Chương 5 : Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sáng hôm sau gã nghe tin rằng cậu đã chạy trốn về Shugoddam vào đêm hôm qua.

Mấy tên lính không để ý điện hạ đang ngồi trên ghế bực tức, mấy tên đó cứ nháo nhào lên có vài tên thì đùa giỡn ồn ào đều đó càng khiến ai kia bực bội hơn.

*RẦM!!*

- Gã đấm nát bức tường làm cho mấy tên lính giật mình rồi từ từ quay qua nhìn tên điện hạ của mình

Gương mặt của gã đen tuyền với đầy những hắc tuyến chi chít trên gương mặt của gã làm cho đám lính kia càng sợ hơn.

: Mau bắt tên nhóc về nhanh cho ta..!!!!

: Nhưng mà ngài nên-

: CÂM MỒM VÀ MAU ĐI BẮT TÊN NHÓC ĐÓ VỀ!!

- Đám lính liền cuốn cuồn chạy loạn xạ đi tìm cậu về cho gã. Còn gã ở tòa lâu đài chờ tin tức về cậu.

..Trong khi đó..

- Cậu đang đi xung quanh Shugoddam tìm cô bé Kogane nhưng cậu cứ đi tìm khắp nơi lại không tìm thấy cô bé đâu cả

Khá tuyệt vọng cậu đi dạo trên đường thì chẳng may lại va phải cô gái lạ mặt trên đường .

: Tôi xin lỗi, cô có làm sao không? Ủa??
Rinna?!

: Kaiichi? Cậu đi đâu suốt 5 tháng qua vậy? Cậu có biết mọi người lo lắm không?

: Gì?? 5 tháng, tôi tưởng chỉ mới 2 tuần thôi chứ?

:HẢ!??? GÌ CƠ?

- Sau 2 tiếng cậu giải thích một cách dễ hiểu nhất nhưng cậu kể cái mẹ gì làm cô càng rối não hơn -

: Hiểu chưa?

: Cậu nói cái gì mà chẳng hiểu khỉ gì hết vậy?.

: Eh-...

: Thôi dẹp đi khỏi hiểu nữa.

: Ừm, vậy mình đi chơi đi Rinna

* Cậu nói rồi kéo cô chạy đi khắp nơi, cả hai cùng đi ăn rồi đi mua sắm.

Cuối cùng, cậu kéo cô đi tới khu vườn đầy rẫy những loại hoa nhiều màu sắc rực rỡ *

: Nơi này đẹp quá nhỉ?

: . . .

: Ừm... Đúng vậy

: Này? Buồn gì sao?

: Không có, tại đang nhớ về việc không đáng nhớ đâu.

: Vậy thì đừng nhớ nữa

: À.. ừ.. vậy tôi không nhớ nữa là được..

- Rồi bọn họ ngồi xuống thảm cỏ và ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ với nhau.

----------------Bên vương quốc Dark----------

: Tìm được tên nhóc đó cho ta chưa?

: Dạ... bọn thần tìm khắp vương quốc Dark và tìm khắp hành tinh Chikyuu mà vẫn chưa thấy cậu ta..

- Gã tức giận tiến tới chỗ tên lính đấm thật mạnh vào bụng khiến tên lính đau đớn mà gục xuống sàn, những tên còn lại sợ hãi mà lùi về sao.

: Mẹ kiếp!! Mau đi tìm lại cho ta!! Nếu như tìm tên nhóc không được, thì ta sẽ giết hết các ngươi!.

- Đám lính sợ hãi chạy đi khắp nơi để tìm cậu, tìm từ ngày này rồi lại sang ngày kia tìm hoài tìm mãi vẫn chưa thấy cậu đâu cả.

: Mẹ kiếp!!.. tên nhóc này.. nhất định ta phải tóm được nhóc và khiến nhóc phải yêu ta...!

- Hết chương 5 -
522 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro