: Khoan đã.. sao anh Gira.. có vết trên đầu khá giống mình nhỉ.?

: Không lẽ....

- Cậu càng suy nghĩ thì lại càng bối rối , từ từ cậu biến thành một tên Bugnaraku hạng A+, thân hình to lớn của cậu làm đứt đi cọng dây xích ấy nên cậu đã chạy trốn bằng cách đập cửa sổ và chạy về hành tinh Chikyuu của cậu.

: Tiếng gì thế? Mà kệ đi, điện hạ bảo không được vào thì thôi.

- Cậu vừa chạy đến Shugoddam, cậu chạy đi về cô nhi viện vừa chạy đến cậu mệt quá mà gục xuống mặt cỏ rồi từ từ trở lại bình thường.

Gira, Kogane và các vị vua khác vừa đến đã thấy cậu ngất ở gần đó mà chạy đến xem thử.

: Kaiichi!? Em có làm sao không?

: Cậu ta ngất rồi,mau đưa đến Ishabana hồi phục đi.

: Otto.. cơ thể cậu ta sao toàn vết cắn và bầm dập thế.?

: Đưa đi hồi phục rồi hỏi mới biết chứ tên ngu!!

: Vậy để tôi bế cậu ta cho

- Nói rồi Kaguragi bế cậu đi cùng với 5 người kia đến Ishabana để hồi phục cho cậu, trong khi đó..

: Mẹ nhà ngươi!! Sao tên nhóc lại mất tích nữa rồi?

: Thần.. thần không biết, lúc đầu tôi nghe có tiếng động nhưng vì điện hạ không cho vào nên..

: CÂM MÕM VÀO!!

- Gã dùng ma pháp biến tên lính ấy nổ thành thịt vụn rồi tức giận ngồi lên ghế Sofa mà ngẫm nghĩ lại.

: Cộng dây xích ấy.. nó cứng cáp vậy mà nhóc lại làm đứt được rồi chui qua đường cửa sổ được ư?..

Thú vị đấy ~

-Hết chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro