Chương 4 : Giấc mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT TUẦN SAU

* Cậu tỉnh dậy sao một giấc ngủ ngon lành, vừa ngồi dậy nhưng cảm giác có gì đó kì lạ

Nên cậu mở tung chăn ra thì phát hiện ra gã đang ôm eo cậu và ngủ say mèm, cậu có chút bất ngờ nhưng cũng quen rồi.

Vì lần đầu cậu cũng phát hiện gã ngủ cùng cậu sợ quá cậu đạp gã xuống giường đấy?*

: Nè,dậy đi..sáng rồi đó tên kia!

: 5 Phút nữa đi...

: Anh ngủ thì cứ ngủ đi.. nhưng đừng có ôm tôi như thế!! Anh ôm như vậy thì làm sao tôi đi được!.

: À...xin lỗi..

* Gã bỏ tay ra khỏi eo cậu và quay người sang chỗ khác và ngủ tiếp

Cậu đứng dậy và đi vệ sinh cá nhân rồi đi về phía phòng khách và ngồi xem bộ phim kinh dị (mặc dù giờ là 4 giờ sáng).

Cậu vừa xem phim vừa run sợ con ma sẽ nhảy ra ăn thịt mình, nhưng rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, gã tỉnh dậy không thấy cậu đâu liền chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Gã tuyệt vọng vì nghĩ rằng cậu đã chạy về Chikyuu rồi

Gã vừa bực lại vừa buồn nhưng không còn cách nào để giữ cậu lại rồi gã đi đến cái ghế Sofa yêu thích của gã ngồi xuống đó

nhưng hôm nay sao cái ghế của gã giống như có cục bông mềm mại  đang ở trên ghế gã vậy*

: Thằng nào dám ngồi lên người của tao đấy..? Đang ngủ ngon à.....

: Gì đấy????

: Bộ bị điếc hay sao mà còn chưa bước xuống?!

* Nói rồi cậu đạp gã xuống đất, rồi vứt cái mền kia đi và nhìn gã.*

: Bộ đồ ngu nhà anh không thấy đường à? Tôi đang nằm ngủ lại bị anh đè lên người?

: H-ha? Kaii-chan?

: Gì đây? Nay lại đặt nickname gì cho tôi đấy?

*Gã nhìn thấy cậu như vớ phải vàng vậy liền chạy đến ôm cậu thật chặt làm cậu có hơi khó thở.*

: Kaii-chan anh tưởng em bỏ anh rồi chứ.

: ???

: Bị gì thế??? Bỏ ra!

: Không! Kì này ta sẽ không bỏ nhóc nữa đâu, kaii-chan

. .
.

: Từ giờ nhóc sẽ là của ta nên nhóc sẽ không bao giờ được đi đâu khi không có ta hết .

: ? Này đồ ngu, anh bị làm sa-

: Ta đang rất bình thường, đừng hỏi như vậy!!

:....

* Cậu im lặng không nói gì,dùng tay nhéo một cái thật mạnh vào má của gã.*

: Nè..sao lại nhéo mặt ta hả nhóc con??

: Hẹhehe..HahahAHah..

: .. Nhóc con??

                            - Nhìn giề? Bí rồi -




















































*Gã khá hoang mang khi nụ cười của cậu càng ma mị hơn.*

: nhóc con?... Nhóc bị làm sao đấy?

: Đừng gọi ta là nhóc con! Đồ ngu ạ!

* Gã khá giật mình vì thường ngày gã cũng bảo cậu như vậy nhưng cậu cũng không thề bảo gì nhưng giờ lại lạ như vậy.

Nói rồi, cậu liền rút thanh kiếm sau lưng cậu ra và đâm vào tim của gã làm gã chưa kịp phản kháng và từ từ gã mất đi ý thức và tắt thở.*

     Hehahahahahahaehhaha.. Yuri Kobayashi.. ta khuyên rằng nên đừng để hắn mất đi ý thức và biếng thành Bugnaraku và tấn công tất cả.....

Nếu không..

Ngươi và vương quốc này và cả cái hành tinh Chikyuu sẽ không còn đâu.!

À này nhớ nhé.. đừng kể ai về việc này nhé!! Đồ ngu

HahahahHahaHAHAHAHAHAHAHAhahahhaha.




: Đồ ngốc? Anh bị làm sao đấy? Nè!?

: Hả..??

* Gã giật mình tỉnh dậy,gã nhìn xung quanh và nhìn cậu với gương mặt mơ hồ không hiểu chuyện gì.. hóa ra nãy giờ gã đang bị ác mộng thôi..*

Ác mộng gì mà giống thật vậy nhỉ?

: Anh không bị làm sao chứ?

: Ta không sao... nhưng nãy giờ ta gặp một giấc mơ khá kỳ lạ..

: Ác mộng ư? Là gì vậy??

: À...đó là ... à không..ta quên nó rồi nhóc con.

*Gã đứng dậy và búng trán cậu rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.*

:... Nhưng nó là gì vậy? Bugnaraku là sao???

                  - Hết chương 4 -
                  712 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro